Ngự Phật

Chương 5: Chương 5: Một cái phất tay bay luôn




“Kỳ nghệ của sư huynh đúng là đã tăng lên không ít.” Ném con cờ trong tay xuống, nam tử cười cười nâng chén trà lên, ngửi hương trà một chút.

“Quá lời quá lời, ô? Sư đệ, đệ xem, đám mây kiếp này màu sắc sao lại…” Cửa sổ của thiện phòng vẫn mở ra từ nãy, hai người xuyên qua khung cửa ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay đám mây kiếp màu đỏ cạch như máu kia.

Cả hai đều là người có tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác, đương nhiên có thể nhận ra sự khác thường qua màu sắc của đám mây kia. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng vẫn không thay đổi, cũng chẳng lên tiếng đáp lại.

Lúc hai người này ngồi trong thiện phòng nói chuyện phiếm, Hoa Liên lại đang chịu khổ vô cùng. Khi đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, gần như đau đến mức muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của nàng. Cũng may mấy năm nay Hoa Liên tu luyện cũng không uổng, lúc lôi kiếp đánh xuống, đỉnh đầu nàng bỗng hiện lên một làn ảo ảnh ngưng tụ thành một đóa huyết liên chặn lôi kiếp lại. Mà bông sen kia cũng chỉ hơi rung rinh một chút.

Đạo lôi kiếp thứ hai rồi thứ ba đánh xuống, cũng bị đóa sen ngưng tụ trên đỉnh đầu Hoa Liên chặn lại, có điều đóa hoa kia đã bị sét đánh tan mất nửa số cánh hoa, đạo lôi kiếp cuối cùng có thể đỡ được hay không, phải trông vào vận khí.

Mặc dù không muốn phó mặc vận mệnh của mình cho ông Trời quyết định, nhưng giờ phút này, Hoa Liên không thể không thừa nhận, mình thực sự quá nhỏ bé, quá yếu ớt, đến mức không thể nào chống lại thiên đạo.

Đạo lôi kiếp thứ tư, có lẽ mạnh gấp mười lần đạo thứ nhất, lôi điện to bằng thùng nước màu đỏ thậm từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng lên đỉnh đầu Hoa Liên.

Hoa Liên vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay nhanh chóng kết ấn, vô số những đóa sen đỏ như máu lớn chừng miệng chén hiện ra quanh người nàng, dù đã bao chặt lấy nàng thành từng lớp, nhưng sau khi lôi điện đánh xuống, đám hoa kia đều giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh.

Rốt cục, mánh khóe gì cũng đã dùng hết rồi, lôi điện kia vẫn ào ào đổ xuống. Mắt thấy lôi điện sắp bao phủ lấy mình, Hoa Liên lại thở phào một tiếng.

Nếu không thể chống cự thì hấp thu cũng được. Cố chịu đựng sự đau nhức khi lôi điện quét qua người cùng với sức phá hoại của nó đối với thân thể, Hoa Liên ngưng tụ hồn phách, tìm kiếm nguyên khí trong lôi điện.

Đạo lôi điện cuối cùng này tuy nói kinh khủng, nhưng nguyên khí chứa bên trong cũng không hề tầm thường, hấp thu nguyên khí vào trong cơ thể, sau khi dung nhập vào bên trong, nguyên khí bắt đầu mạnh mẽ đè ép linh khí đã ngưng tụ thành giọt trong người, những giọt linh khí kia từ từ tập hợp xuống đan điền, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên nội đan màu đỏ to bằng hạt đậu.

Có điều đến đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì linh khí trong cơ thể không đủ, Hoa Liên cảm thấy mình như đang bị nội đan hút khô, thân thể cũng nhanh chóng trở nên rã rời, hơn nữa bên ngoài lôi điện còn chưa hề có ý ngừng lại, trong ngoài đan xen khiến cho nàng thiếu chút nữa đã buông tha.

Nhưng mà, nàng không cam lòng, tại sau cùng xuất xứ từ Đại Hoang mà nàng lại xui xẻo hơn người khác, nàng còn chưa tìm hai tên khốn kia bầm thây vạn đoạn, sao có thể cứ vậy mà chết.

Trong lòng dâng lên một luồng oán khí, đột nhiên một đóa huyết liên đỏ tươi hiện lên trên đỉnh đầu nàng, lần này không phải ảnh ảo mà là một đóa sen thực sự, cánh hoa như huyết ngọc, ánh hoa xoay chuyển, đỏ một cách yêu diễm, đẹp đến dị thường.

Sau khi đóa huyết liên kia xuất hiện, lôi điện trực tiếp bị cản lại, có điều mấy giây sau, mây kiếp tan đi, nấc thang nhập đạo này cuối cùng cũng bước qua, đóa huyết liên cũng biến mất trong hư không. Chỉ hiềm nỗi linh khí để kết đan vẫn không đủ, mắt thấy Hoa Liên sắp bị viên nội đan hút khô, nam tử áo trắng vẫn ngồi yên trên đệm bồ đoàn đột nhiên biến mất trong thiện phòng.



Khi Hoa Liên mở mắt ra, mặt trời đã dâng lên cao, nàng cuối cùng cũng đã đặt chân vào kỳ đầu của Yêu Tướng, hơn nữa linh khí trong cơ thể tinh khiết, dường như báo trước có khả năng đột phá lên kỳ giữa.

Có điều tất cả những thứ này đều không thể khiến nàng kích động, tối qua lúc độ kiếp kinh hiểm như thế nào nàng đã thấm thía, đặc biệt là sau khi độ kiếp, linh khí không đủ, nàng thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ.

Cuối cùng hình như có ai đó điểm ngón tay lên giữa trán nàng một cái, vô số linh khí tinh khiết đột nhiên tràn ngập trong cơ thể nàng, giúp nàng kết đan thuận lợi. Chỉ có điều sau khi tỉnh lại, nàng không thấy người đã giúp nàng đâu.

Là người kia sao? Hoa Liên nhíu nhíu mày, đêm qua tập trung kết đan, căn bản không chú ý tới, suy nghĩ một chút lại thấy không thể nào. Cho dù người kia tình cờ khiến nàng bị thương, nhưng cũng không thể nào vô duyên vô cớ giúp nàng được. Mà nếu quả thực là hắn giúp đỡ, sợ rằng mình sẽ phải đuổi theo hắn mà trả nhân tình mất.

Tu đạo phải chú ý nhân quả, nàng nợ người ta một cái mạng nhỏ, cho dù người kia có thực sự bắt nàng phải tin Phật, nàng cũng phải thực sự cố mà suy tính.

“Thí chủ, lão nạp có lễ.” Hoa Liên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói vang lên bên cạnh, bị dọa cho sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện là một vị hòa thượng mập mạp. Nghe giọng nói, chắc là lão hòa thượng đi cùng tên kia hôm trước.

“Chào đại sư…” Hoa Liên lúng túng cười cười, may mắn sau khi kết đan, y phục trên người cũng đã gần giống bình thường, đã che hết những nơi da thịt lộ liễu lại.

“Nếu thí chủ đã khôi phục tương đối rồi, thì thỉnh thí chủ hãy nhanh chóng rời khỏi đây.” Lão hòa thượng đều đều nói.

“Mấy ngày nay đa tạ đại sư, Hoa Liên đương nhiên sẽ không quên ân tình của đại sư.” Báo ân hay không là chuyện khác, còn mấy câu khách sáo thì vẫn phải nói. Có điều Hoa Liên hiển nhiên đã hiểu lầm ý tứ của lão hòa thượng.

Lão hòa thượng kia cười khổ một tiếng, “Không phải là lão nạp muốn mời thí chủ đi, nhưng thực sự là chuyện thí chủ độ kiếp đã bị vài đạo hữu phát hiện, nếu như thí chủ còn không đi mau, sợ rằng lão nạp cũng không giúp được thí chủ.”

Chuyện liên quan đến sinh tử, Hoa Liên không nói hai lời hóa thành một luồng sáng màu hồng nhanh chóng biến mất, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cho hòa thượng, “Đại sư bảo trọng.”

Người đi rồi, lão hòa thượng mới đủng đỉnh bước ra khỏi thiền viện, miệng còn lầm bầm, “Không biết tiểu yêu này có gì sâu xa với sư đệ mà để hắn chịu tổn hại mười năm tu vi vì nàng ta, quái thay, quái thay.”

Hoa Liên vừa đi không lâu, bên ngoài miếu Vãng Sinh đột nhiên xuất hiện mấy lão đạo sĩ mặc áo màu xám, sau lưng đám người này đều có hình tiên thiên bát quái, lưng đeo phi kiếm, cách ăn mặc này đúng là đến từ Thiên Cung lừng lẫy trong giới tu đạo.

Tu Chân giới hiện nay chính thống có nhất tự, nhị cung, tam điện nổi tiếng nhất, nhất tự là Kim Luân tự, nhị cung chính là Thiên Cung và Linh Lung cung, tam điện có Thanh Tiêu điện, Quảng Hàn điện, và một Luân Hồi điện nữa.

Dĩ nhiên, có chính nhất định sẽ có tà, Ma Tu và Yêu Tu vẫn cùng chính đạo khống chế lẫn nhau, thiên hạ bây giờ lại coi như thái bình.

“Không biết các vị thí chủ tới bản tự có việc gì chăng?’ Tiểu sa di giữ cửa thấy mấy người này xuất hiện, vội vàng cung kính nghênh đón hỏi. Tuy nói tăng nhân trong miếu Vãng Sinh này không phải là nhân sĩ tu đạo, nhưng không ít tu sĩ khi đi ngang qua miếu Vãng Sinh cũng sẽ dừng lại bái kiến Phương trượng của bọn họ một tiếng, tăng nhân ở đây cũng đã quen.

“Gọi Phương trượng của các ngươi ra đây.” Lão đạo sĩ đi đầu giọng điệu rất lạnh, còn hơi thoáng đè nén sự tức giận.

Tiểu sa di sửng sốt một chút, tuy nghe giọng điệu của lão đạo sĩ không ổn nhưng cũng không dám hỏi nhiều, xoay người quay vào trong miếu tìm Phương trượng.

Vài tên đệ tử Thiên Cung đứng bên ngoài miếu bấy giờ mới bắt đầu nói chuyện với nhau, trong số đó, một gã đạo sĩ trẻ chừng hai mươi tuổi có chút nghi hoặc, “Sư thúc, con thấy trong ngôi miếu này đều là người thường, cần gì phải khách khí với chúng như vậy?”

“Phật được thờ trong miếu Vãng Sinh này là được mời từ Kim Luân Tự ra.” Lão đạo sĩ cau mày nhìn về phía đại điện, nơi đó Phật quang thịnh nhất.

“Vậy mà lại liên quan đến Kim Luân tự, chẳng trách núi này khắp nơi đều được Phật quang bao phủ.” Mấy tên đệ tử đứng sau lưng lão đạo sĩ đều hiện lên vẻ hiểu rõ.

“Mấy vị đạo trưởng tìm lão nạp không biết có chuyện gì?” Lão đạo không phải đợi lâu, đã thấy một hòa thượng mập mạp cười híp mắt bước ra. Mới nhìn, hòa thượng này không có gì kỳ quái, chỉ là người bình thường mà thôi. Vốn lão đạo sĩ còn có vài phần lo lắng, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nơi này đúng như bên ngoài vẫn đồn, không có Phật Tu nào.

“Ta hỏi ngươi, đêm qua trong miếu này của ngươi có xảy ra chuyện gì kỳ quái không?” Nếu đối phương chỉ là người bình thường, lão đạo sĩ đương nhiên cũng không khách khí.

“Không biết đạo trưởng nói chuyện kỳ quái là chỉ cái gì?” Lão hòa thượng không nhanh không chậm hỏi.

“Đêm qua trên miếu Vãng Sinh của ngươi chớp giật sấm rền, đừng nói ngươi không nhìn thấy!” Lúc bốn mười chín lôi kiếp đánh xuống, tu sĩ trong vòng mấy ngàn dặm cũng có thể phát hiện, tu vi cao hơn còn có thể đoán được lôi kiếp đánh xuống đâu, lão đạo sĩ này chính là một trong số đó.

“Lão nạp đích thực là không thấy, đêm qua ta đi ngủ rất sớm.”

Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm lão hòa thượng, phát hiện ánh mắt ông ta không hề dao động, chân mày nhíu chặt lại, cũng tin vào lời hòa thượng này, dù sao cũng chỉ là người thường, không cảm giác được cũng phải. Có điều là lão ta thấy rất lạ, núi này Phật quang bao phủ, rốt cuộc là yêu tinh loại gì mà dám đến đây độ kiếp. “Đã vậy, để ta vào điều tra một phen rồi nói.” Dứt lời, lão đạo dẫn người định xông vào trong miếu.

“Đạo trưởng, sợ rằng chuyện này không tiện.” Lão hòa thượng nghiêng người chặn đường lão đạo sĩ lại, “Miếu Vãng Sinh của ta không tiếp người ngoài.”

“Làm càn, sư phụ ta vào là nể mặt ngươi lắm rồi, một phàm nhân như ngươi thì biết cái gì!” Một gã đạo sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng lão đạo sĩ không nhịn được vươn tay chỉ vào mặt lão hòa thượng mắng một câu.

“Aiz, đã sớm nghe nói một đám đệ tử của Thiên Cung này tu đạo mà không tu tâm, xem ra là thật.” Lão hòa thượng vừa mới nói xong, ống tay áo vung lên, cả lão đạo sĩ và đám đệ tử của lão đều bị thổi bay ra cả trăm mét.

Những tu sĩ từ nơi khác chạy tới đang ẩn núp trong núi đều ngây ngẩn, không kẻ nào dám động đậy. Bao nhiêu người như vậy mà không một ai nhìn ra lão hòa thượng này cũng là một tu sĩ.

“Lão nạp cũng không tiếp mấy vị đạo trưởng nữa, nhờ đạo trưởng quay về chào Thiên Nguyên Tử sư đệ một tiếng, nói Phạm Thiên hòa thượng có chút tưởng niệm hắn.” Nói xong, lão hòa thượng quay người đi.

Lão đạo sĩ bị người ta phất tay áo một cái bắn ra xa tít kia sửng sốt nửa ngày không nói được một câu, Thiên Nguyên Tử, chưởng môn Thiên Cung bây giờ, lão hòa thượng này lại gọi ông ta là sư đệ? Rốt cuộc lão hòa thượng này có lai lịch gì đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.