Ngày 20 tháng 4, chính là lễ Phục Sinh mỗi năm một lần.
Từ lúc trời còn chưa bắt đầu sáng thì Hughes Kevin là ông chủ của 'cửa
hàng giá rẻ Hughes' nằm ở bên cạnh con đường chính trấn Farewell chợt
nghe thấy giống như có người đang làm gì đó ở đầu đường bên cạnh, phát
ra tiếng ồn không nhỏ.
Cân nhắc ngày hôm nay chính là lễ Phục Sinh rồi, Hughes cũng không có
suy nghĩ nhiều, hắn đoán chừng hẳn là nhân viên công tác của chính phủ
cùng đám người tình nguyện đang xếp đặt đạo cụ gì đó.
Nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ rồi, Hughes cũng từ trên giường bò lên, bà lớn của hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi: “Thân yêu, làm sao lại
dậy sớm vậy?”
Hughes cưng chiều hôn gò má thê tử một ngụm, nói: “Cô nàng ngốc, ta phải thừa dịp bọn nhỏ còn chưa có thức dậy, đem Chocolate bỏ vào trong trứng màu ở trên đầu giường của chúng.”
Mặc quần áo tử tế, Hughes cầm lên lễ vật được chuẩn bị cho bọn nhỏ rồi
lặng yên không một tiếng động đi vào phòng ngủ nhỏ, nhìn xem hai hài tử
đang ngủ say, hắn thỏa mãn thấp giọng mỉm cười nói: “Thật sự là hai cái
thiên sứ, cảm tạ Chúa đã đem bọn chúng ban cho ta cùng Vivian.”
Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy thì Hughes không có việc gì làm liền mở cửa
cửa hàng giá rẻ, như vậy tiếng ồn từ đầu đường truyền tới liền càng lớn, hắn đi ra ngoài xem xét, lập tức chấn động.
Chỉ thấy đầu đường quạnh quẽ cô tịch của trước đây giờ trở nên náo nhiệt vô cùng, toàn bộ trên không ngã tư đường gần như bị trứng màu nhét đến
tràn đầy!
Những quả trứng màu này đều là quả bóng bay có bán kính lớn chừng 20cm , ánh sáng màu sặc sỡ, năm màu sáu sắc. Lơ lửng trên không trung bị gió
thổi qua, phảng phất một mảnh biển trứng.
Ở bên cạnh của đầu đường có một nam tẻ thanh niên mà Hughes không biết
đang tại điều chỉnh thử âm lượng của thiết bị, tiếng ồn chính là phát ra từ trong này.
Ngoài ra còn có mấy người tiếp tục dùng ống dẫn khí nén bơm hơi cho khí
cầu trứng màu, bất quá vào mỗi lần trước khi đem khí cầu bơm lên, bọn
hắn đều nhét vào bên trong một ít gì đó.
Hughes đang tò mò xem, kết quả nghe được có người đang gọi hắn: “Kevin,
có phải là đã quấy rầy tới ngươi? Điều này quả thật vô cùng có lỗi.”
Nhìn theo âm thanh thì Hughes phát hiện dĩ nhiên là nhân vật truyền kỳ
của trấn Farewell luật sư Auerbach đang nói chuyện với hắn, liền gấp gáp trả lời: “A, Auerbach tiên sinh, ngài quá khách khí, không có gì, ta
chỉ là tò mò ở đây đang làm gì thôi.”
Auerbach cười đi tới, kéo người trẻ tuổi trên mặt đất nói: “Đây là Tần,
cháu trai của lão Tần, này, Tần, đây là Kevin, là hảo thủ đánh bóng rổ
của trấn chúng ta.”
Tự nhiên Tần Thì Âu chính là người điều chỉnh thử âm lượng hồi nãy.
Tần Thì Âu cùng Hughes nắm tay, người này cao tầm hơn 1m9, tuổi tác
chừng ba mươi tuổi, xương cốt vừa thô vừa to, cơ thể rắn chắc, hơn nữa
hai chân lại thon dài, nhìn qua chính là cái kiện tướng thể dục thể
thao.
”Ngươi chính là Tần? Hả, tiểu nhị, ngươi chính là chủ đề đứng đầu của
gần đây, ngươi tới từ thần bí Trung Quốc phải không? Hoan nghênh, hoan
nghênh, hoan nghênh ngươi tới đến trấn Farewell.” Hughes cười nói, “Bất
quá ta muốn biết, các ngươi đây là đang làm cái gì?”
Tần Thì Âu tự làm giới thiệu, sau đó nói: “Đây là một hạng hoạt động
không tệ ở Trung Quốc chúng ta, gọi là Đập trứng màu. Về phần cụ thể là
làm gì, như vậy xin thứ lỗi, việc này cần phải giữ bí mật.”
Hughes không thèm để ý, nở nụ cười, tiến lên giúp đỡ Tần Thì Âu điều chỉnh thử âm lượng.
Mãi cho đến hơn sáu giờ, người ở trên đường mới bắt đầu nhiều lên. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh sáng mặt trời bành trướng, rất nhanh liền
quét đi cái lạnh ban đêm còn sót lại của khu cực bắc.
Theo mọi người đi đến đầu đường, tất cả cửa nhà của cửa hàng giá rẻ đều
mở cửa rồi, trứng Chocolate cùng kẹo và các loại tương quan đều được
đặt ở nơi bắt mắt nhất. Từ tủ kính nhìn vào bên trong , đủ loại kẹo bày ở trên kệ hàng.
Tần Thì Âu là lần đầu tiên tham gia lễ Phục sinh, đối với hết thảy đều
rất ngạc nhiên, liền vào đi dạo ở 'Cửa hàng giá rẻ Hughes'.
Hughes nhiệt tình bưng lên cho hắn một ly cà phê, thấy Tần Thì Âu cảm
thấy hứng thú, liền giới thiệu cho hắn kẹo đang bán : “Đại khái có hai
loại, một loại là kẹo đường, chính là loại dài một tấc Anh này, bên
ngoài của nó là một lớp Chocolate, bên trong là nhân bánh ngọt, giá chỉ
có 10 Cent*.”
(*)1 Canadian dollar = 100 Cent
”Một loại khác là không có nhân, chính là gia hỏa cùng trứng vịt khồn
khác nhau lắm ở trước mặt ngươi. Thật ra bên trong thứ này cái gì cũng
không có, chỉ là bọc lấy một cái xác ngoài Chocolate, nếu như muốn ăn
thì đánh nát nó rồi ăn Chocolate trên bề mặt là được.”
Tần Thì Âu kiến thức một hồi, lúc ra cửa nhìn thấy một ít hài tử vây
quanh ở đầu đường tò mò xem bóng bay phiêu phù, liền mua một đống kẹo
đường cùng trứng Chocolate, đi qua phân cho bọn nhỏ, những đứa bé này
lập tức trở nên cao hứng bừng bừng.
Buổi sáng Lễ Phục Sinh không có hoạt động gì, sau khi ăn cơm trưa xong,
đợi thời tiết trở nên ấm áp, mới bắt đầu du hành của lễ Phục Sinh .
Trấn Farewell tương đối nhỏ, nhân khẩu cũng ít, cho nên đội ngũ du hành
không lớn, chỉ có năm sáu chục người. Những người này mặc áo dài, trong
tay cầm Thập Tự Giá, đi chân trần ở trên đường phố. Mỗi lần đi qua cửa
ra vào của các hộ gia đình, người vây xem đều hướng về bọn hắn phát ra
hoan hô.
Auerbach giới thiệu cho Tần Thì Âu, những người mà người du hành này giả trang đều là nhân vật lịch sử Cơ Đốc Giáo, hát qua thơ ca tụng chúc
mừng Chúa Giesu phục sinh.
Sau khi ngũ du hành quấn quanh con đường chính của tiểu trấn dạo qua một vòng liền đi về hướng một giáo đường nằm ở điểm cuối phía đông của thôn trấn. Auerbach giải thích cho Tần Thì Âu nói: “Tiếp theo, các giáo đồ
sẽ đi giáo đường để tẩy lễ, sau đó mặc vào áo bào mới của mình, chúc
mừng Christ tân sinh. Sau đó quét dọn chỗ ở của mình, cái này có điểm
giống như là năm mới của các ngươi.”
Tần Thì Âu cười nói: “Đúng vậy, quả thực rất giống.”
Hai người kết bạn đi về hướng giáo đường, ở trên con đường đều là cánh
hoa bách hợp, hơn nữa phần lớn là hoa bách hợp xạ hương. Loại hoa này có mùi thơm đậm úc, vì vậy cả con đường giống như cũng biến thành một hoa
viên.
Càng đến gần giáo đường thì đám người càng chen chúc. Bỗng nhiên có một
thanh niên hai mươi tuổi đi tới trước mặt Tần Thì Âu, đem một cái
trứng gà đỏ rực dâng đi lên.
Tần Thì Âu cho rằng đây là cái gì lễ vật, liền cầm vào trong tay.
Auerbach nở nụ cười, vội vàng tiến đến bên tai Tần Thì Âu thấp giọng
nói: “Đây là Trứng tỏ tình, tiểu nhị, ngươi xác định ngươi muốn tiếp
nhận lời tỏ tình của tiểu tử đáng yêu ở trước mặt ngươi sao?”
Vừa nghe lời này, thiếu chút nữa thì Tần Thì Âu bị dọa tiểu ra quần, con mẹ ngươi còn có loại thuyết pháp này? Lúc trước hắn ở trên mạng cũng
không tra được việc này a.
Với tư cách là một gã đàn ông tinh khiết nên phương hướng giới tính của
Tần Thì Âu tự nhiên cũng không có vấn đề, cho nên đợi Auerbach đem lời
nói hết thì hắn lập tức đem trứng gà đỏ rực trả lại cho thanh niên kia.
Vẻ mặt của tiểu thanh niên liền thất vọng, Auerbach huých Tần Thì Âu một cái rồi chớp mắt, nói: “Đây chính là một vị soái ca, tiểu tử, xem ánh
mắt của hắn, cỡ nào giống ngọc bích; xem da của hắn, bóng loáng giống y
như là tơ lụa. . .”
Tần Thì Âu thấy thanh niên người da trắng kia lại vẫn đang nhìn hắn,
liền bất đắc dĩ rút tay ra nói: “Thật có lỗi, tiểu nhị, ta là người
Trung Quốc, ta là không thể kết hôn với người nước ngoài, nếu không ta
sẽ bị đuổi ra khỏi nhà .”
Thanh niên người da trắng nghe xong lời này mới thất vọng rời đi, Tần
Thì Âu lau mồ hôi lạnh, con mẹ nó, chẳng lẽ mị lực của mình đã đến tình
trạng nam nữ đều thông sát ? Hồi còn ở trong nước làm sao lại không có
phát hiện?
Giáo đường Trấn Farewell không coi là nhỏ, chiếm diện tích có chừng hơn
2000m vuông Anh*, nóc nhà hình tiêm, phía trên có cắm Thập Tự Giá, chủ
thể kiến trúc đều được chế tạo từ vật liệu gỗ, cấu tứ nhìn qua có điểm
sáng tạo.
(*)1m Anh(Yard) = 0,9144m thường.
Nhưng là tuổi của tòa giáo đường này chắc cũng không nhỏ rồi, rất nhiều nơi ở ngoài tường đều có thể nhìn ra dấu vết sửa chữa, một ít cửa sổ
màu sắc rực rỡ đều rách nát rồi, chỉ có thể dùng giấy màu để thay
thế.
Sau khi đi vào thì lại có thể phát hiện lại càng nhiều vấn đề. Ví dụ như cái bàn đều cũ kỹ không chịu nổi, hoa văn màu trên vách tường của Thánh Kinh cũng đã phai màu.
Vào giáo đường, Auerbach liền nghiêm túc lên, lão mang theo Tần Thì Âu
xếp hàng tiếp nhận tẩy lễ. Lúc hắn đứng ở dưới pho tượng của Chúa
Giesu, mười ngón của tay đan xen vào nhau, bắt đầu thành kính cầu
nguyện:
”Chúa Giesu đại thần nhất định phù hộ, phù hộ năng lực Đại Dương Chi Tâm này của ta đừng có biến mất, phù hộ ta về sau kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ cần ta kiếm được một ức đầu tiên trong cuộc sống, ta nhất định sẽ
cải tạo lại Kim Thân cho ngài —— ah, không đúng, là sửa chữa lại giáo
đường cho ngài.”
Nhìn thấy Tần Thì Âu nhắm mắt lại cầu xin với vẻ mặt thành kính, mục sư
phụ trách tẩy lễ hơi nở nụ cười. Bất quá nếu hắn biết được trong lòng
của tên tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, đoán chừng sẽ trực tiếp dùng
chậu tẩy lễ đập nát đầu Tần Thì Âu.
Sau khi tẩy lễ kết thúc, chính là hoạt động của lễ Phục Sinh bắt đầu.
Tần Thì Âu cùng Auerbach trở lại đầu đường chính, chỗ đó đã được dưng
lên một cái đài chủ trì, mà bối cảnh của đài chủ trì là một chữ có bút họa phức tạp.