Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 95: Chương 95: Thịnh yến của ác ma (9)




Khấu Đông có một thói xấu, chính là không thích nhìn NPC đắc ý như thế.

Chuyện thật như đùa, đám dơi này vừa đi săn y vừa cảm thấy thú vị —— cái này có khác gì chuyện mới cầm trong tay 500 đồng mà đã mơ mộng hão huyền là thu nhập hàng tháng hơn trăm triệu không?

Y cứ phải khiến bọn biến thái này vỡ mộng đấy.

Khấu Đông gõ gõ roi ngựa trên tay, cười như không cười, nói: “Nếu người trốn là Nam tước...”

Động tác Nam tước hơi khựng lại, nụ cười trên môi thêm vài phần nóng bỏng. Cho dù là gã hút thanh niên hay là thanh niên hút gã, đối với gã mà nói thì đều là chuyện tuyệt vời không thể tả, khiến người khác say mê.

Thậm chí gã còn nghiêng nửa người qua, hiển nhiên là chờ mong thanh niên cho gã một câu đánh giá.

Khấu Đông chậm rãi bổ sung nốt nửa câu còn lại: “Đấy mới gọi là mất hứng chân chính.”

Đối với loại vampire này, y hoàn toàn không có chút xíu hứng thú gì cả —— ai bảo chẳng có tên nào ngon bằng Diệp Ngôn Chi cơ chứ.

Nam tước bị đánh giá là mất hứng: “......”

Gã không tài nào tin nổi.

Thân phận của gã trong giới huyết tộc cũng coi như tương đối cao, theo lý mà nói thì cũng có thể xem là thơm ngọt, không biết bao nhiêu vampire mới sinh trong sáng ngoài tối đều tỏ ý muốn bắt chuyện cùng gã —— chẳng lẽ gã lại không có tí tẹo sức hấp dẫn nào với thanh niên ư?

Nam tước cảm thấy có chút không cam tâm, đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn y chằm chằm, sau một hồi lâu mới phun ra một câu: “Tại sao?”

Vị Tử tước trẻ tuổi thân thể quý giá này vẫn không lộ ra vẻ hứng thú nào giống hệt lúc trước, môi mỏng khẽ nhếch, bật ra hai chữ.

“Khó ăn.”

“......”

Câu này đặt trong giới huyết tộc, tương đương với việc chỉ thẳng vào mũi đối phương rồi nói rằng: Mày không được.

Tâm trạng Nam tước cứ vậy mà sụp đổ hoàn toàn, sau đấy khi đi săn cũng chỉ lủi thủi theo sau, không còn trông thấy dáng vẻ hào hứng như lúc trước.

Sau khi thu được con mồi đầu tiên, cuộc đi săn mới chính thức bắt đầu.

Nhóm vampire áo mũ chỉnh tề này phân chia tứ tán tìm kiếm đối tượng săn bắn. Tiếng vó ngựa lộc cộc tới gần, những người đang chạy trốn nghe thấy âm thanh này lại chẳng khác gì nghe thấy tiếng lục lạc rung leng keng mà Tử Thần mang theo bên người, không biết khi nào cái bóng của lưỡi hái kia sẽ hoàn toàn bao phủ trên đầu bọn họ.

Tiếng cười nói của đám quý tộc càng làm tăng thêm loại sợ hãi ấy. Thị lực của vampire ưu việt hơn người bình thường, thậm chí còn có thể thấy rõ từng chiếc gai nhọn của đàn ong mật đang bận rộn thu mật ngọt trên mỗi bông hoa, đương nhiên lại càng dễ dàng phát hiện ra động tác của con người. Từng con mồi lần lượt bị bắt lấy, có kẻ hốt hoảng cuống cuồng chạy khắp nơi, cũng có kẻ trốn ở một chỗ rồi tự run rẩy. Người hầu bám sát theo sau lôi con mồi đã bị bắn ra ngoài, bày họ ra như đống da lông cho những kẻ khác xem, tiện để đám quý tộc này quyết định nên xử trí thế nào.

Đám quý tộc cũng không thích máu của thường dân, bởi vậy phần lớn đều xua tay, giao những kẻ đó cho người hầu phân chia cho xong chuyện. —— Đối với bọn hắn mà nói, bản thân hoạt động truy đuổi con mồi này đã kích thích hơn việc nhấm nháp dòng máu bình dân chẳng mấy mỹ vị kia rất nhiều lần rồi.

Lại một con mồi khác bị phát hiện. Cậu ta lảo đảo chạy ra từ bụi cây rồi vọt một đường về phía trước, áo bào trắng rộng thùng thình bay phấp phới trên người, liều mạng muốn giành lấy một tia hy vọng sống, né tránh những ác ma đuổi bắt phía sau.

Nhưng nhóm huyết tộc sẽ không vì cậu ta liều mạng mà sinh lòng thương hại. Ngược lại, bọn chúng còn khẽ mỉm cười, càng đạt được thích thú mãnh liệt từ con mồi liên tục chạy trốn.

Cung tên chữ thập lần thứ hai bị kéo căng, mũi tên sắc bén rời khỏi dây cung.

Phập ——!

Không khí bị xé toạc, lập tức bắn xuyên thủng cổ con mồi. Có lẽ là bị thương tới động mạch, máu tươi đỏ thắm cứ vậy mà phụt ào lên cao, gần như bắn tung toé hết lên mặt đám huyết tộc kia —— Cậu ta mở to đôi mắt, thân hình từ từ gục xuống.

“Lỡ tay rồi,“ Khách mời bắn ra mũi tên này ở phía sau nói, trong thanh âm hàm chứa ý tiếc nuối, “Có phí phạm không cơ chứ.”

Máu người chết, ngay cả nghĩ bọn chúng cũng không cần.

Con mồi đã chết ngã xuống mặt đất, chẳng có huyết tộc nào thèm để ý tới cậu ta. Vó ngựa của bọn chúng lập tức bước qua người cậu, giẫm lên, vùi vào trong bùn.

Một màn này thật sự quá tàn nhẫn, coi thường mạng sống, hèn hạ tới mức làm người khác kinh tởm tột độ. Nhưng Khấu Đông cũng không thể biểu hiện ra vẻ mặt khác thường, y chỉ hơi nhíu mày giống như đang cảm thấy buồn nôn.

Không ai cảm thấy biểu tình của y là kỳ quái. Bởi từ trong xương cốt bọn hắn vẫn tự coi mình là quý tộc, cho dù bây giờ có là những kẻ “người không ra người quỷ không ra quỷ”, phải dựa vào máu nhân loại để duy trì sinh mệnh, thì bọn hắn vẫn là quý tộc như cũ —— Quý tộc ưa sạch sẽ, huống chi là những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều từ bé thế này, miệng lưỡi lại kén chọn, nhìn không quen tình cảnh kia cũng rất bình thường.

Tuy rằng nói ra ít nhiều gì cũng có chút hoang đường.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, đảo mắt một cái đã tới sát giờ tiệc trưa. Khấu Đông nhìn sắc trời, trái tim chẳng những không dám buông lỏng, thậm chí còn kéo căng chặt hơn.

Cuộc săn bắn đã gần đến lúc kết thúc, y chờ mãi vẫn chưa thấy thử thách vượt ải của mình. Nếu chỉ cần giữ khuôn mặt vô cảm rồi bồi đàn huyết tộc này săn bắn, vậy thì cũng quá đơn giản rồi.

Nam tước nhận lấy một chiếc khăn từ tay người hầu, chà lau cung tên chữ thập kia của mình một lượt. Cung tên được gã cọ sáng bóng, bên trên còn in nổi huy hiệu. Khấu Đông nhìn kỹ, mới nhận ra đó là hai chiếc cánh màu đen nhánh bị xé rách rời, quấn lại trong bụi gai.

Điều này làm y nhớ tới con thiêu thân khổng lồ ở phó bản trước, dạ dày cũng vì thế mà bắt đầu co giật âm ỉ.

Y cảm thấy, bây giờ y đã dị ứng với thứ gọi là cánh rồi.

Nhất là sau khi bản thân đã mọc ra đôi cánh như vậy một lần, càng thêm dị ứng.

“Tử tước không săn thú sao?”

Thiếu niên quý tộc đằng sau đột ngột hỏi, ánh mắt dừng ở bên gáy y.

Chưa đợi Khấu Đông trả lời, thiếu niên đã không cho từ chối mà tiếp lời: “Nếu đã tới, cũng nên trải nghiệm một lần.”

“Tôi không có hứng thú với bọn họ.”

“Tử tước có thể không cần trải nghiệm,“ Thiếu niên nhàn nhạt nói, chặt đứt mọi đường lui của y, “Nhưng cũng nên cho chúng ta chiêm ngưỡng tài năng của ngài chứ.”

—— E rằng không thể trốn tránh được nữa.

Khấu Đông đành phải nhấc cung tên hình chữ thập trong tay lên, để tạo điều kiện cho y thể hiện kỹ năng săn bắn, thậm chí còn có người hầu đẩy cả con mồi đã bị thương ra ngoài, lùa kẻ nọ chạy tới trước mặt Khấu Đông như vịt.

Một con quạ đen lặng yên không tiếng động từ đâu bay đến đậu trên cành cây, nó dùng đôi mắt đỏ sậm của mình nhìn chăm chú vào toàn bộ động tĩnh bên dưới.

Thanh niên phương Đông bị bao vây nắm thật chặt cung tên trong tay, đôi mắt đen láy hơi nheo lại. Mặc dù bị vây bởi mấy chục huyết tộc, bộ dáng của người nọ vẫn trầm tĩnh kiêu căng như cũ, y đứng giữa nơi này, không có chút lo lắng.

Nó vung hai cánh lên, đổi sang một cành cây cao hơn, tĩnh lặng như một cái bóng đen kịt.

Chẳng có kẻ nào chú ý tới con chim vốn dĩ không nên đến gần này. Tầm mắt của nhóm huyết tộc đều tập trung hết lên người thanh niên trước mặt, những ánh mắt đó cực kỳ có tính áp bức, giống như nói với y rằng:

Mũi tên này không thể không bắn.

“Nghe nói trình độ săn bắn của Tử tước Glenn khá cao?” Thiếu niên quý tộc chậm rãi nói, câu từ như dồn Khấu Đông đến tuyệt lộ, “Thấy bảo rằng ở trang viên phương Nam, lần nào săn bắn thì Tư tước luôn luôn là cái tên xếp đầu. —— Khoảng cách gần như vậy, Tử tước sẽ không có khả năng thất thủ đâu nhỉ?”

Tay Khấu Đông khựng lại, trong lòng nhịn không được mà bật ra một câu “Đệt mẹ“.

Quy tắc tồn tại trong phó bản không thể phá vỡ, cũng giống như việc người chơi khiêu chiến cấp bậc. Hiện giờ cái cửa ải này đã hoàn toàn bày ra ở trước mặt Khấu Đông, còn rất rõ ràng.

Phải bắn tên, mà không thể bắn lệch.

Y nhất định phải bắn trúng thiếu nữ trước mặt.

Lòng bàn tay Khấu Đông rịn đầy mồ hôi, nhìn thấu ác ý của hoạt động săn bắn này.

Đây là đang ép y phải sát hại đồng loại.

Càng đáng sợ hơn là, không những y bắt buộc phải giết người, mà ngay cả chính y cũng không được để lộ chút rụt rè hay đấu tranh nào ——

Y tuyệt đối không thể để lộ điểm yếu của mình cho NPC.

Nếu không, sau khi thân phận nhân loại bị bại lộ, hiện trường của y sẽ thảm hại hơn những người khác rất nhiều.

Thiếu nữ bị bắt tuổi còn rất nhỏ, cô bé sợ hãi tới độ không cất lên nổi câu nào, hai con ngươi phóng to cực đại trong đôi mắt ngấn lệ, chỉ biết loạng choạng bất chấp tất cả mà phóng về phía lùm cây, hòng tránh được một kiếp ở nơi đó.

Suy nghĩ của cô bé thực sự quá ngây thơ, kể từ lúc đám huyết tộc đưa cô bé tới đây, cũng là đã quyết định không để cô bé chạy đi rồi. Cái gọi là cơ hội ấy, chẳng qua chỉ là cho con người chút hy vọng cuối cùng trước khi tử vong mà thôi, khiến cô nhóc chết trong sự vùng vẫy tuyệt vọng, so với việc trực tiếp kết thúc hết thảy thì tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Y yên lặng, giương cung chữ thập nhắm vào thiếu nữ. Thân ảnh đối phương nhỏ bé nhu nhược, liên tục chạy về phía trước, thậm chí không dám quay đầu lại liếc nhìn một cái.

Khấu Đông hơi nheo mắt lại, tính toán khoảng cách, đồng thời hai chân bỗng kẹp chặt bụng ngựa.

Y nhắm thẳng vào đầu vai đơn bạc của thiếu nữ.

—— Ba.

—— Hai.

—— Một.

Con ngựa trắng bị y kẹp chặt, chợt thét lên, xoay đầu lệch đi. Cùng lúc đó, Khấu Đông bắn ra một mũi tên từ trong tay ——

Y căn bản không hề nhắm vào thiếu nữ, mà bắn về phía người hầu huyết tộc ban nãy vừa xua đuổi thiếu nữ.

Người hầu hiển nhiên không có bất kỳ sự phòng bị nào, còn đứng tại chỗ híp mắt nhìn chằm chằm vào con mồi, không để cô chạy khỏi phạm vi tầm mắt của gã. Mãi đến khi mũi tên bay tới trước mặt, gã vẫn không tài nào tin được, chỉ trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn mũi tên dài sắc nhọn kia bất ngờ đâm xuyên qua bờ vai mình.

Gã bị lực bắn mạnh mẽ này đẩy đến lảo đảo lùi về đằng sau một bước, rên lên một tiếng, ngã nhào xuống mặt đất. Chớp lấy thời cơ, thiếu nữ đâm đầu chạy thẳng vào rừng cây rậm rạp, chỉ vội vàng liếc mắt nhìn về hướng Khấu Đông một cái, đôi mắt xanh thẳm kia chợt loé sau hàng cây, rồi lập tức chạy như bay.

Khoé môi Nam tước căng chặt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.

“Tử tước Glenn, đây là ý gì?”

Khấu Đông nắm cung chữ thập, vẫn trấn tĩnh như trước.

“Bắt mãi một loại con mồi như vậy, cũng khiến người ta nhàm chán lắm đó.” Y nói, “Đổi một con khác không phải thú vị hơn à?”

Lời nói của y như lẽ tất nhiên vậy, cũng đủ sức mạnh để Nam tước phải cứng họng.

Y đâu phải không bắn tên.

—— Rõ ràng là có bắn.

Y bắn trúng không?

—— Nhìn coi, còn rất chuẩn nữa cơ.

Nói như thế, y có vi phạm quy tắc nào đâu? Không phải đều tuân theo quy củ đấy à?

Ai thích giết người thì đi mà giết, Khấu Đông không làm.

Nam tước: “......”

Nam tước giật giật khóe miệng, qua hồi lâu mới cười: “Xem ra, Tử tước Glenn vô cùng thương hoa tiếc ngọc.”

Khấu Đông làm như không nghe thấy lời nói chua lè này. Dù sao đám NPC đứa nào chẳng có chút tật xấu ghen tuông, y cũng không phải mới thấy lần đầu, thậm chí còn muốn ra tay đập đối phương một trận.

Chiều riết rồi hư thân, tẩn cho một trận là chừa chứ gì.

Tiếc rằng mong muốn đó của y không thể thực hiện, tâm tình Nam tước hiển nhiên đã sa sút rõ rệt. Ít nhất là trên đường trở về, Khấu Đông nhìn sắc mặt của đối phương, lại liên tưởng ngay đến âm thanh thông báo dõng dạc chỉ có ở MC trong chương trình dự báo thời tiết: Mưa nhỏ chuyển mưa rào.

Nam tước đội mưa trên mặt mang theo nhóm huyết tộc dẹp đường về phủ. Sau khi tiếng vó ngựa biến mất, con quạ đen đậu trên cành khô kia cũng giương cánh bay lên —— lập tức chui vào một ô cửa sổ đang mở giữa lâu đài cổ.

Một ngón tay tái nhợt hơi thò ra bên ngoài ô cửa, nó đứng trên đó, ngẩng cái đầu nho nhỏ.

“Đại nhân,“ Nó há mỏ, nhưng âm thanh phun ra lại là tiếng người, “Đại nhân...”

Đôi mắt đỏ sậm của quạ đen xoay chuyển, biết được vị đại nhân này đã lợi dụng đôi mắt nó để nhìn thấy mọi thứ rồi. Thậm chí nó còn hiểu được sự quan tâm đặc biệt của đại nhân đối với vị Tử tước phương Đông kia, —— Cậu ấy thật sự rất đặc biệt.

Từ mùi vị, đến thanh âm, hay cả diện mạo.

Nó đập cánh, bày tỏ dục vọng bức thiết muốn tiếp cận với chủ nhân mình. Nhưng bàn tay kia cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lông đuôi của nó, đôi môi tái nhợt mở ra, thấp giọng nói: “Vẫn như vậy.”

Quạ đen chớp chớp mắt.

Từ đồng tử ám sắc của nó, dần dần chiếu ra một vùng màu tuyết trắng, sắc màu ấy đặt giữa căn phòng âm u này, thậm chí còn có phần lạc lõng.

Đó là một pho tượng hình Thiên sứ, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có bờ môi được tô màu đỏ tươi.

Sáu chiếc cánh vĩ đại từ sau lưng nó giang rộng, nó vươn tay về hướng trời cao, giống như định ôm lấy, giữ chặt thứ gì đó.

Bá tước dường như đã nhận ra cái nhìn mải miết của nó, ánh mắt cũng chậm rãi dời về pho tượng.

“Không cần gấp,“ Hắn nhỏ giọng nói, dùng tay xoa nhẹ đôi cánh Thiên sứ, “Vừa mới bắt đầu thôi.”

—— Rồi hắn cũng sẽ ôm được Thiên sứ của mình trở về.

*

Người hầu đã chờ ở trước cửa, ánh mắt Khấu Đông va phải Diệp Ngôn Chi, hai người đều không nói một lời.

Thanh niên tiến về phía trước vài bước đỡ Khấu Đông xuống ngựa, bàn tay khẽ đặt lên một chỗ.

Y có thể cảm giác được nhiệt độ của nhãi con nhà y lạnh hơn so với bình thường, hiển nhiên là đang lo lắng cho y.

Sự lo lắng này khiến cho Diệp Ngôn Chi ở trong mắt Khấu Đông càng trở nên ngon miệng, tựa như chiếc bánh gato nhỏ bé phủ đầy kem bơ ngọt ngào.

Đầu ngón tay y cọ một cái lên mu bàn tay lạnh lẽo kia, giống như một lời an ủi nhỏ nhoi trong thầm lặng.

Đôi mắt của vị huyết tộc trẻ tuổi bị chạm vào sâu thẳm, hắn không cho y rút về, trái lại còn đột nhiên bắt lấy đầu ngón tay y, như có như không mân mê vùng da thịt ấy.

“......”

Động tác này hoàn toàn không thể dùng hai từ “an ủi” để khái quát.

Khấu Đông kìm lòng chẳng được mà run lên, giống như đột ngột chạm phải mạch điện, vội vàng rút ngón tay trở về.

Trong ánh mắt của vị huyết tộc trẻ tuổi chợt nổi lên ý cười.

Sau khi bọn họ kết thúc bữa trưa cùng đàn vampire nơi đây mới có cơ hội thảo luận manh mối. Diệp Ngôn Chi lưu lại trong lâu đài cổ, hắn lần mò toàn bộ các căn phòng từ trên xuống dưới vài lần, chỉ ngoại trừ mỗi gian phòng của Bá tước là chưa từng bước vào.

Tầng hầm tầng một là phòng bếp và nơi cất trữ nhóm huyết nô.

Tầng một là phòng tiếp khách, phòng khiêu vũ cùng sảnh tiệc tối, cũng là những địa điểm thiết yếu của quý tộc bình thường.

Từ tầng hai đến tầng bốn đều là phòng ngủ, hiện giờ hầu hết là khách khứa ở lại. Phòng của người hầu thì nằm trong góc mỗi tầng, ngay cạnh là một cầu thang nhỏ nối thẳng xuống phòng bếp để tránh quấy nhiễu đến chủ nhân. Trên gác mái còn có một phòng chứa sách, chất đầy thư tịch đã ố vàng.

“Ngoài ra còn phát hiện được một thứ bất ngờ,“ Diệp Ngôn Chi thấp giọng nói, nhẹ nhàng chọc chọc mảnh giấy dùng để viết manh mối, “Tuổi của Bá tước, so với chúng ta tưởng tượng thì lớn hơn rất nhiều.”

Khấu Đông: “... Không phải hắn đã mấy trăm tuổi rồi sao?”

Tuổi đời này còn chưa tính là lớn?

Chẳng lẽ là lão yêu ngàn năm hả?

Diệp Ngôn Chi không nói gì, chỉ móc từ trên người ra một quyển sách mà hắn tìm được trong phòng chứa sách. Bởi vì thời gian dài chưa có người đọc, quyển sách kia đã phủ đầy bụi bặm, hắn phủi sạch bụi ở phía trên, lộ ra trang bìa bằng giấy dai.

Phía trên là một đôi cánh lộng lẫy, giang rộng, từng đoá hoa hồng nở rộ quấn quanh, gần như chiếm cứ toàn bộ bề mặt.

“Đợi đã...”

Khấu Đông đột nhiên kêu dừng lại. Y đón lấy cây bút lông chim, vội vàng vẽ hoa văn lên giấy, mặc dù đôi cánh vĩ đại kia bị y vẽ chẳng khác gì cánh gà, nhưng ý tứ đại khái vẫn có thể nhìn ra được.

Đôi cánh bị bẻ gãy được bụi gai bao bọc. Y ngẩng đầu, nhìn Diệp Ngôn Chi: “Cái này có giống không?”

Diệp Ngôn Chi nhìn hai cái cánh gà trên giấy kia rồi rơi vào yên lặng.

“Đừng nhìn kỹ thuật vẽ!” Khấu Đông hơi xấu hổ, y che lại hai cái cánh xấu hoắc kia, “Chỉ nhìn hình dáng thôi —— có giống không?”

Huyết tộc trẻ tuổi nhíu mi đánh giá lại lần nữa, khẽ gật đầu.

“Thấy ở chỗ nào?”

“Trên cung chữ thập của Nam tước,“ Khấu Đông thấp giọng nói, “Lúc đi săn thú thì nhìn thấy.”

Ngón tay y vuốt ve đôi cánh trên trang bìa, giống như có thể nhìn thấy ánh sáng chói chang tỏa ra trên đó, không khỏi có chút hoảng hốt.

“Nhãi con...”

Diệp Ngôn Chi: “Bên trong có nội dung.”

Chẳng hiểu tại sao, trong lòng Khấu Đông bỗng nảy ra suy nghĩ tránh né. Y cảm thấy suy nghĩ này xuất hiện thật sự buồn cười, sau đó mạnh mẽ áp nó xuống, đi tới đọc văn tự ghi bên trong.

Ngoài dự đoán, đây lại là nội dung về tôn giáo.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn Thánh.

Vương quốc Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời.

Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.

Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha cho những kẻ có lỗi với chúng con.

Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, cứu chúng con khỏi điều ác.

Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang, tất cả đều thuộc về Cha đời đời.” [1]

...

[1] Tham khảo từ “Kinh Thánh tiếng Việt bản hiệu đính 2010“.

Đây là một đoạn cầu nguyện được viết ở trang bên trong.

Khấu Đông nhíu mày, có chút không hiểu tâm nguyện này, lần thứ hai nhìn ngược lại phía sau, mới thấy hai dòng chữ bút tích khác biệt bị viết vội vàng ở trang đầu.

“Thiên Phụ ban hết tất cả cho y, ban cho suối ngọt, rượu ngon, sao mai.

Ban cho sự bất tử, mỹ dự, thuần khiết ——”

Câu tiếp theo, có lẽ là bởi năm tháng xa xăm, chữ viết đã mờ đến mất nét, không cách nào phân biệt được. Khấu Đông tiếp tục lật trang sách phía sau, nhìn thấy nội dung hầu như đều là tán tụng Thiên Phụ, ở giữa còn xen lẫn vài đoạn ca ngợi của một Thiên sứ được Thiên Phụ đặc biệt sủng ái, thậm chí còn ban cả sáu chiếc cánh cho cậu ta.

Y nắm thật chặt chương sách mỏng manh này, trong lòng bỗng có một loại trực giác mơ hồ, không thể giải thích rõ ràng.

Thiên sứ này...

Diệp Ngôn Chi: “Cậu ấy đọa thiên rồi.”

Khấu Đông sửng sốt, bất ngờ nhìn về phía hắn: “Cái gì?”

“Mặt sau viết,“ Diệp Ngôn Chi nhàn nhạt nói, không nhìn rõ thần sắc trong đôi mắt kia đến tột cùng là ra sao, “Cậu ấy không muốn ở lại làm con cưng của Thần trên trời, cậu chán ghét cuộc sống nép dưới cánh chim người khác. —— Cậu ấy muốn được tự do.”

“Vì thế cậu ta tự bẻ gãy đôi cánh của chính mình, nhảy xuống từ giới thứ sáu.”

“Cậu ấy chết rồi.”

Khấu Đông có chút kinh ngạc, qua nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Ba từng nghe câu chuyện này rồi...”

Tuy rằng chi tiết cụ thể không giống nhau lắm, nhưng nội dung lại có rất nhiều yếu tố tương đồng với thần thoại cổ xưa. Mặc dù vậy y cũng chưa bao giờ liên tưởng rằng, Thiên sứ được hưởng sự sủng ái trong thần thoại kia có quan hệ gì với huyết tộc.

Y thấp giọng nói: “Chẳng phải cậu ta nên biến thành Lucifer sao?”

Khoé môi huyết tộc trẻ tuổi không hiểu sao lại nhếch lên nụ cười thê lương. Hắn nhìn thanh niên vô tư chẳng biết chút gì trước mặt, khẽ nói: “Kẻ hoá thành Lucifer, chưa bao giờ là vị Thiên sứ kia.”

Trái tim Khấu Đông bỗng hững một nhịp.

Y nhìn về phía Diệp Ngôn Chi, nhận ra rằng ngay cả chính y cũng cảm thấy bất an.

“Đó là —— “

“—— là Thần.”

Diệp Ngôn Chi xác minh phỏng đoán của y.

Thần sáng thế, không gì là không làm được, không gì là không biết. Hắn cho rằng bản thân chỉ cần đặt linh hồn sủng ái trong tầm mắt, vậy cũng đủ rồi.

Hắn ban vinh quang cho y, cho y đôi cánh, phủ thêm thánh quang cho y.

Hắn phân quyền hành của mình ra, cùng hưởng thụ thế giới này.

Nhưng linh hồn lại không cảm thấy thỏa mãn. Cậu ngẩng đầu lên, chỉ khẩn cầu một thứ với Thần minh vạn năng:

Tự do.

Thần ngồi phía trên thần tọa, lần đầu tiên hiểu thế nào là bất lực.

“Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Linh hồn trả lời: “Con không cầu gì khác.”

Mất đi tự do, cậu chỉ là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng —— Chim hoàng yến sẽ chẳng quan tâm bản thân mình mọc ra bao nhiêu đôi cánh.

Tự tay cậu ấy bẻ gãy cánh chim của chính mình, không chút do dự, bất chấp tất cả, cứ vậy mà ngã xuống.

Từ sau lúc đó, kẻ đọa thiên đuổi theo rồi trở thành Chúa tể hắc ám, hiển nhiên không phải vị Thiên sứ trong thần thoại nọ.

Mà chính là vị Thần minh sinh lòng thê lương kia.

Khấu Đông yên lặng một hồi lâu, mới khẽ lắc nhẹ đầu.

“Ba không thích câu chuyện này.”

Câu chuyện này, làm y nhớ tới một phó bản. Con bướm nhỏ bị giáo viên tâm lý nhốt đã tự dùng dao nhọn cắt đứt cánh mình, nhờ vào đó mà thoát thân ra khỏi chiếc lồng ——

Điều ấy khiến cho giáo viên tâm lý trở nên bất chấp tất cả, đáy lòng dần dần nảy sinh cảm xúc đen tối, biến thành sào huyệt của đàn bướm.

Còn Thần minh thì sao?

Thần minh sẽ lại biến thành dáng vẻ gì?

“Nhưng tất cả những thứ này, chỉ là suy đoán của chúng ta,“ Diệp Ngôn Chi nói, một lần nữa đóng lại quyển sách kia, “Nhiệm vụ của chúng ta, vẫn chưa hoàn thành.”

Hắn nhìn vẻ mặt của thanh niên, thanh âm thả chậm lại.

“Nghỉ ngơi một lát trước đi?”

Tối hôm qua cũng không được ngủ ngon mà.

Vẻ mặt Khấu Đông vẫn còn chút hoảng hốt, y gật đầu bò lên giường. Rơi vào chiếc giường mềm mại, y gần như đã nhắm mắt lại ngay lập tức, thậm chí còn nằm mơ.

Chỉ là giấc mơ lần này lại khác với mọi khi. Y mơ thấy bản thân đang ngồi ở trong phòng, bên cạnh có rất nhiều người quây xung quanh, khuôn mặt của bọn họ ngập tràn thiện ý, động tác cũng cực kỳ cẩn thận, giống như đang đối đãi với đồ sứ dễ vỡ hay trân bảo gì đó.

Bọn họ đều lo lắng mà nhìn y, vươn tay tới sờ trán y, sợ y cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút.

“Thiếu gia.”

Trong khung cảnh mờ ảo, có rất nhiều bóng người cứ đong đưa gọi y như vậy, âm thanh dịu dàng giống như sợ rằng sẽ doạ y kinh hãi.

“Thiếu gia...”

“Đây là bữa trưa của ngài.”

Thân thể y chìm trong đống đồ chơi, con thỏ lông xù cùng gấu nhỏ tưởng chừng đã bao trùm cả nửa người y. Đôi mắt của bọn chúng giống hệt hạt đậu đen, từng cặp nhìn về phía y, phía dưới là cái miệng đo đỏ được thêu bằng chỉ mảnh.

“Tôi không muốn ăn.” Y đẩy cái chén bày ở trước mặt mình ra, hỏi những người khác, “Bao giờ anh ấy trở về?”

“......”

Những người đó hình như cũng có chút khó xử, mấp máy môi, do dự mà phun ra một cái tên. Tiếc rằng Khấu Đông không nhìn thấy rõ, cũng không nghe ra, chỉ có thể loáng thoáng bắt được vài từ ngữ chống chế của bọn họ: “Ngài ấy sẽ quay lại ngay lập tức.”

“Tôi có lời muốn hỏi anh ấy.” Y mệt mỏi mà tựa đầu lên đôi tai lông xù của con thỏ kia, nghe thấy trái tim mình nhảy lên thình thịch.

Dường như nơi đó có một thanh âm mơ hồ nói cho y biết, không được chờ người nọ trở về.

... Không được.

“Không,“ Y đột nhiên thay đổi ý định, “Không cần chờ anh ấy quay về nữa.”

Người bên cạnh càng thêm mừng rỡ, vội vàng nói: “Thiếu gia, nếu như ngài nguyện ý, chúng tôi có thể gọi người tới...”

“—— Không cần nữa.”

Y trầm giọng nói, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn những người vắt hết óc muốn làm y vui vẻ này.

“Tôi bị mất một con gấu nhỏ.”

Y nghe được thanh âm bình tĩnh, đè nén, miễn cưỡng che giấu run rẩy trong âm sắc của chính mình.

“Mọi người có thể nhờ ai đấy, giúp tôi tìm lại nó được không?”

[15/07/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông Đông: Hôm qua gieo xuống một đôi cánh, hôm nay thu hoạch được ba đôi, oa...

Editor có lời muốn nói:

Kỷ niệm 10 năm Hạ Thu vui vẻ. ❤

Dù đi muôn nơi, Trùng Khánh mãi là nhà!

[15/07/2012- 15/07/2022]

Up theo giờ Trung nên qua ngày mới rùi nha. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.