Ngự Sử Đại Nhân Xông Pha Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 28-29

【28】

Đêm đến.

Trước cửa phủ Ngự Sử.

Ngự Sử đại nhân nặng bước bước lên bậc thềm, bóng dáng tiêu điều.

Đang suy nghĩ miên man, nghe tới một tiếng gọi.

Nhìn lại, là một nam tử trẻ tuổi đứng dưới bậc cửa.

Ngự Sử đại nhân ngơ ngác nhìn hồi lâu, dường như mới kịp nhận ra người này là ai, vẻ mặt bình thản: “Ngươi thế mà không bị bắt đi, còn tới chỗ ta làm gì?”

Vãn Phong ngẩng đầu đối mặt: “Vãn Phong nửa tháng trước đã rời đi, lúc đó bất quá là ở tạm quý phủ của Lục đại nhân mấy ngày, sợ rằng đại nhân hiểu lầm.”

Ngự Sử đại nhân không có tinh thần, chỉ lẳng lặng đứng: “Ta có lầm không lầm thì sao, ngươi cần gì phải giải thích.”

Vãn Phong tự cố tự ngôn: “Quả thật là Vãn Phong nhiều chuyện, nhưng những chuyện liên quan tới Lục đại nhân ta vẫn muốn giải thích rõ… Kỳ thật lúc ấy Lục đại nhân vẫn chưa thay Vãn Phong chuộc thân, mà là giúp nhà ta lật lại án oan mới khiến Vãn Phong thoát khỏi nô tịch.”

Ngự Sử đại nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích: “… …”

Vãn Phong cong môi, miễn cưỡng cười: “Đại nhân cũng biết, Vãn Phong khu ở Nam Lăng từng gặp Lục đại nhân, khi đó y… từng nói thích ta…”

Ngự Sử đại nhân bình tĩnh nhìn người dưới bậc, hoàn toàn không rõ bản thân nghĩ gì: “…”

Vãn Phong: “Đại nhân ngài nghe xong có cảm tưởng gì?”

Ngự Sử đại nhân đờ đẫn, ngón tay không chịu khống chế run rẩy trong tay áo: “…”

Vãn Phong rũ mắt: “Trong lòng đại nhân ngài nhất định không dễ chịu. Nhưng đại nhân, ngài chỉ cần biết, Lục đại nhân lúc thốt nên lời này là đang bị bệnh hôn mê…”

Ngự Sử đại nhân: “… …”

Vãn Phong: “Y thích ngài… bao nhiêu năm. Cứ vậy đem ngài giấu trong lòng, chưa từng nói ra, cũng sẽ không nói ra.”

【29】

Ngự Sử đại nhân không biết hắn làm thế nào trở lại phủ, ăn cơm, rửa mặt, nằm xuống, .

Chỉ là một đêm không ngủ.

Trằn trọc dày vò.

Ba ngày sau cầu ý chỉ, mới có thể bước vào đại lao Hình bộ.

Địa lao ẩm ướt.

Hôi hám không ánh sáng.

Ngự Sử đại nhân từng bước một tới trước cửa lao người nọ.

Xuyên qua song sắt nhìn khuôn mặt người nọ.

Nhịn không được nhíu mày, mở miệng: “Sao lại vẫn trưng mặt than?”

Hình bộ thượng thư nghe tiếng quay đầu, vài bước tới trước song đối diện với Ngự Sử: “Không thế thì sao? Cười to mới đúng?”

Ngự Sử đại nhân liếc mắt, thấy ngón tay bao lấy song sắt của đối phương, vừa bẩn vừa bị thương, mày nhăn càng chặt: “Không cần cười to, nhưng ngươi cũng phải đăm chiêu ủ dột phù hợp với tình hình một chút chứ… Ai… Tay ngươi sao lại bị thương?”

Hình bộ thượng thư mặt than: “Vô ý bị quẹt.”

Ngự Sử đại nhân thẫn thờ gật đầu: “… Vậy ngươi lần sau chú ý chút.”

Hình bộ thượng thư thấy không còn gì, mặt than: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Ngự Sử đại nhân cũng biết mình không có tâm tình, ngẩng đầu nhìn người nọ, thiên ngôn vạn ngữ bất giác ngăn trong ngực, ứ đến đau lòng: “Ta cũng không biết mình muốn nói gì…”

Hình bộ thượng thư gật đầu, mặt than: “Không biết thì thôi, ta rất vui ngươi có thể tới thăm ta.”

Ngự Sử đại nhân nhẹ giọng: “Ừm… Ngươi là tri kỉ của ta… Ta tất nhiên là —— ”

Hình bộ thượng thư cắt ngang: “Nhã Minh.”

Ngự Sử đại nhân nâng mắt: “Ừ?”

Ánh mắt Hình bộ thượng thư mơ hồ khẽ nhúc nhích nhìn Ngự Sử thật lâu, nghẹn ra một câu: “… Không có gì, chỉ là gọi ngươi thôi.”

Ngự Sử đại nhân nghẹn ngào: “Ừ…”

Hình bộ thượng thư liền vì hành vi giống như trêu chọc của mình giải thích: “Xin lỗi.”

Ngự Sử đại nhân chậm rãi lắc đầu: “… Không, là ta xin lỗi.”

Nói xong, cúi đầu, đầu chạm song sắt.

Thương tâm khó nhịn.

Nhất thời không nói gì.

Hình bộ thượng thư nhìn nhìn, liền nhịn không được vươn tay chạm đỉnh đầu Ngự Sử, vào lúc hắn nhìn không thấy.

Ý cười chua xót lộ ra, dịu dàng mà im lặng: “… Ta nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.