Ngủ Đông Ngày Hè

Chương 7: Chương 7: Trai thẳng cợt nhả




Viên Hạ thân là một vlogger rất được hoan nghênh, theo lý mà nói cũng đã quen với việc người hâm mộ dùng cách tặng thưởng để biểu đạt sự ủng hộ và yêu thích với cậu.

Nhưng lần này thì có hơi quá rồi.

1314 cái kiss, một cái kiss là 300 nhân dân tệ, trước tiên không nói đến là trông sến cỡ nào, đằng sau chắc là một tiểu thư vàng thật bạc thật.

Viên Hạ bị một món quà cực lớn từ trên trời rơi xuống dọa sợ, phản ứng đầu tiên là người bạn này chắc là run tay rồi, hoặc là một người chưa thành niên không biết gì hết, không biết cực khổ của việc kiếm tiền, lấy thẻ của ba mẹ quẹt lung tung. echkidieu2029.wordpress.com

Cậu trực tiếp nhắn tin riêng: [Có phải bạn nhấn nhầm rồi không, nếu như muốn rút lại, tôi có thể hoàn trả, nhưng mà Điếu Ngư phải nhận một phần, tôi cũng không biết có thể thỏa thuận được không.]

Viên Viên không tròn: [Bạn chưa thành niên phải không? Phần mềm này có cho khiếu nại đấy.]

Viên Viên không tròn: [Ba mẹ kiếm tiền rất cực khổ, bạn vẫn là nên học tập cho giỏi, livestream thì thỉnh thoảng xem là được rồi, không cần tặng quà nhiều như vậy đâu.]

Bên kia cả nửa ngày vẫn không trả lời.

Đợi đến khi Viên Hạ ôm tâm trạng bất an làm xong bữa sáng, Tống Thần Đông vừa tắm xong đi ra. Tống Thần Đông mặc một cái áo thun trơn, cơ ngực và bắp tay lực lưỡng, áo căng hẳn lên. Tóc anh vẫn chưa hong khô, đuôi tóc còn nhỏ nước. Rõ ràng cũng chỉ là cách ăn mặc rất thông thường, không biết vì sao lại khiến Viên Hạ mặt đỏ tim đập nhanh. đọc goctruyen bị ỉa chảy

“Tối qua ngủ có ngon không?” Tống Thần Đông kéo ghế ra ngồi xuống bàn, hỏi thăm.

“Ừm… rất ngon.” Viên Hạ cầm ly thủy tinh lên uống một hớp sinh tố bơ, “Anh bế em lên giường sao?”

Tống Thần Đông gật đầu, lại nói: “Rất nhẹ đấy, ăn nhiều chút nữa đi.”

Viên Hạ hơi ngại ngùng, chuyển chủ đề: “Anh mau uống sinh tố đi, tiếc là tủ lạnh nhà anh chỉ có sữa tách bơ, nếu không thì sẽ càng ngon hơn nữa.”

Tống Thần Đông bất đắc dĩ nói: “Vậy thì chắc anh sẽ không uống nổi mất, sẽ phải chạy mười vòng.”

Viên Hạ thật ra không quen nhìn mấy người ăn uống kén cá chọn canh như Tống Thần Đông, cậu luôn cảm thấy, sinh mạng luôn luôn vận động, nhưng phần lớn là vẫn động miệng và vận động vị giác, mỗi ngày đều rèn luyện mà vẫn còn ăn kiêng đủ thứ thì không cần thiết. Nhưng mà tuy rằng cậu không quen nhìn kiểu người như vậy, nhưng sẽ không thể không quen nhìn Tống Thần Đông, đây chắc là sức mạnh của nam thần, có thể khiến cho fan hâm mộ bỏ qua tất cả thành kiến.

Ánh mặt trời sáng sớm mang theo màu vàng nhàn nhạt, dịu dàng chiếu rọi nhân gian. Viên Hạ mơ màng nhìn Tống Thần Đông, phát hiện dáng vẻ anh ăn rất thú vị, mỗi một lần nhấm nuốt đều rất chậm rãi, còn thỉnh thoảng nhắm mắt lại, toát lên biểu cảm rất hưởng thụ.

Viên Hạ quên mất phải ăn, nhìn chằm chằm Tống Thần Đông không dời mắt, không lâu sau, Tống Thần Đông cũng ngừng lại, cắn nĩa ngước mi nhìn cậu.

Viên Hạ “mê trai” bị bắt thóp, vội vàng nhét một miếng bánh trứng lớn vào miệng như đang che giấu, rồi nhồm nhoàm nói: “Em %…*¥%…”

Tống Thần Đông bật cười: “Đừng vội, em ăn chậm thôi. Nuốt trước rồi hẵng nói.”

“Em muốn nói…” Viên Hạ suýt nữa sặc chết, hoãn lại một chút mới nói, “Anh còn nói dáng vẻ em ăn trên livesream rất ngon miệng, em cảm thấy anh cũng thế mà. Anh có biết biểu cảm của anh như đang viết hai chữ ‘rất ngon’ không.” người có giáo dục ko đọc sstruyen

Tống Thần Đông nhún nhún vai, thẳng thắn nói: “Bởi vì em nấu rất ngon mà.”

Viên Hạ mừng thầm, tục ngữ có câu, muốn giữ được trái tim của tiểu công, thì trước tiên phải bắt lấy dạ dày của anh ấy, muốn giữ được trái tim của tiểu thụ, thì phải thỏa mãn… hai chữ này bị làm mờ rồi, Viên Hạ không thể nói.

Tuy rằng Tống Thần Đông vốn không cần cũng không thể có cái gọi là giữ lấy tim Viên Hạ, nhưng Viên Hạ vẫn muốn cố gắng bắt lấy dạ dày Tống Thần Đông. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực.

Viên Hạ cẩn thận thăm dò: “Hay là… sau này khi nào em rảnh thì em đến đây nấu cơm nhé.”

Tống Thần Đông không kịp nghĩ, liền nói: “Được chứ.”

“Hay là em trực tiếp dọn qua đây ở luôn đi.”

Viên Hạ: “!!!”

Viên Hạ lập tức giật mình. Tiến độ của cậu và Tống Thần Đông rốt cuộc đã đến bước nào rồi, cảm giác như chẳng ai có thể định nghĩa được, nhưng nói thế nào thì cũng chưa đến mức ở chung. Viên Hạ có một giây đã nghĩ rằng không cần quản gì hết, bổ nhào vào lồng ngực Tống Thần Đông rồi hôn anh, ái muội cái gì, thuận theo tự nhiên cái gì, né sang một bên hết đi.

Nhưng mà cách nghĩ nồng nhiệt đó bị cậu trấn áp, Tống Thần Đông cũng không có suy nghĩ gì, nói: “Phòng cho khách cũng được, còn nếu như phòng ngủ chính, phải xem em có thấy tiện hay không, ở đây cách nhà hàng của em cũng gần hơn.”

Viên Hạ giật mình nhìn Tống Thần Đông, Tống Thần Đông bày tỏ biểu cảm đang trưng cầu ý kiến, Viên Hạ lập tức cúi đầu, nói để cậu suy nghĩ. Cậu hoài nghi Tống Thần Đông đề nghị ở chung, không bằng nói là tìm một bạn cùng phòng, hoặc là một người bầu bạn. Thật ra Viên Hạ đại khái có thể hiểu được động cơ của Tống Thần Đông, ngay từ ban đầu anh đã muốn tìm một đối tượng để kết hôn. người có học ko reup lên wattpad

Viên Hạ tuổi còn nhỏ, trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng cậu cảm thấy mình có thể kết hôn với Tống Thần Đông, cậu thật sự rất thích Tống Thần Đông. Nhưng cậu cũng không thể thề rằng sẽ thích Tống Thần Đông cả đời, dù là phúc hay họa, dù giàu sang hay hèn kém, dù ốm đau hay khỏe mạnh, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.

Till death do us part.

Có ai thật sự bảo đảm chứ?

Viên Hạ thấy hơi mất mát, chỉ cười cười, cậu bỗng nhiên hiểu ra, cậu có bao nhiêu hy vọng Tống Thần Đông thật sự thích mình, thích chính con người cậu, chứ không phải là tìm cậu để bầu bạn.

Ăn cơm xong, Tống Thần Đông chủ động dọn chén dĩa, quay lại phát hiện Viên Hạ ôm mặt, còn ngồi đó ngẩn người. Giây phút đó, ánh nắng rọi đến, làn da của Viên Hạ trắng nõn và sạch sẽ, vô cùng xinh đẹp, hàng lông mày nhàn nhạt của cậu hơi nhíu lại, môi mím chặt, giống như một hoàng tử nhỏ đến từ một hành tinh xa xôi, đột nhiên có tâm sự.

Tống Thần Đông không biết tâm sự này của cậu có liên quan đến mình hay không, anh không khỏi kiểm điểm lại mình, có lẽ là đề xuất ở chung của anh hơi quá qua loa.

“Cuối tuần này em có việc gì không?” Tống Thần Đông đi tới, ngồi đối diện với cậu, nói, “Nếu không muốn ở chung cũng không sao, đề nghị này của anh chắc là hơi đột ngột.”

Viên Hạ lấy lại tinh thần, cắn môi, nói: “Cũng không phải là em muốn từ chối, em chỉ là muốn nghĩ thêm một chút.”

Tống Thần Đông hiền hòa cười, gật đầu nói: “Cứ từ từ nghĩ, không cần vội. Cuối tuần có rảnh không?”

Viên Hạ nói: “Rảnh chứ, cuối tuần bạn em trông nhà hàng rồi, em không có việc gì làm.”

“Vậy thì tốt.” Tống Thần Đông nói, “Ba mẹ anh muốn qua Mỹ chơi vài ngày, ít nhất cùng nhau ăn bữa cơm chứ?”

Viên Hạ: “???”

Tống Thần Đông đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn ăn, quan sát Viên Hạ, nói: “Anh đã nói với họ là đang qua lại với một người, chỉ là ăn bữa cơm, làm quen chút thôi.”

Viên Hạ chần chừ nói: “Gặp, gặp phụ huynh sao… em hơi sợ…”

Tống Thần Đông nói: “Sợ gì chứ? Tính tình bọn họ rất tốt, nhất định sẽ thích em mà.”

Viên Hạ lúng túng xoa xoa tay, “Anh muốn kết hôn với con trai, bọn họ không phản đối sao…”

Tống Thần Đông cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Viên Hạ, xoa loạn tóc cậu, nói: “Anh đã công khai tính hướng từ lâu rồi. Quảng cáo AI Love là mẹ anh gửi cho anh, ngày nào cũng giục anh tìm một người để ổn định, anh bị bà ấy lải nhải hoài không chịu nổi, nên mới quyết định đi xem mắt thử.”

“Vậy… vậy thì được. Vậy em có cần chú ý gì không?” Viên Hạ lo sợ nói.

Tống Thần Đông nói: “Không cần lo lắng quá, cứ làm bản thân em là được rồi, bọn họ sẽ không bắt bẻ gì đâu.”

Viên Hạ cắn móng tay nghĩ nghĩ, “Em còn không biết bản thân mình là như thế nào nữa, làm sao đây?”

Tống Thần Đông nhéo nhéo mặt cậu, trêu ghẹo: “Thì ngốc ngốc như thế này này, thế là rất tốt rồi.”

Buổi sáng Viên Hạ không có chuyện gì, đến nhà hàng lượn một vòng, “rich kid” tặng quà ấy cuối cùng cũng trả lời cậu: [Không nhầm đâu, livestream của bạn rất đặc sắc, tôi rất thích.]

Viên Hạ thật sự cạn lời rồi, có người ủng hộ quả thật rất vui, nhưng mà tặng tới 1314 cái kiss như bạn thì biến chất rồi đó, nhận mà thấy lương tâm cắn rứt. Cậu đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào, Ngụy Nghiêu liền lượn tới.

Ngụy Nghiêu chính là người bạn kéo Viên Hạ cùng mở nhà hàng, cậu ta và Viên Hạ là bạn học cấp ba, là một người di dân từ lúc vài tuổi. Bốn năm ở UCI (Đại học California cơ sở Irvine) không làm cho Ngụy Nghiêu học được tri thức gì, nhưng làm cậu ta nhiễm “độc” tập thể hình, rồi tham dự đủ các cuộc thi khỏe đẹp nghiệp dư. Những tấm ảnh lộ thịt với làn da màu lúa mạch trên Instagram giúp cậu ta thu được hơn 100 nghìn người theo dõi, làm đại diện phát ngôn của một nhãn hàng bột anbumin, cũng coi như là một hotboy mạng có tiếng.

Cali một năm bốn mùa đều là nắng, người có thói quen tập thể hình rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, Ngụy Nghiêu không thích công việc sáng chín chiều năm, liền mở một nhà hàng bán đồ ăn nhẹ cho những vận động viên tập thể hình. Nhưng mà cậu ta chỉ biết về các món ăn tốt cho việc tập thể dục, chứ còn về hương vị thì vẫn chưa nghiên cứu, đúng lúc Viên Hạ từ miền đông trở về, hai người ăn khớp ý, liền mở nhà hàng Protein Max này.

Nói đến Ngụy Nghiêu này, thì không thể không nói đến chuyện cười của cậu ta. Có một hôm, bạn gái của cậu ta —— à không phải, bây giờ đã là bạn gái cũ rồi —— quấn quýt đòi lên giường, hôm đó Ngụy Nghiêu vừa luyện chân xong, cả người mệt mỏi, hai chân bủn rủn. Sau khi uyển chuyển từ chối không có kết quả, đầu óc Ngụy Nghiêu bị ngáo, dứt khoát nói: “Cục cưng à, hôm nay thật sự không được.”

“Tại sao thế.” Bạn gái xinh đẹp như hoa ẻo lả không xương bò trên người cậu ta, hà hơi vào lỗ tai cậu ta.

Ngụy Nghiêu không hiểu phong tình, nói: “Hôm nay anh không thể bắn được, đang tăng cơ, phải tiết kiệm anbumin.”

Bạn gái: “…”

Từ đó trở đi, bạn gái biến thành bạn gái cũ, cái tên “anh trai Anbumin” cũng nhờ thế mà ra.

Câu chuyện này ngoại trừ có thể chứng minh tình yêu với tập thể hình của Ngụy Nghiêu, còn có thể nói cho mọi người biết, cậu ta là một tên trai thẳng sắt thép cục súc.

Ngụy-trai thẳng sắt thép-Nghiêu khoác tay lên vai Viên Hạ, dòm màn hình điện thoại của cậu, nói: “Mày làm vlogger hơi bị đàng hoàng rồi á, người ta tặng quà cho mày, thì mày cứ nhận đi.”

“Con số này của cậu ta ghê gớm quá, 1314 cái kiss, vậy chẳng phải là hôn tao cả đời luôn à, tao không thèm đâu.” Viên Hạ ghét bỏ nói.

Ngụy Nghiêu nói: “Vậy mày tính làm sao? Add wechat của cậu ta rồi chuyển khoản, hay là Alipay?”

Viên Hạ nghi hoặc: “Tao không có cách nào trả qua điện thoại, cũng không có thẻ ngân hàng trong nước, vậy có trả được không?”

Ngụy Nghiêu trêu đùa cậu: “Tao có này, hôn anh một cái, anh giúp mày trả tiền.”

Viên Hạ: “… Anh hai à, anh có biết sự cợt nhả của trai thẳng là con dao với người đồng tính không hả.”

Vlogger “đàng hoàng” nghĩ một hồi, vẫn gửi tin nhắn cho gnos.

Viên viên không tròn: [Tôi có người yêu rồi, không thể nhận nhiều kiss moa moa của cậu như vậy được… Cậu đưa số thẻ cho tôi đi, wechat cũng được, tôi nghĩ cách trả lại cho cậu.]

Gnos: [Người yêu cậu quản chặt như vậy sao?]

Viên viên không tròn: [Không phải, anh ấy vẫn chưa thích tôi lắm.]

Gnos: […]

Viên viên không tròn: [Nhưng tôi rất thích anh ấy.]

Viên Hạ thêm wechat của gnos, phát hiện trên tường nhà của người kia chỉ có một dòng phân cách màu vàng, không biết là chặn cậu hay là chưa có đăng cái gì.

Viên Hạ chào hỏi rồi nói: [Bây giờ trong wechat của tôi chưa có tiền, mấy ngày nữa nhất định sẽ trả cho cậu, nhưng phần mà Điếu Ngư nhận thì tôi không có cách nào.]

Nghĩ một hồi cảm thấy quá nghiêm túc, thái độ với fan như vậy là không tốt, lại nói: [Thật sự rất cám ơn cậu đã ủng hộ, nhận thành ý là được rồi, tiền thì không cần nhiều như vậy đâu.]

Gnos nói cũng không nhiều, chỉ trả lời một chữ “Được”.

Xử lý xong chuyện này, Viên Hạ bắt đầu phát sầu vì sắp gặp phụ huynh, cậu vẫn chưa yên tâm lắm, buổi trưa lại chạy đến chỗ Tống Thần Đông. Lúc Tống Thần Đông mở cửa thì anh đang nghe điện thoại, biểu cảm rất nghiêm túc, chắc là đang thảo luận chuyện gì đó rất quan trọng.

“Phải, tình trạng bây giờ vẫn ổn. Bác sĩ nói có thể làm việc, nhưng không được có áp lực quá lớn.” Tống Thần Đông chau mày nói.

Đầu bên kia nói một tràng dài, Tống Thần Đông đáp: “Chương trình giải trí, tôi có bao giờ lên chương trình giải trí chưa?”

“Chương trình của Hà Văn Lê? Cậu ta từ khi nào cũng làm mấy thứ này…” Tống Thần Đông bất đắc dĩ cười, nói, “Vậy gửi tôi xem thử. Tôi sẽ đi hỏi cậu ta.”

“… Cứ vậy đi, vất vả rồi, tạm biệt.”

Viên Hạ yên lặng nghe, sau khi cúp điện thoại, Tống Thần Đông nói với cậu: “Là Giang Uyển, người đại diện của anh.”

“Anh muốn quay lại giới giải trí sao?” Viên Hạ phấn khích hỏi.

Tống Thần Đông nói: “Không chắc lắm, chỉ là nghỉ lâu quá anh chịu không nổi, cũng khỏe hơn nhiều rồi, vẫn phải quay lại thôi. Dù sao quay lại xã hội cũng là một cách trị liệu.”

Viên Hạ vừa xếp nguyên liệu nấu ăn mới mua bỏ vào tủ lạnh, vừa nói: “Cũng được, thân là một người hâm mộ, em cũng muốn xem anh quay nhiều tác phẩm hơn nữa.”

Vừa mới dứt lời, Viên Hạ liền nghĩ ra, Tống Thần Đông quay lại làm việc tức là sắp phải về nước, thậm chí sẽ không quay lại đây nữa. sự thật này khiến tâm trạng cậu tụt dốc.

“Vẫn chưa quyết định là có nhận công việc hay không.” Tống Thần Đông nói xong câu này liền dừng lại, đến gần tủ lạnh, giơ tay xoa đầu Viên Hạ, tiếp tục nói, “Nhưng mà, nếu như phải về nước, có thể mời em về cùng không?”

Anh nhìn vào mắt Viên Hạ, rất chuyên chú, rất ôn hòa.

Viên Hạ trượt tay, một chai sữa chua “bịch” một tiếng rơi xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.