Ngư Dược Nông Môn

Chương 11: Chương 11: Chợ [Nhị]




Edit: Hắc Phượng Hoàng

Đỗ Hoàng Hoa vốn định đáp ứng, chung quy là hơn mấy chục văn tiền đấy, nhà bọn họ một năm thu chi tổng cộng cũng chỉ có ba bốn lượng bạc, cho nên tiền công nàng thêu hoa được kỳ thật không tính là ít, nhưng Đỗ Tiểu Ngư túm nàng thực nhanh, lực đạo sử dụng kia làm nàng lui về phía cửa.

Bạch thị thấy các nàng thật sự muốn đi thì nóng nảy, nàng nhờ Đỗ Hoàng Hoa buôn bán lời không ít bạc, sức lao động giá rẻ như vậy lại có kỹ càng tú nghệ không có nhiều người có được, nói như thêu công phía tây phố Hồng Tụ Phường mà nói, muốn thêu mười hai phúc gối đầu hoa kia phải mất một lượng bạc, mà Đỗ Hoàng Hoa thêu ra sản phẩm không hề thua kém bọn họ!

“Chuyện gì cũng từ từ, không phải giá còn có thể thương lượng sao, Trương Nhị ngươi đứng đó làm gì, còn không mời hai vị cô nương về!”

Bạch thị cười khanh khách nói.

Đỗ Tiểu Ngư nhíu mày quay đầu, “Dù sao thì tỷ của ta cũng không thể thêu hai mươi phúc, mười phúc may ra còn được.”

Vô dục mới bền, các nàng càng biểu hiện ra không cần Bạch thị lại càng không thể đắn đo các nàng, mà tương phản, Bạch thị hiện tại là thực cần gối đầu hoa.

Bạch thị nhìn nàng khuôn mặt ngây thơ rất căm tức, đứa bé như vậy mà không ngờ miệng lại lợi hại như thế, hoàn toàn không giống tính tình tỷ tỷ nàng, nhưng lại luyến tiếc để Đỗ Hoàng Hoa chạy nên nhịn cơn tức xuống nói, “Mười phúc thì mười phúc, Hoàng Hoa quả thật mệt nhọc, vừa phải chiếu cố trong nhà còn phải thêu hoa, tháng này nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng mà giá……”

Đỗ Tiểu Ngư không đợi nàng nói xong, thân thiết nhìn Đỗ Hoàng Hoa, “Tỷ, ánh mắt của tỷ đỡ hơn không? Đều đỏ vài lần, còn chảy nước mắt nữa, thêu hoa này rất thương thân thể!”

Lời này không giả, Đỗ Hoàng Hoa mấy lần thực đau nhức mắt, đều là Đỗ Tiểu Ngư xoa giúp nàng, còn dạy một bộ vật lý trị liệu mắt, làm cho nàng mệt mỏi thì làm như vậy một chút, rất có hiệu quả.

Thấy hai người kẻ xướng người hoạ, Bạch thị hận nghiến răng, nhưng thương nhân đều có kiên nhẫn, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, bà vẫn mềm dẻo nói, “Ồ, thì ra còn bị thương ánh mắt, thảo nào mà muội tử ngươi đau lòng như vậy, như vậy đi, ăn chút bổ, tiền dược bao nhiêu ta trả cho ngươi, mười phúc gối đầu hoa này vẫn phải thêu nha.”

Đỗ Tiểu Ngư vươn ngón tay, “Một trăm văn.”

Thật sự là công phu sư tử ngoạm, mười hai phúc tiền công cũng chỉ được hai trăm văn thế nhưng muốn một phần hai!

Bạch thị híp mắt cười, “Hoàng Hoa à, ngươi ở chỗ chúng ta thêu vài năm, ta bao giờ bạc đãi ngươi chưa? Ngươi nghĩ lại, năm đó nếu không có Ngô Đại nương giới thiệu ngươi tới, tiền xem bệnh cho cha ngươi cũng không có, ngươi không nhất định có thể nhận được việc, làm người nên có lương tâm chứ, có phải hay không? Nay không thể có chút tay nghề liền đứng núi này trông núi nọ!”

Đỗ Hoàng Hoa mặt đỏ lên, nơi này quả thật là Ngô Đại nương giới thiệu tới được, trước kia tay nghề nàng không tốt như bây giờ, là công lao tích lũy tháng ngày, Bạch thị nói đúng, nếu không có cơ hội ở đây cũng sẽ không tiến bộ, nàng ngập ngừng nói, “Muội muội ta chỉ thích nói bậy, Bạch quản sự đừng nghe nó, ta thêu là được.”

Đỗ Tiểu Ngư ở bên cạnh cắn môi, Đỗ Hoàng Hoa chính là người quá thật, rất tri ân báo đáp, lại nói tiếp cha nàng Đỗ Hiển cũng tính tình này, kỳ thật Đỗ Hoàng Hoa so với Đỗ Hiển còn hiện rõ hơn một chút đấy.

“Không được,” Nhưng nàng không phải là người như vậy, Đỗ Tiểu Ngư nhìn Bạch thị nói, “Tỷ tỷ của ta thêu gì đó rất xinh đẹp, không ai nhìn thấy mà nói không tốt cả, nhưng ánh mắt nếu không tốt sẽ không thêu được!”

Nói xong lôi kéo Đỗ Hoàng Hoa, “Tỷ, chúng ta đi thôi, một trăm văn tiền bà ta cũng không chịu ra, căn bản là mặc kệ tỷ chết sống, tỷ còn để ý bà ta làm gì!”

Bạch thị bị nàng nói trắng cả mặt, còn châm ngòi ly gián, lập tức vội hỏi, “Tiểu nha đầu sao lại nghĩ như vậy, ta cũng đau lòng ánh mắt tỷ ngươi như ngươi đấy!”

“Vậy một trăm văn tiền đâu?”

Đỗ Tiểu Ngư cười với bà ta.

“Ai nói không cho.”

Bạch thị không có cách nào khác, vốn còn muốn lấy ân tình trước kia thuyết phục Đỗ Hoàng Hoa, ai biết Đỗ Tiểu Ngư nói tuyệt đường như vậy, không cho chính là mặc kệ tỷ nàng chết sống, vậy làm sao còn có cái gì ân tình đáng nói? Nói sau, cho dù cho một trăm văn, dù sao so với thêu công mời kia vẫn rẻ hơn hai trăm văn, nói cái gì cũng không thiệt.

Trương Nhị chớp mắt nhìn Đỗ Tiểu Ngư, lấy một trăm văn lại, nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng nhưng thật ra làm hắn mở rộng tầm mắt, hắn cũng là tiểu nhị, lúc này nhìn thấy loại tình huống này vẫn thật cao hứng.

“Tiền ta cũng đưa, gối đầu hoa nửa tháng sau giao lên.”

Bạch thị lại bảo Trương Nhị lấy vải dệt sợi tơ ra nữa, chỉ điểm một chút muốn đa dạng.

Đỗ Hoàng Hoa tiếp nhận thứ đó bỏ vào cái sọt.

Lúc này Đỗ Tiểu Ngư còn nói, “Vừa rồi hai mươi phúc gối đầu hoa là năm trăm văn, mười phúc gối đầu hoa là hai trăm năm mươi văn đi? Hơn nữa tháng sau bổ ánh mắt một trăm văn, phải ba trăm năm mươi văn đấy.”

Lập tức so với phía trước hơn một trăm năm mươi văn, hơn nữa trước đây đã cấp ra một trăm văn, Bạch thị không nhịn được lấy tay xoa ngực, Đỗ Hoàng Hoa này hôm nay sao lại dẫn theo cái muội tử như vậy lại đây, quả thực là không thể dò, mọi chuyện đều tính toán! Bà thật là ứng phó không nổi, nhưng lời nói vừa rồi đã bị nàng bắt lấy, Bạch thị cân nhắc mãi, cảm thấy thủy chung vẫn là tiện nghi so với mời thêu công Hồng Tụ Phường, chung quy nhịn xuống, vẫy tay cho các nàng đi.

Đỗ Tiểu Ngư âm thầm buồn cười, nàng trước kia chính là làm tiêu thụ, sao lại không rõ tâm tư những người này, chỉ tiếc tiền công vẫn rất rẻ, về sau đợi nhận được càng nhiều tin tức, nàng sẽ vì Đỗ Hoàng Hoa tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa!

Hai người đi ra khỏi tú phường, Đỗ Hoàng Hoa nhìn chằm chằm nàng, không biết thế nào nữa, Bạch quản sự thế nhưng lại đồng ý, cho thêm mấy trăm văn tiền, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có cảm giác là lạ, nhưng không nói lên lời.

“Tỷ, phúc thêu đồ này thật đẹp!”

Đỗ Tiểu Ngư nhìn quanh nơi này bài trí.

Bách Tú Phường vốn là bán bức tranh thêu, trừ nhận những nhà phú quý hàng thêu, cũng bán một ít tinh phẩm, tỷ như các loại phái thêu danh gia, Đỗ Tiểu Ngư nhìn chính là một bức trong đó, bức Trăm điểu triều hoành đồ treo trên vách tường phía đông. Cái này nhan sắc nhã lệ, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là vẽ ra, làm người ta tán thưởng.

Đỗ Hoàng Hoa cũng ngẩng đầu xem, “Đây là gấm Tô Châu, trấn Phi Tiên chỉ có một người biết thêu.”

Ngữ khí nghe ra nàng cực kì hâm mộ, Đỗ Tiểu Ngư hỏi, “Tỷ thực thích gấm Tô Châu sao?”

Nàng mỗi lần đều thực chuyên chú, nhưng Đỗ Tiểu Ngư vẫn nghĩ là nguyên nhân có thể kiếm tiền, nhưng hiện tại trong mắt nàng loại hướng tới, rõ ràng là cực kì yêu thích tay nghề này, quả thật đúng, thích mới có thể làm được càng thêm vĩ đại.

“Dù sao cũng không học được.”

Đỗ Hoàng Hoa lắc đầu, mất mát thở dài một tiếng, kéo nàng đi ra cửa.

Hai người đầu tiên là đi chợ bán cái sọt trứng gà và một ít rau dưa mới mẻ, loại này giá không sai biệt nhau lắm, tổng cộng bán một trăm ba mươi văn tiền, lúc đi ngang qua một nhà bán thịt heo, Đỗ Tiểu Ngư không nhịn được nhìn thoáng qua, từ cụ bà sai Ngô thị đưa tới hộp cơm ngày đó, nàng vốn không được dính thức ăn mặn, nhạt nhẽo thực, nhưng biết tình huống trong nhà, nàng là một người lớn cần phải hiểu chuyện một chút, không thể giống một đứa nhỏ luôn ầm ỹ đòi ăn thịt đi?

Cho nên tham thì tham, nàng dừng lại một lát vẫn đi qua.

Ai ngờ Đỗ Hoàng Hoa lại giữ chặt nàng, chỉ chỉ vào một miếng thịt và nói với người bán hàng, “Ta muốn miếng này.”

Đỗ Tiểu Ngư há to miệng, “Tỷ muốn mua thịt ư?”

Thật sự rất ngoài ý muốn!

“Đúng vậy, không phải muội thực thích ăn sao?”

Đỗ Hoàng Hoa thực tự nhiên vỗ hà bao, “Vừa rồi bán được một ít tiền, Tiểu Ngư giúp không ít đấy, muội và Nhị đệ còn đang tuổi lớn.”

“Tỷ!”

Đỗ Tiểu Ngư hô to một tiếng, ôm lấy cánh tay nàng dùng sức lắc lắc biểu đạt tâm tình cao hứng.

Mèo con tham ăn, Đỗ Hoàng Hoa mắng nhẹ một câu, trong lòng có chút chua xót, ăn khối thịt mà vui thành như vậy, ai, nếu nàng học được thêu gấm Tô Châu thì tốt rồi, nghe nói một bộ thêu đồ có thể bán được mấy lượng bạc, đến lúc đó còn không cho nó ăn phát ngấy.

Đỗ Tiểu Ngư thấy người kia đang thái thịt, thò đầu lại nhìn, thấy bên phải mặt bàn có chút mỡ, nhỏ giọng nói, “Lão bản có thể cho thêm một ít cái này hay không? Chúng ta lần đầu tiên đến mua, về sau sẽ mua nhiều của ngài!”

Bán thịt thấy tiểu cô nương kia bộ dạng tham ăn nở nụ cười vài tiếng, đưa thịt qua thuận tiện còn nhét mấy miếng mỡ vào, “Nhìn cháu gầy như vầy, ăn nhiều một chút, về sau đến mua nữa nhé.”

Đỗ Tiểu Ngư liên tục gật đầu, “Ngài thật sự là người tốt, người tốt sẽ có báo tốt, nhà chúng ta có tiền nhất định ngày ngày đến mua.”

“Được được.”

Bán thịt ha ha cười, “Vậy chúc nhà các ngươi sớm phát tài!”

Đỗ Tiểu Ngư vẫy vẫy tay với ông rồi đi theo Đỗ Hoàng Hoa đi sang bên kia chợ, còn phải đi mua giấy xí nữa, vừa rồi nàng chú ý, khối thịt kia dùng mười lăm văn tiền, đại khái nặng bảy lạng, xem ra thịt không phải thực sự quý, đại khái là nhà bọn họ quá nghèo! Không hiểu giấy xí nơi này bán bao nhiêu tiền, nàng rất ngạc nhiên.

Sự thật chứng minh, thời đại này kĩ thuật tạo giấy quả nhiên tiên tiến, giấy xí thực rẻ, thảo nào nhà bọn họ cũng được dùng, mấy gói to mất tám văn tiền, chỉ là chất thô ráp một chút, nhưng so với lá cây thì mạnh hơn nhiều, nàng thực sự thấy mãn nguyện rồi.

Hai người lại đi mua một chút đồ dùng cuộc sống, tỷ như muối, đây là quan muối phải ở trấn trên mới mua được, tiếp theo còn nhìn thấy chế phẩm của đậu, Đỗ Tiểu Ngư chủ yếu còn đang suy nghĩ chuyện đậu phụ khô, đi tới đó nhìn thấy, đậu hủ quả nhiên là có, nhưng không có đậu phụ khô, nàng thật ra rất cao hứng, trở về cân nhắc xem làm thế nào, đây cũng là một đường làm giàu!

Từ chợ đi ra chính là cửa hàng hai bên đường, Đỗ Hoàng Hoa đi tới cửa hàng bán văn phòng tứ bảo.

Đỗ Tiểu Ngư nhìn xunh quanh, không nhịn được le lưỡi, giá không tiện nghi đâu!

“Tiểu nhị, cho ta cái này, còn có cái này.”

Mà Đỗ Hoàng Hoa đã mua được này nọ, nàng đi qua nhìn, đều trang giấy tốt, còn có bút lông xinh đẹp, không cần phải nói, cái này nhất định là mua cho Đỗ Văn Uyên, hắn viết chữ rất đẹp, xem ra ở trong lòng Đại tỷ căn bản vẫn rất thương Nhị ca, chỉ là trong đó có chút khúc mắc nhỏ thôi?

“Tỷ, cây trâm này tỷ cài nhất định là xinh đẹp, mua một cái đi!”

Đỗ Tiểu Ngư đứng ở một cửa hàng trang sức không đi, Đỗ Hoàng Hoa mua thịt cho nàng, mua giấy bút cho Đỗ Văn Uyên, mua cho cha mẹ chỉ vải, nhưng không hề mua cho mình một vật nào, hôm nay rõ ràng là bán được mấy trăm văn tiền mà!

“Không cần, nhỡ rơi thì đáng tiếc.”

Đỗ Hoàng Hoa kéo nàng đi.

Đỗ Tiểu Ngư không khỏe như nàng, mắt thấy cửa hàng càng ngày càng xa, ánh mắt đỏ lên, quay đầu lại nói, “Tỷ, muội về sau nhất định mua cho tỷ cây trâm đẹp nhất trấn Phi Tiên! Còn có quần áo xinh đẹp nữa!”

Đỗ Hoàng Hoa xì cười, nha đầu kia nói rõ to, nhưng trong lòng cũng ấm áp, vỗ đầu nàng nói, “Thật là không uổng thương ngươi, nhớ kỹ bản thân nói những gì nha.”

Nàng thực sự dùng sức gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.