Ngự Phật

Chương 23: Chương 23: Ân Mạc phiền phức đầy mình




Thấy Ân Mạc trưng cái vẻ “sớm biết sẽ vậy thì lúc trước còn thế làm gì” ra, Hoa Liên đã thấy ngứa cả răng. Ngôi miếu nhỏ này không thể ở tiếp được nữa, vì vừa nãy đã hấp thu những kim quang kia nên linh lực đã bị tiêu hao mất của nàng khi nãy dường như đã được bổ sung trở lại, cho dù bây giờ có đi suốt đêm cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần không phải đi với hắn là được.

Đáng tiếc, Ân Mạc căn bản chẳng để ý đến nguyện vọng của Hoa Liên, một mình đủng đỉnh đi đằng trước, thi thoảng còn dừng lại chờ Hoa Liên ở phía sau đang mưu đồ chạy trốn.

“Ngươi rốt cuộc đã cho đứa bé kia ăn cái gì?” Biết rõ chạy không thoát, nàng cũng chẳng lãng phí thời gian nữa, bước nhanh lên trước hai bước, đi song song với Ân Mạc.

Ánh trăng mông lung, bóng cây lay động trên mặt đất, gió mát phe phẩy, truyền đến một tràng tiếng xào xạc. Nàng vẫn khá là thích ban đêm, đây là thời gian thích hợp cho Yêu tộc đi lại, nếu như bên cạnh không có tên này, tâm trạng của nàng nhất định sẽ càng thêm thoải mái.

“Bánh bao, không phải ngươi cũng được hưởng rồi còn gì?”

“Trong bánh bao bỏ cái gì?” Nói chuyện với Ân Mạc đừng bao giờ vòng vèo, hắn từ xưa tới nay không biết nói vào trọng điểm, có điều, Hoa Liên rất nghi là hắn cố ý.

“À… Thực ra cũng chẳng có gì, một tí cỏ Ngưng hồn, một tí hoa Tuyệt Tình, thêm chút Tô Hồng thôi.” Đích thực là chẳng có gì, ba loại độc dược thường gặp trong Tu Chân giới trộn chung làm một, từ Nguyên Anh kỳ trở xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mà nàng ăn ít, nếu không thì không chết cũng thành tàn phế.

Không đúng… Hoa Liên nhíu mày một cái, theo lý thuyết, tu vi của mình hình như còn chưa đủ để ngăn cản sự xâm nhập của độc tố kia, huống chi nàng cũng không cảm thấy trong đó có độc, thân thể chỉ hơi bị nhũn ra mà thôi.

“Cái bánh bao ngươi ăn chỉ bỏ chút thuốc khiến cho ngươi tạm thời mất hết sức lực thôi.” Ân Mạc tốt bụng giải thích. Sức chống cự của Thực Vận Long với độc tố rất mạnh, bọn chúng lại rất thích ăn cỏ Ngưng hồn, loại độc này với bọn chúng mà nói lại là thuốc đại bổ, có điều một khi ăn lẫn vào, vấn đề sẽ có chút nghiêm trọng, ví dụ như đứa bé kia vậy.

“Nhỡ đâu ta ăn nhầm thì sao?”

“Nếu thế thì là do ngươi xui xẻo.” Thật là một câu trả lời đủ thiếu trách nhiệm, Hoa Liên cũng chẳng mong chờ hắn lại đột nhiên có nhân tính, để giữ cho bản thân không đến mức quá kích động, dứt khoát không nói chuyện với hắn nữa là hay nhất.

“Sao vậy?” Hai người đi về phía trước chừng được một khắc đồng hồ, Ân Mạc đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn khoảng không khẽ cau mày.

“Có vài người quen, lát nữa cứ coi như không nhìn thấy gì cả là được.”

Hoa Liên gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, bây giờ không phải là chuyện nàng có đồng ý hay không, mà là chuyện nếu không đồng ý, nhất định sẽ phải chết.

Người đến đều là tu sĩ chính đạo, hơn nữa lại không phải một người mà là một nhóm. Lại nói, trừ mấy kẻ trong chính đạo ra thì có ai nửa đêm nửa hôm lại đạp phi kiếm kim quang lấp loáng lượn tới lượn lui ở trên trời như thế, loại hành vi ngu xuẩn giống như cố tình làm mục tiêu cho người ta này, Yêu Tu và Ma Tu đều sẽ không làm.

Nếu như nàng mà có cung Xạ Nhật, nhất định sẽ bắn hết mấy gã đó xuống xâu thành kẹo hồ lô. Nhớ tới thần khí của Đại Hoang, Hoa Liên mím môi, đáng tiếc, những thứ kia giờ đã biến mất. Cho dù có, cũng không phải thứ nàng có thể may mắn gặp được.

Muốn dùng bản thể để hóa thành vũ khí, ít nhất cũng phải tu đến cảnh giới Yêu Vương mới được, thời gian không đợi người, không biết lúc ấy mình có còn thở được nữa không đây.

Theo trình độ xui xẻo của bản thân có thể thấy, khả năng sống đến lúc ấy thực quá mong manh.

Mặc dù Hoa Liên đã hết sức thu bớt yêu khí trên người mình, có điều với tu vi chênh lệch quá cao mà nói, nhìn một cái cũng có thể nhận ra nàng là người hay là yêu.

Thật bất hạnh, lần này, trong đám người bay trên trời kia có một kẻ có thực lực phải nói là kinh khủng. Hơn nữa, người bên trên hiển nhiên đã nhận ra sự tồn tại của Hoa Liên, có điều để đối phó với Hoa Liên, hắn cũng chỉ tùy tiện vung một chưởng đánh xuống.

Trơ mắt nhìn một luồng chưởng phong vô hình trong hư không đánh về phía mình, biết rất rõ chỉ cần bị đánh trúng thân thể nhất định sẽ nát thành thịt vụn, nhưng nàng căn bản không nhúc nhích nổi, thực lực của hai người chênh lệch ít nhất là ba cấp trở lên, nói cách khác, tu sĩ đang bay lượn trên đầu còn muốn thuận tay xử lý nàng kia, ít nhất cũng là một lão nào đó đã đến Hóa Thần kỳ.

Không phải đồn rằng, mấy kẻ không bao giờ chết già này toàn nằm trong ổ ăn uống chờ chết hay sao, sao nàng vừa mới ra khỏi cửa tùy tiện cũng có thể đụng được một người là thế nào. Xui cái kiểu gì thế này, đúng là không thể nào sống nổi! Hoa Liên thực sự khóc không ra nước mắt, Yêu khí trong cơ thể nàng cũng bị một chưởng này làm cho ngưng kết, cho dù muốn vận dụng hư thể chạy trốn cũng không thể được.

Hoa Liên căn bản cũng không nghĩ đến bây giờ có ai có thể tới giúp nàng, kết quả, Ân Mạc cũng chỉ phất tay một cái đã giúp nàng chặn lại luồng công kích vô hình kia.

“Hử?” Nam tử đứng trên phi kiếm đã bay xa hơn trăm thước đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn ra phía sau, phát hiện Hoa Liên vẫn nguyên vẹn đứng tại chỗ, nhất thời sắc mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc.

Dĩ nhiên, hắn kích động không phải vì nhìn thấy Hoa Liên, mà là bởi vì nhìn thấy người đứng bên cạnh Hoa Liên.

“Niết Thiên——” Hai chữ này tuyệt đối là phun ra từ trong kẽ răng, cũng không biết hắn và Ân Mạc có bao nhiêu thù hận, chưa đợi mở miệng, mặt của hắn đã vặn vẹo trước rồi.

“Đã lâu không gặp, Âu Dương huynh.” Ân Mạc cười dài chào Ân Dương Thanh Phong đang cưỡi trên phi kiếm, ngữ điệu kia, dường như cả hai đã quen thân từ lâu.

Đám đệ tử đi theo Âu Dương Thanh Phong đều dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Ân Mạc. Sư tôn của bọn họ là người nổi danh lạnh lùng vô tình ở Luân Hồi điện, tu đạo đã được ngàn năm có thừa, trừ sư trưởng của bổn phái, chưa từng nghe thấy hắn có quan hệ tốt với ai khác.

“Sao ngươi lại ở đây?” Âu Dương Thanh Phong xanh mặt hung tợn nói.

“Chỉ thuận đường thôi, Âu Dương huynh thì sao?” Ân Mạc mỉm cười, cặp mắt hoa đào hơi nhếch lên, nở một nụ cười tràn ngập ý vị khuynh thành, đáng tiếc, sắc mặt của Âu Dương Thanh Phong lại càng ngày càng khó coi.

Âu Dương Thanh Phong đã có kinh nghiệm, không xuôi theo lời Ân Mạc mà nhìn về phía Hoa Liên đang đứng bên cạnh hắn, “Thuận đường? Đồng hành cùng một tiểu yêu, sao thế, Linh Lung tiên tử không cần ngươi nữa hả? Cho nên mới ra ngoài tìm hàng thay thế? Có điều ánh mắt của ngươi đúng là chẳng ra gì!” Giọng điệu này là mười phần giễu cợt, còn mang theo vị chua rất nồng.

Liên quan gì đến nàng chứ! Khi xỉa xói người khác, có cần thiết phải xỉa xói luôn cả nàng không hả? Hoa Liên nghe vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ân Mạc đứng bên cạnh, nghe Âu Dương Thanh Phong nói vậy, hắn ngay cả mí mắt cũng chẳng nhúc nhích lấy một cái.

“Âu Dương huynh, người tu đạo phải thanh tâm quả dục, chậc chậc, với tâm tính này của ngươi, ta thấy cả đời này chắc ngươi cũng chỉ quanh quẩn mãi ở Hóa Thần tiền kỳ được thôi.” Câu này nhắm ngay vào điểm yếu của Âu Dương Thanh Phong, mặt hắn lập tức đỏ gay, dây thần kinh trong đầu nháy mắt đứt phựt.

Vì đã từng bị trọng thương ở Tiên phủ, khiến cho việc tu hành của hắn vĩnh viễn không tài nào tiến thêm được bước nữa. Tên Niết Thiên này chẳng qua cũng chỉ là đồng lứa với con cháu hắn, vậy mà hôm nay đã ngồi ngang hàng với hắn, trong lòng hắn thoải mái được mới là lạ.

Hơn nữa, hắn ái mộ Linh Lung tiên tử Thương Tình đã lâu, chuyện này cả giới Tu Chân đều biết, vậy mà cái tên Niết Thiên này lại công khai sóng đôi ra vào với Thương Tình, cũng không biết hắn dùng cách gì mà lại được ở trong Linh Lung cung, nơi chưa bao giờ có đàn ông tiến vào gần một năm có thừa.

Chuyện này khiến cho giới Tu Chân chao đảo một phen, có điều cuối cùng cũng chẳng ai biết Niết Thiên đã làm gì trong Linh Lung cung, nhưng mà, từ sau khi Niết Thiên rời khỏi Linh Lung cung, Thương Tình lại công khai tỏ vẻ, đời này, không phải Niết Thiên thì nàng quyết không lấy chồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.