Ngự Phật

Chương 16: Chương 16: Lệnh bài bên người




Hoa Liên đưa cho Lữ Nhị gia ba viên châu, không để ý đến sự chỉ chỏ của đám người xung quanh, chỉ đứng trước gian hàng bày một đống phế phẩm đủ loại màu sắc mà chọn lựa.

Những món đồ kia thực sự quá hỗn loạn, nếu không phải là những thứ này đều đã được dọn dẹp sạch sẽ thì Hoa Liên cũng tưởng mình đang nhặt rác rưởi.

Chọn cả nửa ngày, Hoa Liên lại thấy nổi lên hứng thú, mấy thứ này mặc dù cũ nát, nhưng cũng có vài mảnh vỡ của pháp bảo phẩm chất tương đối khá, còn có vài hạt giống của linh dược, thậm chí còn có cả ngọc giản ghi chép lại tàn phá công pháp.

Đối với Hoa Liên mà nói, mấy thứ này đều là đồ tốt. Không có biện pháp, ai bảo nàng nghèo chứ. Nàng không có tổ tiên, sinh ra từ trời đất, đương nhiên cũng sẽ không giống với đám đại yêu Hồng hoang được truyền thừa lại từ thời Thượng cổ kia, sinh ra đã biết dùng phép thuật, cũng biết phải tu luyện thế nào.

Hoa Liên biết tu luyện hoàn toàn là nhờ mẫu thân Hồ Uẩn một tay chỉ dạy, về phần pháp thuật, chỉ đến Yêu Tướng kỳ mới tu luyện được, lúc đó Hồ Uẩn căn bản đã không còn ở bên mà dạy nàng.

Mà mấy thứ Lữ Nhị gia này bán cho dù không nguyên vẹn, có điều đối với nàng mà nói, cũng là có còn hơn không.

Chọn hai hạt giống hoa sen chín cánh, một cây nhân sâm ba mươi năm, một cuốn ngọc giản tên là Hỏa Vân lục bí tịch, bấy giờ Hoa Liên mới dời lực chú ý đến khối đá Lạc Địa kia.

Nàng vừa vươn tay định chạm vào đá Lạc Địa, đột nhiên bên cạnh lại có người che lấp ánh sáng, không đợi Hoa Liên kịp phản ứng, một cái chân đã giơ lên đạp thẳng vào ngực của Lữ Nhị gia.

Lão Ngư tinh này tu vi vốn đã thấp, cùng lắm là Yêu Quân kỳ giữa, mà người đạp lão là một công tử trẻ tuổi, vẻ mặt ngang ngược, ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, tu vi đã đến Yêu Tướng kỳ đầu, theo lý thì không nên xuất hiện ở đây mới phải.

“Tô Quản sự, cái Phường thị này bắt đầu bán rác rưởi từ khi nào vậy, đúng là mất mặt La Vân sơn chúng ta, ngươi không biết vậy sao?” Sau khi đạp Lữ Nhị gia một cước, nam tử trẻ tuổi kia thu chân lại, liếc mắt nhìn qua Hoa Liên vẫn đang đứng trước quầy hàng, trong mắt có sự khinh bỉ không hề che giấu.

Trong mắt hắn, loại Yêu Tu tới cái Phường thị bé tẹo đơn sơ này mua đồ, cho dù tu vi đã đến Yêu Tướng chẳng qua cũng chỉ nhờ vận khí tốt, vẫn là loại bò sát cấp thấp ở tầng dưới cùng mà thôi.

Nam tử trung niên đứng sau nam tử kia chính là Tô quản sự, vừa nãy cũng chính ông ta đã đổi linh châu cho Hoa Liên, Tô quản sự nghe lời nam tử nói, không nhịn được dùng tay áo quệt qua trán, ông ta cũng không có toát mồ hôi, đây chỉ là một động tác theo bản năng mà thôi.

Bởi vì ông ta biết, vị tiểu thiếu gia này thủ đoạn cũng không phải tầm thường, nếu để cậu ta mất hứng, e là tương lai mình cũng chẳng được yên bình mà sống.

Cũng không biết là cơn gió độc phương nào lại thổi vị thiếu gia này đến đây.

“Tiểu thiếu gia, ta cũng đang định gọi người đuổi hắn ra đây.” Tô quản sự cúi đầu khom lưng, trừng mắt nhìn mấy tên thị vệ trông coi Phường thị một cái, có hai người vội vàng tiến lên, một xách Lữ Nhị gia, một đi thu dọn đống hàng hóa kia chuẩn bị ném cả hai ra.

“Từ từ đã, sau này đừng có để ta thấy lão ta ở đây, bằng không, chức quản sự này ngươi cũng đừng có làm nữa. Còn mấy thứ rác rưởi kia, ném hết vào lò luyện đan đốt sạch cho ta, nhìn mà chướng cả mắt.”

Công tử trẻ tuổi vừa dứt lời, sắc mặt của Tô quản sự càng biến đổi, có điều nghĩ đến thân phận của người ta, cũng đành phải nhịn xuống, mặc hắn phách lối, “Dạ.”

Ai bảo ông ta chỉ là một quản sự của một Phường thị nho nhỏ, mà người ta thì là con trai ruột của sơn chủ núi La Vân chứ, núi La Vân quản lý hơn một nửa Phường thị của Yêu tộc, tuyệt đối là một trong những gia tộc giàu có nhất ở Yêu Tộc, cho dù thế lực so ra có kém hơn với Tứ đại Hoàng tộc ở Đại Hoang sơn, nhưng cũng là một gia tộc hàng nhất nhì.

Sơn chủ núi La Vân – La Thiên lại càng có tu vi kinh người, nghe nói tu vi của ông ta đã đến Yêu Đế kỳ giữa, cũng bằng với tu sĩ Hóa Thần Kỳ của con người, cả Yêu Tộc này người đạt đến cấp độ Yêu Đế cũng chỉ được hai mươi ba người, hơn nữa ông ta lại cực kỳ giàu có, nói vậy là vì đồ tốt nào cũng rơi vào tay La Thiên hết.

Bên ngoài đồn là, La Thiên kia có mặc một thân trang bị đi ra ngoài tìm Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp đã đạt đến cảnh giới Yêu Hoàng một mình giao đấu cũng chưa chắc đã thất bại. Cho nên mới nói, ở Yêu tộc, Yêu có tiền thì vẫn sống lâu hơn.

Công tử trẻ tuổi này cũng chỉ là con thứ của La Thiên, có điều thân phận cũng cực kỳ tôn quý, Tô Quản sự cho dù không tình nguyện cũng chẳng thể cự tuyệt mệnh lệnh của hắn.

Nhìn bọc đồ vừa mới được thu dọn xong trước mặt, Tô quản sự phất phất tay, sai thuộc hạ làm theo ý tứ của thiếu gia. May mà chỉ có mang đồ đi đốt, chứ nếu thiếu gia có bắt bọn họ mang Lữ Nhị gia đi thiêu chắc cũng chẳng ai dám chất vấn cậu ta.

Lữ Nhị gia kia tính tình cũng ngoan cố, thấy mấy người kia muốn đem những món hàng lão tân tân khổ khổ mới kiếm được rồi gột rửa sạch sẽ mang đi đốt, lập tức gào lên, “Các ngươi không thể đốt hàng của ta được, đây là ta khó khăn lắm mới…”

Một cái tát “Chát” một tiếng vang lên, qua không khí đánh lên cái mặt cá kia của Lữ Nhị gia, bề ngoài mặc dù không nhìn ra thương tích gì, nhưng Lữ Nhị gia kia cũng đã phun một búng máu ra ngoài.

Động thủ là một gã thị vệ đứng bên cạnh công tử trẻ tuổi kia, đánh người xong lại còn xin phép thiếu gia bên cạnh, “Thiếu gia, có cần xử lý luôn lão già này không?” Xem ra chuyện thế này tên thị vệ kia đã tập mãi thành quen, đám người hóng hớt cũng rụt cổ về gian hàng của mình, không ai dám lên tiếng.

Người ta không làm gì cả, chẳng qua là hắn chướng mắt mà cũng mang người đi giết, thế giới này quả nhiên tàn khốc, cũng có thể nói là trời sinh tính tình Yêu quái đã như vậy. Hoa Liên đứng một bên, mắt nhìn vào bọc đồ trước mặt, cũng không có ý muốn quản việc của người ta. Huống chi với thực lực bây giờ của nàng, can thiệp vào chỉ gây thêm phiền toái cho bản thân mà thôi.

“Tùy các ngươi, mau lên, ném đống đồ kia đi cho ta, ngứa mắt quá đi mất.”

Trong lúc tên thiếu gia kia mở miệng, gã thủ hạ đến thu dọn hàng hóa kia đã định xách đồng đồ kia lên ném vào trong lò luyện khí, ai ngờ hắn quăng một cái mà bọc đồ kia vẫn không nhúc nhích.

Không đợi hắn thử lại, Hoa Liên đột nhiên vươn tay ngăn cản động tác của hắn, “Mấy vị, vừa nãy ta đã đưa linh châu cho chủ quán kia rồi, định mua hàng của lão, có thể để ta chọn nốt đồ được không?”

Hoa Liên vừa nói xong, lập tức khiến cho tên thiếu gia kia khó chịu, có điều, tu vi của Hoa Liên vẫn còn đó, cho dù hắn có khinh thường Hoa Liên, cũng không muốn đắc tội nàng quá.

Có điều Hoa Liên nói vậy, rõ ràng là không để mặt mũi lại cho hắn. La Nguyên Khánh trời sinh đã là kẻ ham sĩ diện, trong núi La Vân, tu vi của hắn thấp, xuất thân cũng không cao, mẫu thân cũng chẳng có mấy thế lực, vẫn hay bị đám huynh trưởng chèn ép, cho nên hắn cũng chỉ biết tìm lại thể diện của mình ở mấy nơi nhỏ bé như thế này.

May thay, Tô quản sự kia cũng là kẻ thông minh, ông ta cũng chẳng muốn đắc tội với một vị Yêu Tướng trẻ tuổi, vội vàng bước tới trước mặt La Nguyên Khánh, “Thiếu gia, cứ để nàng chọn xong hàng đi, không người khác lại nói La Vân Phường thị chúng ta bắt nạt bọn họ.”

“Ừ, cứ làm vậy đi.” La Nguyên Khánh gật đầu một cái, vẫn giữ vẻ mặt nghênh ngang kia.

Hoa Liên cũng chẳng nói thêm, lựa thêm hai quyển ngọc giản trong đống đồ kia, lại vươn tay ra lấy đá Lạc Địa. Trong khoảnh khắc chạm vào đá Lạc Địa, trong lòng Hoa Liên vẫn có chút căng thẳng, bây giờ nàng có thể nói là không có tiền vốn lại chẳng có thực lực, tảng đá kia được nàng ký thác nguyện vọng, nếu không cầm được lên, thực sự sẽ khiến người ta vô cùng thất vọng.

Khi tay của Hoa Liên chạm vào đá Lạc Địa, trong khối đá đột nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh Nguyên Thổ nồng đậm, không cứ gì Hoa Liên, ngay cả những người đứng bên cạnh cũng cảm nhận được. Thế này có thể coi là hoan nghênh mình đúng không, nhưng mà… như vậy cũng đâu có khác gì hại mình.

Sau khi sức mạnh Nguyên Thổ bộc phát, biểu cảm trên mặt La Nguyên Khánh thay đổi rõ ràng, giờ hắn đã biết, tảng đá mà Hoa Liên chọn trúng tuyệt đối là đồ quý, ngay cả viên Thổ Linh tiên thiên mà hắn thấy trong đợt đấu giá lớn nhất của gia tộc cũng không phát ra sức mạnh Nguyên Thổ cường đại đến như vậy.

Đây là một bảo bối!

Nếu là bảo bối, tuyệt đối không thể cho không kẻ khác. Lúc này, không riêng gì La Nguyên Khánh, ánh mắt của mọi người đứng đây nhìn về phía Hoa Liên đều nhiều ra mấy phần tham lam.

Những vật Ngũ hành tinh khiết trên đời này đều rất hiếm và quý báu, thỉnh thoảng cũng được bán nhưng đều với giá trên trời, không ngờ ở chốn Phường thị nho nhỏ này hắn lại tìm được.

Nghĩ đến đây, trong lòng La Nguyên Khánh không khỏi dâng lên sự mừng rỡ điên cuồng, nếu như giao tảng đá kia cho phụ thân, nhất định phụ thân sẽ thưởng cho hắn rất hậu hĩnh, đến khi đó hắn cũng chẳng cần phải trông coi đống Phường thị bé tẹo rách nát này nữa, chưa biết chừng phụ thân lại giao Phường thị ở Viễn Thành cho hắn quản lý ấy chứ.

Hiện giờ, La Nguyên Khánh căn bản đã coi đá Lạc Địa thành đồ của mình, về phần Hoa Liên, trong mắt hắn đã thành người chết.

Hoa Liên lẳng lặng cầm đá Lạc Địa trong tay, dù loại đá Lạc Địa này không có linh trí, nhưng cũng đá có linh tính. Khi Hoa Liên nắm lấy viên đá, có thể cảm nhận được sự vui mừng của đá Lạc Địa, nó chắc cũng vì luồng hơi thở từ viễn cổ Đại Hoang trên người Hoa Liên nên mới như vậy đi.

Khi Hoa Liên cầm đá Lạc Địa đứng dậy, nàng đã bị người vây lại, La Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đứng cách nàng không xa, “Đưa đồ cho ta, ta tha cho ngươi một mạng.” Thần sắc kia, tựa như đang bố thí vậy.

Hoa Liên quét qua năm người đang vây quanh mình, năm Yêu Tướng, thực lực đều không phân cao thấp với Hoa Liên, muốn bình yên ra khỏi Phường thị này, thực sự rất khó, có điều, vẫn nên thử mới biết. Bảo nàng buông tha cho đá Lạc Địa, đó là chuyện tuyệt đối không thể.

Hoa Liên suy tính xong, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, “Vật này cho ngài cũng được, có điều, thiếu gia nhà ta chỉ sợ sẽ không đồng ý.”

“Thiếu gia nhà ngươi? Ai?” La Nguyên Khánh nheo mắt lại, cũng không tin tưởng lắm vào lời của Hoa Liên. Yêu Tu chạy đến đây thì có bối cảnh gì to tát chứ.

“Thiếu gia nhà ta tên Khổng Uyên, ngài có biết không?”

“Khổng Uyên?” La Nguyên Khánh nghe thấy tên này không nhịn được mà run lên, Khổng Uyên, cái tên này trong thế hệ của bọn hắn hiếm có ai không biết, cái con Khổng Tước lòe loẹt kia tiếng xấu lan xa.

Vừa nghe đến cái tên này, La Nguyên Khánh đích xác là hết sức sợ hãi, có điều hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nếu nói là người khác may ra hắn còn tin, nhưng mà Khổng Uyên, thì tuyệt đối không thể nào.

“Ngươi là thủ hạ của Khổng Uyên, có chứng cớ gì không?” Mặc dù không tin, nhưng hắn cũng không dám ra tay tùy tiện.

Hoa Liên rút từ trong túi đựng đồ ra một tấm lệnh bài, quơ quơ trước mặt La Nguyên Khánh. Sắc mặt La Nguyên Khánh nhất thời trắng bệch, tấm lệnh bài kia không chỉ là đồ thật, còn là lệnh bài bên người của Khổng Uyên, trong Yêu Tộc, kẻ có được lệnh bài kia không quá ba người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.