Ngự Sử Đại Nhân Xông Pha Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 26-27

【26】

Tâm tình u ám như mây đen bao trùm.

Lại không ngờ nửa tháng sau, u ám thực sự bao trùm toàn bộ triều Bích Nguyệt.

Binh phong biên cảnh Tĩnh Tây bị phá.

Là Diễn Hạ ở phía tây đánh vào.

Bích Nguyệt vì thái bình trăm năm, chuẩn bị không đủ.

Bọn chúng chọn biên phòng yếu nhất, dùng binh mã cực mạnh.

Ngắn ngủn nửa tháng, phá hết ba hàng phòng ngự.

Thừa dịp lúc Bích Nguyệt không kịp điều binh khiển tướng ứng phó, vùng đất Tĩnh Tây đã như chốn không người.

Đây quả thực là hung hăng vả một cái tát vào mặt triều đình đang ngồi hưởng phồn vinh.

Hoàng đế tức giận.

Ở ngự thư phòng quẳng bút Chu sa, chỉ vào người bộ binh mắng hơn nửa đêm.

Quay đầu lạnh lùng ngồi trên long ỷ, không thắp một ngọn đèn.

Trong bóng tối u sáp.

Một mình suy tư.

Kỳ thật có thể trách ai?

Diễn Hạ xuất binh khiêu chiến Bích Nguyệt cũng là nghiệt tổ tiên làm ra.

Nếu không phải năm đó mẫu hậu hắn hành hạ công chúa hòa thân Diễn Hạ đưa tới tới chết.

Mà công chúa kia, chính là chị ruột chí thân của vua Diễn Hạ…

Bây giờ sẽ có hắn xử lý cừu hận này.

Hắn cũng không phải sợ không thủ được giang sơn.

Chỉ là trên bước đường công thành danh toại, chung quy cũng không thiếu được xương máu của người khác…

Như vậy có nên ra tay?

【27】

Trước khi Bích Nguyệt điều binh, Tĩnh Tây liên tiếp truyền về tin tháo chạy liên tục.

Không ai ngờ rằng.

Hoàng đế đem Hình bộ thượng thư nhất phẩm, bỏ tù.

Nguyên nhân là thông đồng với địch phản quốc!

“Không! Sao có thể được? !”

Ngự Sử đại nhân là người đầu tiên nhảy ra: “Bệ hạ! Tuyệt đối không thể nào! Nhất định là bị hãm hại!”

Chúng thần dưới tình huống nhân tâm hoảng sợ nội ưu ngoại loạn thở mạnh cũng không dám, thế nào cũng không ngờ còn có người dám nhảy ra nói chuyện.

Hoàng đế nghe xong cũng không giận, chỉ nghiêm mặt lạnh ném chứng cứ phạm tội xuống.

Những một cuốn.

Tất cả đều là bằng chứng.

Ngự sử đại nhân run rẩy vươn tay cầm lên xem, trông thấy hàng chữ hắn sắp nhận không rõ.

… Đây quả thực là bút tích của y.

Binh bộ thượng thư lần trước bị mắng thật thảm, lần này tất nhiên là nghĩa bất dung từ đứng ra khóc lóc: bởi vì có người mai phục tại triều định, bộ binh mới khó lòng phòng bị binh phòng đã mất, cựu thần cũng tự biết mình có tội, mong bệ hạ trách phạt…

Lại có người đứng ra chỉ trích, không thì bày mưu tính kế.

Tình cảnh có phần hỗn loạn.

Thừa tướng nhíu mày thủy chung không thốt một lời, cứ vậy nhìn Ngự Sử quỳ gối bên cạnh mình.

Cuối cùng vẫn là Hoàng đế lên tiếng, trẫm cũng không ngờ, hắn là người Diễn Hạ, khi còn bé do Diễn Hạ nội loạn lưu lạc tới Bích Nguyệt, đọc sách, làm quan, ầy, còn là quan lớn… Cuối cùng vẫn không quên được tổ quốc của mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.