Ngủ Đông Ngày Hè

Chương 37: Chương 37: Đang làm gì thế




Chập tối hôm sau, mây ngoài cửa sổ ửng đỏ, nhìn từ nhà cao tầng lúc ẩn lúc hiện.

“Dậy dậy dậy dậy, đừng ngủ nữa, dậy đi!” Ngụy Nghiêu chạy vào phòng Viên Hạ, phát hiện Viên Hạ vẫn còn đang ngủ khò khò, vỗ điên cuồng vào vai cậu, “Ngủ trưa đến tận bây giờ, tối có còn muốn ngủ không hả?!”

Viên Hạ rầm rì đẩy tay Ngụy Nghiêu ra, trở mình.

Ngụy Nghiêu: “Mau dậy đi! Chúng ta lên hot search rồi!”

Viên Hạ theo bản năng đạp cái người phá mộng xuống giường, sau đó “oành——” một tiếng, cậu choàng tỉnh.

Viên Hạ: “?”

Ngụy Nghiêu bò lên giường, nói: “Chúng ta đứng thứ 2 hotsearch rồi! Woa, tao nổi tiếng rồi.”

Viên Hạ mơ màng mở mắt ra, hỏi: “Chúng ta? Tao với mày á? Nhà hàng lên hotsearch sao?”

“Không phải không phải, blogger nói chắc chắn là mày come out rồi, nửa đêm vào nhà trai lạ.” Ngụy Nghiêu đưa cho Viên Hạ xem điện thoại, chỉ vào mình, “Tao chính là thằng trai lạ đó nè.” Ngụy Nghiêu lại mở ra một tấm hình khác: “Hình như hai hôm trước chúng ta bị chụp được, má biến thái thiệt! Hình tao chạy bộ cũng có… khoác vai là come out rồi à? Vậy chắc tao bắt cá n tay luôn rồi… ấy mày đừng nói, dáng người này của tao cũng được đấy nhỉ.”



Viên Hạ nhìn hắn, mặt thảm không sao kể xiết.

Ngụy Nghiêu hưng phấn xem bình luận, vừa thảo luận với Viên Hạ: “Bọn họ nói vừa nhìn đã biết tao là danh viện giới gay, danh viện là ý gì? Khịa tao hay khen tao vậy?”

“Tao phải giải thích thế nào với mày đây… hmmm…” Viên Hạ vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng đi tra baidu nghĩa của từ “danh viện”, “Chính là chỉ những người có ngoại hình ổn, dáng người đẹp, ngày ngày đăng ảnh tự sướng, nhiều fan, cuộc sống rất cao cấp, vô cùng thời thượng các kiểu. Có thể không chuẩn xác lắm, nhưng mà ý là như vậy đó.”

Ngụy Nghiêu nhếch miệng cười, vỗ đùi: “Vậy không phải khen tao có thẩm mỹ và rất đẹp trai sao! Được đấy được đấy! Tao nói mày nghe instagram của tao bị người ta mò ra rồi, hot rồi hot rồi, antifan cũng là fan.”

Ngụy Nghiêu tiếp tục đọc bình luận: [Hai đứa tiện nhân này, Viên Hạ không phải mù rồi chứ, cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, có chỗ nào so được với Tống Thần Đông chứ (Nôn mửa.jpg)]

[Cơ bắp lớn như vậy, không thấy ghê tởm à?]

Viên Hạ: “…”

Ngụy Nghiêu: “Tao có xấu không? Tao đã được gọi là danh viện rồi mà còn nói tao xấu á?”

Viên Hạ bình tĩnh giải thích: “Không sao đâu, lúc trước tao bị chửi quen rồi, cũng có người nói Tống Thần Đông mù rồi mới thích tao. Dù sao thì tao mập cũng không được, gầy cũng không được, mắt to thì bị nói là ngu ngốc, ây da, mày cứ kệ đi.”

“Mẹ nó, tao mới phải nói mày mắt mù rồi mới thích anh ta!” Ngụy Nghiêu tức tối nói.

Viên Hạ cuống quýt lớn giọng: “Sao mày lại nói như vậy! Anh ấy có chỗ nào không tốt?! Rõ ràng là chỗ nào cũng tốt… anh ấy chỉ là không đủ yêu tao thôi, nhưng anh ấy rất hoàn hảo!”

Ngụy Nghiêu: “…”

Viên Hạ cảm thấy hình như mình bị lộ rồi, lúng túng ho một tiếng, đánh trống lảng: “Vậy, số 1 hotsearch là gì?”

Ngụy Nghiêu bấm bấm mấy cái, đưa Viên Hạ xem: “Nè, xem đi, là thanh minh của Tống Thần Đông.”

Viên Hạ vừa nhìn lập tức giật mình:

[@Tống Thần Đông: Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi và Viên Hạ, nhưng đó chỉ là bạn thân của Viên Hạ thôi, là quan hệ bạn bè bình thường, mong mọi người đừng quấy rầy cuộc sống của em ấy. Viên Hạ là đứa trẻ đơn thuần nhất lương thiện nhất thế giới này, xin mọi người đừng công kích em ấy, đừng tạo thêm những tổn thương vô cớ nữa. Tôi hiểu người của công chúng thì phải có nhiệm vụ gánh chịu tất cả những phát tiết cảm xúc của mọi người, cho nên nếu như mọi người có gì bất mãn có thể tận tình mắng tôi, bỏ qua cho Viên Hạ đi, em ấy không có lý do gì để phải gánh chịu và tiêu hóa những lời ác ý không tên. Nếu như thích tôi mà tổn thương người tôi yêu, thì tôi không cách nào chấp nhận được, tôi mong rằng những người này không cần phải thích tôi nữa. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem weibo này, chúc mọi người mọi sự tốt lành.]

“Anh ấy nói anh ấy yêu tao…” Viên Hạ sững sờ.

Ngụy Nghiêu thấy kì quái mà nhíu mày nói: “Anh ta chưa từng nói với mày sao? Hai đứa mày quen nhau hơn nửa năm rồi phải không?”

Viên Hạ: “Nói thì nói rồi, nhưng mà… lúc trước người khác mắng tao anh ấy cũng không nói gì… hơn nữa bọn tao đã chia tay rồi. Anh ấy công khai tính hướng như vậy…”

“Ui giời, hai đứa mày từ lâu đã xem như là come out rồi đó, anh ta nên sớm làm như vậy, mày tự dưng bị chửi oan còn không phải là vì fan của anh ta ghen tị à, ăn nho không được thì chê nho chua. Fan làm thần tượng chịu, vợ mình mà còn bảo vệ không được.” Ngụy Nghiêu đứng dậy, kéo Viên Hạ rời giường, “Đi, đi tập thể dục với tao, tao thật sự không chịu nổi mày như vậy nữa, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, y như heo.”

Viên Hạ nhờ một chữ “yêu” của Tống Thần Đông mà tâm trạng biến hóa vi diệu, Viên Hạ chạy trên máy chạy bộ vừa nghĩ: “Nếu yêu mình, vậy tại sao lúc chia tay lại bình tĩnh như vậy? Tại sao không đến tìm mình?”

Cậu cảm thấy cả phổi và tim mình đều đang nóng lên, cậu nghĩ, chỉ cần Tống Thần Đông đến tìm mình, cậu nhất định sẽ lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, không bao giờ buông tay ra nữa. Tống Thần Đông lúc trước cũng từng nói yêu cậu, nhưng mà tình yêu đó chẳng lẽ không phải được lập nên dựa trên cơ sở là cậu yêu anh nhiều hơn sao? Điểm mà Tống Thần Đông yêu cậu nhất, chính là cậu yêu Tống Thần Đông cuồng nhiệt và say mê. Nhưng mà cậu không muốn như vậy, cậu muốn Tống Thần Đông yêu con người “Viên Hạ” này, chứ không dựa vào bất kì điều kiện nào, không phải vì cậu có thể vì anh mà thỏa hiệp và trả giá không giới hạn, chỉ là vì cậu là một người đáng được yêu, tuy rằng cậu cam tâm tình nguyện trả giá.

Nghe có vẻ rất mâu thuẫn, Viên Hạ cảm thấy mình có hiềm nghi làm một kẻ tác oai quá quái, nhưng mà làm cũng đã làm rồi, ai mà không muốn làm công chúa!

Còn tại một căn biệt thự nào đó ở Đông Ngũ Hoàn, Tống Thần Đông cũng đang điên cuồng chạy trên máy chạy bộ, trên người ướt đẫm, những giọt mồ hôi trên chân còn nhỏ xuống. Tivi đối diện đang chiếu chương trình phát sóng hôm qua, anh đã xem đi xem lại mấy lần rồi, giống như đang tự hành hạ mình vậy, xem một lần là tim đau hơn một chút.



Tối hôm qua, anh ôm tivi đợi hết quảng cáo dài dằng dặc trước khi chương trình phát sóng. Anh không muốn bỏ lỡ một phút nào của chương trình, bởi vì anh rất muốn gặp Viên Hạ, dù chỉ là qua màn hình tivi.

Trong mười mấy ngày sau chia tay, anh xem đi xem lại chương trình đã mấy lần rồi, xem lại tất cả những weibo lúc trước của Viên Hạ, và cả tường nhà wechat của cậu, ghi chép trò chuyện cũng xem mấy lần, mỗi ngày đều muốn dùng tài khoản phụ hỏi xem cậu đang làm gì, nhưng anh lại không có dũng khí đi tìm Viên Hạ. Anh còn sợ Viên Hạ vì anh mà khóc, đó là chuyện anh không muốn thấy nhất, giống như một con dao đâm vào trong tim anh.

Thật ra anh luôn có rất nhiều khủng hoảng, anh sợ Viên Hạ thích người khác, anh sợ Viên Hạ chê anh bị bệnh, anh sợ Viên Hạ tuổi còn nhỏ không muốn kết hôn với anh, bất cứ lúc nào cũng có thể đi mất.

Nhưng khi nhìn thấy Viên Hạ gào khóc, những khủng hoảng rối bời trong lòng anh đều đột nhiên biến mất, trong một khoảnh khắc anh liền hiểu ra, thứ anh sợ nhất là, Viên Hạ vì yêu anh mà đánh mất nụ cười và vui vẻ của bản thân.

Quảng cáo kết thúc, chương trình kết thúc, Tống Thần Đông nhìn mọi người cười cười nói nói, nhìn Viên Hạ tươi cười ca hát, cực kỳ muốn xông vào tivi ôm lấy cậu. Lúc đi tìm khách mời, cảnh quay của Viên Hạ không nhiều lắm, Ngải Mặc nhảy múa, đạo diễn nói quy tắc, Tống Thần Đông chỉ muốn những cảnh này mau chóng qua đi. Anh vừa nghĩ đến Viên Hạ vì chuyện ghép đôi anh với Ngải Mặc mà tự giày vò bản thân, chợt phản xạ có điều kiện nhìn thấy Ngải Mặc rất phiền. Sau đó anh nhìn thấy mình và Ngải Mặc ngồi trên sô pha nói chuyện, Viên Hạ không biết từ khi nào đã chạy đến góc máy cầu thang, ở đó đè chân lên, nhưng ai cũng biết cậu đang vểnh tai nghe lén. Hậu kì như chẳng ngại xem náo nhiệt, viết bên cạnh: “Bạn cùng phòng của tui đang trò chuyện với người khác, ghen rồi!” còn vẽ thêm mấy làn khói hoạt hình bên tai Viên Hạ, trông rất đáng yêu.

Còn Tống Thần Đông hận không thể đánh chết bản thân mình, anh tưởng tượng tâm trạng Viên Hạ lúc đó, liền cảm thấy rất đau lòng.

Mười mấy phút sau, chương trình chiếu đến sáng hôm sau. Anh nhớ Viên Hạ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện trứng luộc, nhưng lúc đó quá hỗn loạn, anh nghe không hiểu là chuyện gì, anh dựng thẳng lưng, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình.

Viên Hạ vừa sáng đã dậy nấu ăn, cậu mặc một chiếc áo thun màu vàng, sạch sẽ sảng khoái, xinh xắn như một con búp bê sứ. Nhiệt độ không khí buổi sáng không cao lắm, nhưng Viên Hạ trong bếp bận tới bận lui, không bao lâu trán đã lấm tấm mồ hôi. Hậu kỳ cũng rất có tâm, quay hết cả quá trình Viên Hạ nấu ăn, nghiễm nhiên trở thành một chương trình mỹ thực.

Ông chú quay phim đứng bên cạnh xách máy quay nặng trịch quay Viên Hạ, Viên Hạ còn đưa cho người ta một cái bánh trứng chiên kiểu Pháp, ngoan ngoãn hỏi: “Vất vả rồi, chú vẫn chưa ăn sáng phải không?”

Đúng là thiên thần nhỏ, Tống Thần Đông nhìn cái lúm đồng tiền nhỏ của Viên Hạ, tim cũng muốn tan chảy.

Viên Hạ mất một lúc mới làm xong một bàn đồ ăn sáng lung linh. sau đó cậu còn dùng chanh dây làm đồ uống, lầm bầm nói: “Anh Thần Đông không ăn ngọt, để dành một ly không bỏ mật ong vậy.”

Tống Thần Đông nhếch khóe môi, mỗi giây mỗi phút Viên Hạ đều nhớ đến anh, lúc đó anh đang làm cái gì? Đang ở ngoài chạy bộ với Ngải Mặc.

Sau đó ống kính xoay đi, những người khác lục tục thức dậy, xuống lầu, anh và Ngải Mặc không lâu sau cũng trở về. Ngải Mặc đi luộc trứng gà, anh tắm xong xuống lầu, tiện tay lấy một quả bóc vỏ…

Trong màn hình không hề có Viên Hạ, cũng không biết biểu cảm của cậu khi đó như thế nào. Tống Thần Đông nhớ lại, Viên Hạ lúc đó đã dè dặt hỏi anh, có muốn thử những món khác không, anh không hề nghĩ gì đã từ chối, còn nói mình chỉ muốn ăn trứng luộc. nhưng đó không phải là món mà bảo bối của anh dùng hết tâm sức để làm, anh không hề giúp đỡ một cái gì, mà còn phá hỏng tâm ý của Viên Hạ. Viên Hạ lúc đó đã buồn như thế nào cơ chứ, Tống Thần Đông cảm thấy mình đúng là một thằng súc sinh, toàn ỷ lại vào việc Viên Hạ thích anh, ỷ lại vào việc mình có chứng bệnh vớ vẩn kén cá chọn canh.

Tống Thần Đông đột nhiên bật dậy khỏi sô pha, xông ra huyền quan cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, lái xe đến một siêu thị gần đó. Bây giờ đã mười một giờ tối rồi, khu biệt thự khá hẻo lánh, người đi đường rất ít. Anh không đeo mũ hay khẩu trang, mua ba lốc trứng gà về nhà, lấy ra một cái bát to, đánh hết một tá mười hai quả vào.

Anh lên mạng tìm được đoạn video quay Viên Hạ làm bữa sáng, chia trứng đã đánh ra làm nhiều phần, bỏ ít sữa làm trứng bác, thái rau củ làm bánh trứng, còn làm một phần trứng hấp. Trứng hấp anh làm vừa cứng vừa khô, không hề láng mịn như trong video. Anh nhìn đống đồ ăn trước mặt, không biết vì sao lại đỏ bừng đôi mắt. Anh ép bản thân ăn hết sạch chúng, nhồm nhoàm ăn cho hết, giống như đang dùng cách thức quái đản để trừng phạt bản thân. Sau đó lại chạy vào phòng vệ sinh nôn ra.

Anh ấn xả nước, ngồi trên bậc thềm, một chân duỗi thẳng, một chân gập lại, hai mắt đờ đẫn nhìn vách tường, cảm nhận được sự trống rỗng không cách nào hình dung. Căn nhà này quá lớn, đến cả phòng vệ sinh cũng lớn như vậy, anh chỉ muốn một căn nhà nho nhỏ, có Viên Hạ, có mèo của Viên Hạ, bọn họ hôn môi, làm tình ở mỗi một góc trong nhà, anh sẽ chăm sóc bảo bối của mình thật đàng hoàng, sẽ không để cậu tủi thân, anh sẽ giúp cậu làm cơm, anh muốn học thứ Viên Hạ thích, chứ không phải Viên Hạ vì anh mà phải học tập và thay đổi. Tất cả những thứ Viên Hạ làm anh đều sẽ ăn hết sạch, đồ ăn ngon không phải là thuốc độc, tại sao lại ăn không được chứ?

Anh muốn gặp Viên Hạ, bây giờ, ngay lập tức. anh muốn xin lỗi Viên Hạ, không cần biết dỗ dành như thế nào cũng phải dỗ được người ta quay về.

Anh đứng dậy rửa mặt, rồi ra ngoài lái xe đến chung cư ở Vọng Kinh. Khi đứng trước cửa, anh vô cùng căng thẳng, cầm điện thoại chỉnh đầu tóc mình, anh có rất nhiều lời muốn nói, anh rất nhớ Viên Hạ, lại sợ khi nhìn thấy cậu lại chẳng nói được gì, chỉ muốn ôm cậu.

Anh hít sâu một hơi, ấn chuông cửa, mãi mà không có ai ra mở.

“Đã ngủ rồi sao?” Tống Thần Đông tự lẩm bẩm.

Anh nghĩ một hồi, trực tiếp mở khóa, trong phòng tối thui, anh không bật đèn mà đi vào phòng ngủ, drap giường lạnh tanh, không có người.

Ra ngoài chơi chưa về sao? Tống Thần Đông nghĩ.

Ánh trăng sáng ngời, rọi qua ô cửa tiến vào phòng, Tống Thần Đông ngồi trên giường, nhìn ánh trăng lấp ló bên ngoài, anh cứ đợi rồi đợi, đợi đến khi sắc trời sáng hẳn. Không biết đến mấy giờ, Giang Uyển gọi điện thoại đến, bảo anh xem weibo, có tin xấu của Viên Hạ. Anh nhìn thấy ảnh của Viên Hạ và Ngụy Nghiêu, mới nhận ra, hóa ra Viên Hạ đã chuyển nhà rồi, em ấy đã đi rồi.



Đã đi rồi.

Lòng can đảm không dễ gì bộc phát của Tống Thần Đông dường như đã biến mất. Thật ra anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Viên Hạ, nhưng lòng can đảm và sức mạnh của người đang ở trong bóng đêm, có thể tan thành mây khói khi đứng dưới ánh mặt trời.

Vì thế anh chỉ có thể viết một cái weibo như vậy, hai mắt đỏ lòm đầy tơ máu, mang theo rất nhiều hối hận và tình yêu. Thật ra cách anh dùng từ có hơi kích động, nhưng mà anh thấy không sao cả, anh không để ý. Anh hối hận vì mình đã không nói như vậy sớm hơn, không làm như vậy sớm hơn, anh đã từng cho rằng Viên Hạ rất mạnh mẽ, bây giờ mới hiểu, sự mạnh mẽ của Viên Hạ không thể trở thành cái cớ để anh không bảo vệ Viên Hạ.

Có một tấm hình chụp lén Ngụy Nghiêu đang ở trần chạy bộ ở đằng sau cửa kính, Viên Hạ ở bên cạnh đưa cho cậu ta một chai nước, còn mỉm cười. Khi Tống Thần Đông nhìn thấy, anh cảm nhận được chút ghen tuông bốc lên, thật ra anh cũng không biết Ngụy Nghiêu và Viên Hạ có phải “chỉ là bạn bè” hay không, Ngụy Nghiêu có thừa nước đục thả câu hay không, Viên Hạ có thích một người khác làm cậu vui vẻ hay không. Anh không dám nghĩ cũng không dám hỏi, chỉ đăng một cái weibo, đây là điều duy nhất anh có thể làm trong tình huống không quấy rầy đến cậu. Anh chỉ muốn Viên Hạ vui vẻ, dù cho sự vui vẻ này là người khác đem tới cho cậu.

Anh uể oải nằm trên giường, bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói: “Tay thì anh có, chỉ là không biết phải chạm vào em như thế nào, gió có cách của gió, ánh sáng có cách của ánh sáng, chúng nó có thể hiểu mà phải không, đừng than vãn nữa.”

Nhưng anh không phải gió, cũng chẳng phải ánh sáng, anh không có cách nào hết.

Xa nhau một thời gian, “một thời gian” là bao lâu? Anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mỗi ngày anh đều muốn xem weibo và livestream của Viên Hạ, mà rất lâu rồi không thấy cậu cập nhật. Anh đổi sang tài khoản của gnos, nghiêm túc gõ bốn chữ: [Đang làm gì thế?]

Đang làm gì thế? Bảo bối à, anh rất nhớ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.