Ngự Sử Đại Nhân Xông Pha Trên Con Đường Phản Đối Đoạn Tụ

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1-5

【1】

Bích Nguyệt. Hoàng đô.

“Nghe đồn Thừa tướng muốn thú một nam tử làm thê?”

“Còn sao nữa, đã truyền khắp Hoàng đô rồi kìa!”

“Sính lễ cũng xong xuôi hết! Những mười tám rương! Chẳng kém gì thú một cô nương!”

“Thú nam thê! Quả nhiên đúng là người bá nhất triều đại Bích Nguyệt ta!”

“…”

【2】

Phủ Ngự Sử.

Ngự Sử đại nhân cực kỳ tức giận, hung hăng quăng chén trà: “Hoang đường! Vô liêm sỉ! Quá ghê tởm!”

Lễ bộ Thượng thư nhất thời hối hận bản thân chui đầu vào rọ: “Đại nhân, chuyện đã tới nước này, chúng ta vẫn nên mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.”

Ngự Sử đại nhân nghiêm mặt: “Tại sao không ai nói với ta chuyện này?!”

Lễ bộ Thượng thư xấu hổ: “Chuyện này… Dù gì cũng là chuyện riêng của Thừa tướng, tôi nghĩ ngài đã sớm biết.”

Ngự Sử đại nhân phẫn nộ: “Ta có nghe nói Thừa tướng sắp thành thân, thật không ngờ là thành thân với một nam tử! Hoang đường! Thú một nam nhân? Luật lệ triều đình Bích Nguyệt ta có luật nào ghi nam tử có thể thú một nam tử?! Còn là làm thê! Cái tên chết tiệt! Đoạn tụ cũng không được đoạn vượt mức chứ!”

Lễ bộ Thượng thư lau mồ hôi: “Nhưng, nhưng mà đại nhân à, trên luật cũng không viết rõ là không thể thú một nam thê…”

Ngự Sử đại nhân trừng mắt: “Đó là do hắn thất học! Thê là gì? Thê chính là nữ! Cái tên Thừa tướng kia! Quả thật là không đặt luật Bích Nguyệt vào mắt! Bệ hạ biết chưa?!”

Lễ bộ Thượng thư: “Chắc là… Chưa biết.”

Ngự Sử đại nhân phất mạnh tay áo: “Hừ, chờ đấy, ta bây giờ tiến cung gặp bệ hạ, cái đồ đoạn tụ không màng lễ pháp, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!”

【3】

Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Lời can gián đầy căm phẫn vang lên liên tục.

Ngự Sử đại nhân đầy ngập phẫn uất: “Bệ hạ! Loại người không xem luật lệ Bích Nguyệt ra gì cần phải nghiêm phạt nặng! Bệ hạ!”

Hoàng đế tay đỡ trán câm lặng: “… …”

Ngự Sử đại nhân: “Hắn thân là Thừa tướng, thế mà dám bừa bãi muốn thú một nam tử làm thê! Nếu ngài cho phép hắn,  vậy Bích Nguyệt sẽ ra sao đây! À! Thích một nam tử liền thú về nhà, những tên ưa thích Long Dương chi hảo đều sẽ làm thế! Kỷ cương phép tắc đặt ở chỗ nào?! Bệ hạ!”

Hoàng đế tay đỡ trán câm lặng: “… …”

Ngự Sử đại nhân: “Cứ thế, không khí Bích Nguyệt sẽ bị đục ngầu! Ai ai cũng xem đoạn tụ là chuyện thường ở huyện, sẽ thành một bệnh trạng! Bệ hạ! Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn thần dân triều đại hưng thịnh ngài cai trị bị một mình Thừa tướng lôi kéo sang hướng… Ai! Tóm lại, hành vi trái với nhân luân thiên lý này, tuyệt đối không thể xảy ra!”

Hoàng đế run rẩy khóe miệng, cuối cùng mệt mỏi hết chịu nổi ngẩng lên: “Ái khanh, tối qua trẫm ngủ không ngon.”

Ngự Sử đại nhân quả quyết: “Vậy bệ hạ càng phải nghiêm trị chuyện này! Cắt đứt cái thị hiếu đoạn tụ này đi! Như thế mới cao gối ngủ ngon!”

Hoàng đế uể oải đáp: “Đoạn tụ không phải muốn chặt là chặt, huống chi, Thừa tướng hắn muốn theo đường đoạn tử tuyệt tôn, liên quan gì tới trẫm?”

Ngự Sử đại nhân kích động: “Bệ hạ! Thừa tướng là thần tử của ngài, nghe theo lệnh ngài, nếu ngài không xử lý cái tên làm trái nhân luân bẻ cong lễ pháp, vậy còn ai có thể xử lý được chứ?! Chẳng lẽ mặc hắn hoang đường thú một nam thê?! Đây! Quả thật là không coi thể diện triều định ra gì!”

Hoàng đế hối hận bản thân không nên phản bác vị Ngự Sử đang nóng giận, uể oải giương mắt: “Rồi… Trẫm biết rồi, nhưng chuyện này trẫm chỉ nghe lời một phía ngươi thì không tốt lắm, nếu chúng đại thần đều phản đối, trẫm sẽ y theo lời ngươi nghiêm trị Thừa tướng, thế nào?”

Ngự Sử là một người thông minh, lúc này liền hiểu Hoàng đế là muốn y kéo thêm minh hữu liên danh thượng tấu…

Tất nhiên là vô cùng hăng hái gật đầu đồng ý: “Đến lúc đó bệ hạ nhất định phải nghiêm trị không nương!”

Hoàng đế co rút khóe miệng, trầm mặc không nói: “… …”

【4】

Đêm đó.

Tại phủ Hình bộ Thượng thư.

Trong thư phòng vang lên tiếng bất bình tức giận.

Ngự Sử đại nhân bước tới bước lui: “Ta vốn cũng rất tán thưởng hắn! Nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên là một tên đoạn tụ thích nam tử! Còn là một tên xằng bậy đi thú nam thê gây ô uế không khí Bích Nguyệt!”

Hình bộ Thượng thư mặt than: “Hắn đoạn tụ liên quan gì tới ta?”

Ngự Sử đại nhân giận dữ: “Ếch ngồi đáy giếng! Hắn đoạn tụ khiến không khí Bích Nguyệt bị ô nhiễm! Khiến Bích Nguyệt thịnh hành nam phong, rồi nam sủng nam quan nam thê nam thiếp đâu đâu cũng sẽ thấy! Ngươi nhìn không bức bối?! Không mắc ói?!”

Hình bộ Thượng thư khi dưng khi không bị chửi thành con ếch, mặt than có hơi mất hứng: “Không thấy.”

Ngự Sử đại nhân bị tức điên: “Ngươi! Ngươi đúng thật là một tên gỗ mục không thể đẽo! Uổng công ta ngày thường còn coi người là tri giao! Không ngờ suy nghĩ hai ta về chuyện này lại quá khác biệt!”

Hình bộ Thượng thư bị chửi thành gỗ mục không thể đẽo, mặt than giữ vững: “Ngươi ta khác biệt, vậy đi thong thả không tiễn.”

Ngự Sử đại nhân: “Ngươi!”

Hình bộ Thượng thư đứng dậy, vẫn mặt than: “Tiện thể nói ngươi biết, ta gần đây phát hiện bản thân hình như cũng có khuynh hướng đoạn tụ, nếu không có gì thì đừng chạy tới quý phủ của ta, ngươi mắc ói thì không tốt.”

Ngự Sử đại nhân vừa nghe tới đoạn tụ liền rùng hết cả đầu, mặt giận: “Không thích ta thì cứ nói thẳng! Bớt lấy mấy thứ đó làm bia chắn đi!”

Dứt lời, phất tay áo rời đi.

【5】

Xuất quân thất bại khiến Ngự Sử đại nhân thật buồn bực.

Tối nằm trên giường trằn trọc không yên.

Chỉ cần nghĩ tới chẳng bao lâu sau Thừa tướng sẽ kiệu lớn tám người khiêng nâng một nam nhân bước qua cửa liền thấy cả người không thoải mái.

Hận không thể nhảy tới đâm chết tên đoạn tụ chết tiệt kia.

Hôm sau trên triều gặp Thừa tướng.

Cố nhiên cũng không dâng sắc mặt hòa nhã.

Cái tên coi như phong thần tuấn lãng trong mắt hắn ngày xưa bây giờ bỗng nhiên lại trở nên đáng khinh không ít.

Hạ triều cũng là hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước đi.

Ở cửa cung chợt gặp Tướng quân đang định hồi phủ.

Thuận miệng nói đã lâu không cùng Tướng quân uống rượu, Tướng quân vừa nghe liền vui vẻ kéo người về phủ mình.

Đến khi rượu quá tam tầng.

Ngự Sử đại nhân mới đăm chiêu ủ dột thở dài: “Aii…”

Tướng quân đặt chén rượu xuống: “Quý đại nhân có chuyện gì à?”

Ngự Sử đại nhân rầu rĩ: “Thực không giấu diếm, là chuyện Thừa tướng thú thê làm ta khốn đốn.”

Tướng quân khó hiểu, lớn mật đoán: “Chẳng lẽ… Ngươi thích hắn?”

Ngự Sử đại nhân bị sặc: “Khụ khụ… Khụ khụ khụ… Hoang đường! Ta sao có thể đi thích tên đoạn tụ kia!”

Tướng quân sắc mặt cứng đờ: “À.”

Ngự Sử đại nhân tức giận: “Kỳ thật là hắn thú nam thê là làm tổn hại không khí Bích Nguyệt là bẻ cong luật lệ Bích Nguyệt! Ta thân là người của Ngự Sử đài giám sát hàng trăm quan lại, cái loại hành vi mất mặt này đã chắn trước mặt ta, ta sao có thể nhân nhượng được!”

Tướng quân: “Thế… Cùng nam tử một chỗ là một hành vi mất mặt?”

Ngự Sử đại nhân ánh mắt lạnh thấu xương: “Ngươi nói xem?”

Tướng quân buồn bực: “Nhưng ngươi cũng đã thấy rất nhiều cặp nam tử với nam tử rồi mà.”

Ngự sử đại nhân: “Đó là bọn hắn không được khai hóa! Không xem trọng mặt mũi!”

Tướng quân miệng co giật, thật không dám nói cho Ngự Sử biết chuyện, đám thuộc hạ vừa mới dâng lên một nam sủng cho mình.

Buồn bực bồi Ngự Sử uống rượu hơn nửa buổi chiều, mắt thấy người nọ say gục trên bàn.

Lúc này mới ngoắc kêu gia đinh đưa về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.