Đoán chừng ở trong nước có rất ít người nhận ra cái chữ này, nhưng ở trấn
Farewell thì gần như mỗi người đều nhận ra. Đây là một chữ 'Tần' , hơn
nữa còn là chữ tiểu triện do sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ
thì quy định sử dụng .
Cái chữ 'Tần' được viết bằng thể tiểu triện này chính là logo của ngư
trường Đại Tần, có thể nói cái chữ này là chiêu bài vang dội nhất tại
trấn Farewell.
Bước lên đài chủ trì, Tần Thì Âu nhất thời ý khí phong phát*, nói một câu rất là khoác lác : thời đại của hắn, đã muốn đến!
(*)Đại khái là chỉ ý chí sục sôi, tinh thần phấn chấn, tính tình rộng rãi phóng khoáng,...
Lúc Tần Thì Âu làm HR ở công ty chi nhánh của công ty Dầu khí Hải Dương, tuy chủ yếu là làm công tác tích hiệu, nhưng công tác huấn luyện hắn
cũng phải phụ trách. Cho nên hắn không hề có áp lực khi lên đài diễn
thuyết, dù trước mặt chính là một đám tóc vàng mắt xanh quỷ tây dương,
và dùng chính là Anh văn.
Không phải do Anh văn của hắn trâu bò cỡ nào, mà là hắn cần nói rất đơn
giản: “Mọi người khỏe, ta là tiểu Tần cháu trai của lão Tần, hôm nay ngư trường chúng ta có làm hoạt động ở chỗ này, hoan nghênh mọi người đến
chơi, xin cám ơn.”
Dân chúng trong trấn không biết cụ thể hoạt động là làm gì, nhưng lễ
Phục Sinh có rất nhiều hoạt động, chỉ cần là hoạt động thì sẽ có người
tham gia.
Auerbach tại hiện trường chỉ huy, hắn có đầy đủ uy vọng để cho những
người tham gia hoạt động bảo trì trật tự, ở dưới sự an bài của hắn, xuất hiện đầu tiên là một cái nữ hài.
Cái hoạt động này rất đơn giản, chính là đội lên một cái nón có đỉnh
nhọn, sau đó nhảy dựng lên đâm phá bong bóng trứng màu. Ở trong mỗi quả
bóng đều có chứa một trang giấy nhỏ, trên đó viết vài loại thưởng.
Bong bóng trứng màu chen chúc cùng một chỗ, nữ hài ra sức nhảy lên, đỉnh đầu nhọn trên mũ đâm trúng tới một quả bóng , liền trực tiếp đâm nát.
Chỉ nghe một tiếng 'Phanh' giòn vang, vô số mảnh giấy lưu ly có màu sắc
rực rỡ liền rơi lả tả xuống dưới, đồng thời còn có một cuộn giấy.
Auerbach mở ra cuộn giấy rồi nói Tần Thì Âu : “Cô nương này rất là may mắn, tiểu tử, là phần thưởng hạng nhất. . .”
Tần Thì Âu cầm microphone mời nữ hài lên đài, hỏi:
”Tên cô là gì, cô nương?”
”Jeanette, Tần.”
”Jeanette? Tên rất đẹp, may mắn của cô rất không kém, cô trúng được phần thưởng hạng nhất, có biết phần thưởng hạng nhất của chúng ta là cái gì
không?”
”Ta không biết, nhưng ta rất chờ mong.”
”Được rồi, như vậy ta sẽ nói đáp án cho ngươi biết. Jeanette, phần thưởng hạng nhất là một nụ hôn của ta!”
”Thượng Đế, đừng a, vậy ta đây không lấy phần thưởng có được không?”
Tần Thì Âu vừa nghe lời này lập tức bị nghẹn không biết nói gì, nhưng
hắn biết vui đùa là có chừng có mực, vung tay lên liền có người đem phần thưởng đưa lên. Hắn cầm điện thoại IP6 vừa được đưa ra không lâu, hỏi:“Cô nương, thật sự không lấy sao?”
Jeanette phát ra một tiếng thét hưng phấn, IP6 vừa mới phát hành thì ở
Canada có giá khoảng 1000 Canadian dollar. Hiện tại tình hình kinh tế
của trấn Farewell rất tệ, thu nhập một tháng của một người công nhân
bình thường chỉ có 2000 Canadian dollar, dù là ngư dân thuần thục thì
tiền lương nhiều lắm cũng chỉ 5000.
Cho nên, mặc dù có rất nhiều người sử dụng điện thoại Iphone, nhưng có thể sử dụng Iphone6 lại rất ít.
Tặng thưởng một bộ IPhone6 này làm mang tới may mắn cho hoạt động của
Tần Thì Âu. Sau khi Jeanette cầm tới tay điện thoại liền trực tiếp ôm
Tần Thì Âu tặng một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt lên trên mặt của hắn.
Tần Thì Âu bị đánh trở tay không kịp, hắn là sơ ca nên căn bản cũng
không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Lúc nãy tuy hắn cùng Jeanette huy sái tự nhiên là bởi vì hắn biết mình chỉ là vui đùa một chút.
Hiện tại, khi bờ môi đầy đặn ướt át của Jeanette ấn ở trên mặt của hắn thì hắn lập tức đỏ mặt.
Dân trấn đang vây xem phát hiện điểm này, lập tức cười vang.
Tần Thì Âu chuẩn bị phần thưởng tương đối phong phú, tuy phần thưởng
hạng nhất không nhiều lắm nhưng mỗi quả bóng bay cũng đều có thưởng. Nhỏ nhất cũng là trứng màu Chocolate, phần lớn ở trong đó đều là thẻ đổ
dầu, thẻ điện thoại,... các loại đồ vật rất thực dụng, cho nên dân trấn
ủng hộ hoạt động của hắn cũng nhiều nhất, hơn nữa càng ngày còn càng
nhiều.
Có thể miễn phí đạt được phần thưởng thì vì sao lại không tham gia ? Khi một phần thưởng cuối cùng được đưa ra ngoài thì Tần Thì Âu cũng được
các cư dân của tiểu trấn tiếp nhận rồi.
Cho dù không phải mỗi người đều đem hắn làm bằng hữu, nhưng ít nhất cũng sẽ không có ác cảm với hắn. Hiện tại người trên tiểu trấn đều biết,
tiểu Tần cháu trai lão Tần đã tiếp nhận ngư trường của lão, hơn nữa
người tiểu Tần này còn rất có tiền tùy hứng.
Người tham gia hoạt động nối liền không dứt, rất nhanh thì 200 cái bong
bóng trứng màu đều bị đánh nát nên cuối cùng thì Tần Thì Âu cũng có thể
nghỉ ngơi một chút.
Ngồi ở trong 'cửa hàng giá rẻ Hughes', Tần Thì Âu vừa uống cà phê vừa
chơi điện thoại, ở trên QQ khoe khoang với một đám bạn học : “Mệt chết
gia gia các ngươi rồi, vừa nãy mới làm cái hoạt động, xem như tăng thêm thể diện cho đàn ông Trung Hoa chúng ta.”
”Cầm thú hào, hoạt động lần này tốn bao nhiêu tiền?” Mã Kim vừa lên liền trêu chọc.
”Cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ khoảng bốn vạn, à, đơn vị là Canadian dollar.”
”Cầm thú ngươi thật là chán ghét, mới tìm bốn vạn liền cùng anh em
trang cái gì B ah? Ngươi là cố ý đến đòi mắng đi?” Đồng chí lớp trưởng
vẫn theo thường lệ đối với hắn tiến hành hung hăng phê bình.
”Như vậy cho ta hỏi một cái, bốn vạn Canadian dollar bằng bao nhiêu nhân dân tệ?” Trần Lỗi hỏi, “Đồ nhà quê, chỉ biết có mấy loại Dollar Đồng
Yên Đồng Việt Nam Đồng Zimbabwe .”
Trần Kiến Nam sau khi tốt nghiệp liền dựa theo an bài của gia đình vào
làm việc trong ngân hàng, trả lời: “Hôm nay tỉ suất hối đoái của
Canadian dollar với nhân dân tệ đại khái là 4. 94.”
”Chính là hai mươi vạn đi~?”
”Đúng vậy. . .” Tần Thì Âu tìm cái biểu lộ khoe của rồi phát lên trong
bầy, lại dẫn phát mọi người nhất trí công khai lên án lần nữa.
Cuối cùng lớp trưởng Chung Đại Tuấn phát lên cái biểu lộ nghiến răng
nghiến lợi, sau đó nói: “Ta mặc kệ, cầm thú, tụ họp lớp lần tiếp theo
của chúng ta sẽ cử hành ngay ở ngư trường của ngươi, lộ phí qua lại cũng phải từ ngươi chi trả!”
Tần Thì Âu: “Không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi có thời gian rảnh thì ta liền có thể chi ra số tiền này!”
Hồi còn đại học thì chỉnh thể không khí ở trong lớp của Tần Thì Âu cũng
không tệ lắm, tuy cũng chia làm vài cái tiểu phái hệ, nhưng sinh viên
thì có thể suy nghĩ được cái gì. Dù sao lục đục với nhau vẫn ít, so với
những hơn thua trong văn phòng của công ty Dầu khí Hải Dương thì mấy lần tranh đấu vào thời đại học của bọn hắn chỉ có thể xem như tiểu hài tử
quá gia gia
Tần Thì Âu quả thật rất là hoài niệm về cuộc sống thuần khiết vô cùng hồi đại học của lúc trước.
Buổi tối chính là phần quan trọng nhất của lễ Phục Sinh, biểu diễn bắn pháo hoa.
Cái này có chút giống như tết nguyên tiêu của Hoa Hạ, dù sao thì Canada
là chú trọng bảo vệ môi trường, nhưng việc này bình thường đều biểu hiện trên các khí thải của nhà xưởng và ô tô, còn những ngày lễ như lễ Phục
Sinh thế này thì bắn pháo hoa là được cổ vũ.
Sắc trời vừa tối sầm thì có hài tử ở bên ngoài châm ngòi pháo hoa loại
nhỏ loại biết bay. Về phương diện này thì pháp luật Canada là có quy
định, yêu cầu phải có người giám hộ đi cùng mới có thể sử dụng. Còn nếu
như là loại pháo hoa cỡ gia đình thì thứ này phải là người trưởng thành
mới có thể châm ngòi.
Tần Thì Âu thấy bọn nhỏ ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ như vậy, trong lòng
cũng nhịn không được, liền từ 'cửa hàng giá rẻ Hughes' mua một ít vạn
hoa đồng*. Kết quả trước khi đốt hắn mượn đèn nhìn thử nơi sản xuất thì
ngạc nhiên phát hiện tất cả đều là 'MADE-IN-CHINA' . . .
(*)Vạn hoa đồng - Kính vạn hoa - Kaleidoscope
Tài chính của Farewell cũng không quá dư dả, cho nên chính phủ tổ chức
biểu diễn bắn pháo hoa chỉ kéo dài 20 phút, chủ yếu là xem pháo hoa bay
đầy trời.
Ngoài ra chỉ cần đứng ở nơi hơi cao một chút thì có thể nhìn thấy trên
bầu trời bao la của tất cả thành phố lớn ở Canada vào lúc này đều là một mảnh huyễn lệ, đủ mọi màu sắc của pháo hoa đang nổ vang ở trên tinh
không, đẹp không sao tả xiết.
Đối với loại đảo nhỏ nằm gần Cực Bắc như đảo Farewell thì sau lễ Phục Sinh mới thật sự là bắt đầu của mùa xuân.
Sáng sớm, Tần Thì Âu chạy vòng quanh ngư trường một hồi liền nhìn thấy
Sago mở tiêu chí tính Pickup Truck Ford F150 của hắn vội vàng chạy tới.
Chiếc Pickup Truck này là xe yêu quý của Sago, F150 cao phối tự động nạp khí 6. 2L ở trong nước được bán với giá 50 vạn nhân dân tệ, nhưng ở
Canada mới bán hơn bốn vạn dollar, đổi thành nhân dân tệ chính là 20
vạn, giá chênh lệch cực lớn!
”Hôm nay chúng ta cần ra biển, kéo vài lưới để xem tình huống ở dưới nước.” Sago vừa nhảy xuống xe liền nói.
Tần Thì Âu nói: “Như vậy ta phải tranh thủ mua thuyền đánh cá rồi.”
Sago nói: “Trước tiên tạm thời sử dụng thuyền của ta cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta chỉ là đi xem tình hình của cá thôi.”
Thuyền đánh cá của Sago là một con thuyền đơn kéo thuyền đánh cá, chính
là loại thuyền nhỏ ở đuôi thuyền có gắn lưới đánh cá để kéo mà trên TV
thường gặp. Có chiều dài là 19. 8 mét, rộng 4. 9 mét, chiều sâu nước ăn
là 2. 2 mét, thuyền không có trọng tải 50 tấn, nhiều nhất có trọng tải
200 tấn, dùng động cơ dầu Diesel có 385 mã lực*.
(*)Mã lực(viết tắt là HP-horse power) là một đơn vị cũ dùng để chỉ công
suất. Nó được định nghĩa là công suất cần thiết để nâng một khối lượng
75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgm/s.
Con thuyền này đã có chút cũ kỹ rồi, nhưng Sago vẫn một mực rất yêu quý nó, cho nên tính năng cũng không tệ lắm.
Lên chiếc thuyền đánh cá tên là 'Alice' này, Tần Thì Âu có chút hào khí ngất trời, cuối cùng cũng ra biển rồi!
Không thiếu được, Tần Thì Âu lại bắt đầu tự chụp các kiểu, vì đây chính
là lần ra biển đầu tiên của hắn nên tất nhiên phải chụp ảnh lại, là có ý nghĩa kỷ niệm —— đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đăng lên QQ để
trêu chọc mấy tên bạn học khổ bức ở trong nước.