Ngự Sử Đại Nhân Xông Pha Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 32

Phủ Hình bộ thượng thư.

Ngự Sử đại nhân xông vào, chỉ ngón vào cái người ngồi thẳng lưng sau thư án rít gào: “Đồ lừa đảo! Đồ khốn! Đồ vô sỉ!” 

Hình bộ thượng thư bất động thanh sắc buông bút, ngẩng đầu: “Ngươi tới làm gì?”

Ngự Sử đại nhân mắng: “Ta là tới chửi!”

Hình bộ thượng thư: “… …”

Ngự sử đại nhân lòng đầy căm phẫn, từng bước tiến lên: “Uổng công ta coi ngươi là tri giao! Ngươi gạt ta như vậy?! Thông đồng với địch phản quốc? ! Hừ! Liên thủ với bệ hạ diễn một vở kịch thật hay! Thế nào! Ngươi đạt được mục đích! Bắt được người! Vừa lòng chưa?! Vui không?! Lại được phết thêm một nét trên chiến tích của Hình bộ thượng thư ngươi?! Ngươi —— ngươi —— ngươi quả thực là đồ lừa đảo lòng lang dạ thú khốn nạn vô sỉ!”

Hình bộ thượng thư yên lặng nghe ai mắng xong, mặt than: “Vậy ngươi tuyệt giao với ta?”

Ngự Sử đại nhân kịp thời phản ứng, mặt vặn vẹo: “Mắng một chút ngươi đã muốn tuyệt giao với ta?! Thật sự uổng công ta xem ngươi là bằng hữu!”

Hình bộ thượng thư gật đầu: “Ừ, ta cũng không muốn làm bằng hữu với ngươi.”

Ngự sử đại nhân tức đến nghẹn: “Ngươi! …”

Hình bộ thượng thư mặt than nhìn thẳng đối phương: “Ngươi tính tình nóng nảy, căm ghét đoạn tụ, hễ thấy gì ngứa mắt liền đứng ra mắng mỏ, nói chuyện không để ý tới cảm thụ người khác, chỉ để ý tới mỗi bản thân, mà ta là một đoạn tụ, là loại người ngươi chán ghét nhất, sau này nếu còn quan hệ, tất sẽ có vô số chuyện chọc giận ngươi, so với việc mỗi ngày bị ngươi trách móc bị ngươi khinh bỉ chán ghét, không bằng bây giờ —— ”

Ngự Sử đại nhân hét lớn: “Ngươi dám!”

Hình bộ thượng thư mặt than: “Vậy vì sao ngươi phải tự làm khó bản thân?”

Ngự sử đại nhân tức nha, tức tới máu nóng lộn ngược, thiêu đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Hình bộ thượng thư: “Họ Lục kia, ngươi cố ý phải không?”

Hình bộ thượng thư mặt than: “Cái gì?”

Giá trị phẫn nộ của Ngự sử đại nhân max full, bỗng nhiên cảm thấy thật uất ức, mặt đỏ bừng khóe mắt đỏ đỏ, ánh mắt phẫn hận nhìn gắt gao: “Ngươi… Ngươi biết rõ… Biết rõ…”

Càng ngày càng nhỏ.

Thật sự nói không được.

Hình bộ thượng thư bất đắc dĩ thở dài.

Thử thăm dò, thật chậm rãi, tiến từng bước, giang hai tay.

Cứ vậy mà ôm người mình thích tám năm vào trong lòng.

Hình bộ thượng thư dịu dàng nói: “Ta cũng biết ta không tốt, nhưng về sau, để ta bồi ngươi.”

Ngự Sử đại nhân ngọ ngoạy phân vân ba chập, sau cùng sa đọa nhắm mắt: “… Ừ.”

Đoạn tụ, đoạn tụ.

Cuối cùng hắn vẫn bước trên con đường không lối về.

Ngự Sử đại nhân tỏ vẻ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Tương lai…

Hắn muốn cào tường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.