Tần Thì Âu đã làm xong kiểm tra tinh thần nên tới cục cảnh sát St.
John's thành lập hồ sơ. Lúc ra cửa, một chiếc BMW 760 màu xanh da trời
từ bên cạnh phóng qua, sau đó đột nhiên lùi trở lại.
Lúc này Tần Thì Âu và Auerbach đang định băng qua đường cái, chiếc xe bất ngờ rút
lui trở lại làm hai người không khỏi hoảng sợ.
- Hey, anh bạn, bằng lái xe của anh là mua đấy à?
Tần Thì Âu thấy khó chịu phất tay la lên.
Cửa xe BMW mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn.
Rất trùng hợp, không ngờ lại là Giám đốc chi nhánh ngân hàng Montreal
tại Newfoundland, Alen Brendon.
- Tần, tôi nhìn thấy cậu nên quá hưng phấn, cho nên nhất thời lái xe hơi nhanh chút, thật sự rất xin lỗi.
Brendon nhiệt tình cười nói.
- Cậu tới cục cảnh sát làm gì vậy?
Nếu là người quen, Tần Thì Âu liền ngượng ngùng đi trách móc cái gì. Hắn giải thích:
- Tôi là tới làm chứng nhận sử dụng súng.
- Lấy tới tay chưa?
- Chưa, tiểu nhị, còn phải đợi vài tháng nữa. Tôi chỉ mới vừa vặn làm xong kiểm tra tinh thần.
- Vậy cậu có cần sử dụng gấp không? Tôi là nói chứng nhận sử dụng súng.
- Cũng không phải rất gấp, chẳng qua nếu có thể nhanh chóng xử lý xong thì đương nhiên rất tốt.
Nghe xong lời này, Brendon nở nụ cười, nói:
- Đưa hồ sơ đăng ký của cậu cho tôi, để tôi đi vào tìm người, hai người đi quán cà phê chờ tôi một chút.
Tần Thì Âu cho rằng Brendon tìm người để hối thúc một chút. Kết quả tại
quán cà phê đợi tầm nửa giờ, Brendon quay lại trực tiếp mang hai cái
chứng kiện màu cam đưa cho hắn, đúng là chứng nhận sử dụng súng cùng với chứng nhận cho phép mua súng.
- Như vậy thì xử lý xong?
Tần Thì Âu cảm thấy được thật không thể tưởng tượng nổi.
Brendon cười nói:
- Cục trưởng cục cảnh sát ở đây là em họ của tôi, cho nên hết thảy cậu
hiểu. Yên tâm, hồ sơ của cậu hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là mặt ngoài hồ sơ là của hai tháng trước thôi.
Hai tháng trước Tần Thì Âu vẫn còn bôn ba cực khổ ở thành phố Ma Cao đây!
Tần Thì Âu tranh thủ thời gian cảm ơn Brendon, người sau chỉ muốn hẹn thời
gian để ăn bữa cơm với hắn, sau đó liền thản nhiên rời đi.
Nhìn xem hai tờ giấy chứng nhận, Tần Thì Âu nhất thời cảm khái, hướng về Auerbach nói:
- Tôi cho là quan hệ nhân tình ở quốc gia tôi rất quan trọng, không nghĩ
tới ở Canada còn hung hăng càn quấy hơn so với chỗ của tôi.
Auerbach nhún nhún vai nói:
- Việc này rất bình thường, đây là xã hội chủ nghĩa tư bản, ở nơi này CAD chính là quan hệ nhân tình, huống chi cậu chỉ là xử lý tờ chứng nhận sử dụng súng. Trên thực tế ở chỗ này, thứ này cũng tương tự như việc mua
bán giấy phép ở chỗ của cậu, một ngày xong xuôi hay là một năm xong xuôi đều như nhau.
Chứng nhận sử dụng súng tới tay, Tần Thì Âu lập tức thẳng tiến tới cửa hàng bán súng của thị trấn Farewell.
Bởi vì thị trấn Farewell rời xa đất liền, cho nên dù trấn nhỏ không lớn
nhưng chức năng đầy đủ hết, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều
đủ.
Cửa hàng bán súng tên gọi là 'CESF Hộ Ngoại Dụng Phẩm'. Tần
Thì Âu ngay từ đầu cho rằng ông chủ cửa hàng này là chơi CF hoặc là đại
loại như thế.
Kết quả, Auerbach giải thích cho hắn một chút,
CESF là viết tắt của The Canadian Emergency Special Forces, phiên dịch
ra chính là Đặc nhiệm phản ứng khẩn cấp Canada. Đây là bộ đội mạnh nhất
quân đội Canada, huấn luyện viên đặc nhiệm đều là trực tiếp thuê từ
Delta Force của nước Mĩ.
Trên cửa cửa hàng bán súng là hình một
cây súng trường tạo hình ngắn gọn lại cực kỳ khí phách. Tần Thì Âu nhận
ra cây súng này. Đây là khẩu súng máy nổi tiếng nhất World War II, tên
MG 42, là cỗ máy giết chóc của lục quân nước Đức, biệt danh “Cưa máy của Hitler“. Mỗi lần nó xuất hiện đều nương theo lượng lớn nhân viên thương vong sau đó.
- Hoan nghênh, hai vị cần mua gì không? Tôi là Reg Nelson ông chủ của nơi này. Ông chủ cửa hàng bán súng lên tiếng chào hỏi.
Tần Thì Âu quan sát một chút, đây là một thanh niên người da trắng tiêu
chuẩn, tóc vàng mắt xanh. Tuổi chưa đến 30, thân cao tầm 1m85, trên
người mặc quân phục, cơ thể căng phồng, thân hình thon dài tráng kiện
giống như một con bá dũng mãnh.
- Tôi cần mua súng, súng ngắn, súng trường mỗi thứ một cây, chủ yếu là dùng cho đi săn và tự vệ.
Hiện tại Tần Thì Âu một mình ở trong ngư trường, nếu như có người nào đó
trong lòng có quỷ từ đường biển xông tới vậy thì rắc rối.
Nelson nhìn thấy Auerbach liền nở nụ cười, chào hỏi nói:
- Auerbach tiên sinh, chào ông, còn chàng trai người Trung Quốc đi chung
với ông này nhất định là Tần rồi. Tôi nghe mấy người bạn nhắc tới cậu
ta rất nhiều lần rồi, cậu ấy hiện giờ chính là nhân vật nổi tiếng trên
thị trấn chúng ta đấy.
- Nếu chỉ là đi săn và tự vệ thì súng ngắn ta đề cử USP, Glock cùng với M1911. Chúng nó đều có ưu khuyết riêng: USP
sức giật nhỏ, Glock chính xác cao, M1911 uy lực lớn, đã từng là súng
chuyên dụng của Lục quân nước Mỹ, cho nên xem cậu lựa chọn thế nào.
Tần Thì Âu thấy cửa hàng bán súng có chút giống với tiệm tạp hóa vào thập
niên 90 ở quê quán. Có một cái khu trưng bày, đều là súng cũ đã có niên
đại, sau đó chính là quầy hàng dài chỗ ông chủ cùng với một kệ hàng sau
lưng. Đặt trong quầy dài chính là súng ngắn, trên kệ hàng là các loại
súng trường, về phần súng máy, súng bắn tỉa thì cơ bản không có.
Mặc kệ nước Mỹ hay là Canada, không phải loại súng nào cửa hàng bán súng
đều có thể bán. Đầu tiên súng ống bọn họ có thể bán đều là loại dân
dụng. Nói đơn giản chính là mang một ít súng trường liên xạ “thiến”
thành súng hơi, tiến hành hạn chế đường kính của một ít súng ống có uy
lực lớn.
Ngoài ra, cửa hàng bán súng ở Canada cũng không được
phép bán súng máy cùng với súng bắn tỉa chính xác cực cao. Nếu không lỡ
như có người mua một khẩu Gatling trực tiếp nhảy vào giáo đường, trường học vâng vâng các nơi hội nghị mít-tinh, lại mang theo đầy đủ băng đạn
là có thể xả đạn thoải mái rồi.
Tần Thì Âu hỏi:
- Có Desert Eagle không? Tôi muốn xem thử một chút.
Desert Eagle sức giật quá lớn, dung lượng hộp đạn lại nhỏ nên không thích hợp
dã chiến, nhưng nó là vì đi săn mà sinh. Tần Thì Âu cảm giác được nếu ra ngoài săn gấu hay săn lợn rừng linh tinh, USP và Glock loại đồ chơi
này phỏng chừng không có gì dùng.
Nelson nói:
- Cũng có, nhưng bình thường không đề cử bởi vì lực phản chấn lớn, viên đạn còn rất khó mua được.
Tần Thì Âu hỏi:
- Có thể dùng thử không?
Nelson cười nói:
- Đương nhiên có thể. Băng đạn súng ngắn đều là 20 đô la 50 viên, đạn súng trường là 32 đô la một băng đạn.
Tần Thì Âu nói: - Súng trường thì có loại nào phù hợp?
Hắn không phải thành phần đam mê quân sự, chỉ có thể coi là loại người
nhiệt tình yêu vũ khí. Cho nên cứ việc trên kệ hàng treo một đống súng,
nhưng hắn lại không nhận ra khẩu nào, nhất là những khẩu súng này đều là loại dân dụng trong nước ngay hình ảnh đều không thấy được. Nếu như là
bản quân dụng thì có lẽ hắn còn có thể nhận ra vài khẩu.
- Đề cử AR 15 - M16 bản dân dụng, nhưng uy lực không kém hơn M16, ngoài ra còn
thuận tiện cho trang bị thêm các loại đèn pin, kính nhắm, kính hồng
ngoại.
- Nếu là ưa thích súng đạn ria, như vậy còn có Benelli M1 với Shotgun M870 series, đều rất không tệ.
Tần Thì Âu hỏi:
- Không có AK series à?
Nelson nở nụ cười, lắc đầu nói:
- Đồ chơi này có hỏa lực quá mãnh liệt, con đường chính quy là mua không
được. Nhưng nếu cậu muốn AK bản cắt giảm vậy thì có, nhưng mà rất yếu.
Tôi dám cá là cậu sẽ chướng mắt đồ chơi kia.
Tần Thì Âu tổng
cộng chọn bốn khẩu súng ngắn, hai khẩu súng trường, hai khẩu súng đạn
ria, sau đó mỗi khẩu súng kèm theo 50 viên đạn đi dùng thử.
Trước khi đi, hắn nhìn thấy được một cái bóng dáng quen thuộc - không ngờ là súng ngắn M92 trong nước.
Đối với đồ chơi này Tần Thì Âu cũng là ngưỡng mộ đã lâu, cho nên nhất định phải mua, cái này cũng không cần phải dùng thử rồi.
Sân tập bắn của cửa hàng bán súng nằm ở trong một cái hồ nhỏ khô cạn đằng
sau cửa hàng, như vậy vừa vặn có thể tránh cho đạn lạc bay ra ngoài.
Nelson mang tốt tai che cho Tần Thì Âu, sau đó từ USP bắt đầu thử súng.
Trước khí sử dụng, Nelson trước tiên giảng giải cho Tần Thì Âu rất nhiều quy
định về sử dụng súng. Kể cả cho dù súng ống có mở chốt bảo hiểm cũng
không thể nhắm họng súng vào người khác, nếu như xuất hiện tình huống
kẹt đạn tuyệt đối không được tự mình sữa chữa, lúc nổ súng không được đi đi lại lại.
Quan trọng nhất chính là phương pháp sử dụng súng
ống. Nelson lo lắng Tần Thì Âu bắn thử nhiều súng như vậy có thể khiến
hai vai và cơ ngực bị xé rách.
Tần Thì Âu mở ra chốt bảo hiểm, nhắm vào một cái bia ngắm rồi bắt đầu bóp cò.
”Pằng pằng pằng.... “
Âm thanh của khẩu USP thanh thúy dễ nghe, sức giật quả thật nhỏ, tay Tần Thì Âu gần như không run chút nào.
Nelson xem có chút ngây người, bắp thịt của người này vượt xa tưởng tượng nha!
Liên tục bắn xong hai băng đạn, Tần Thì Âu đổi sang Glock 43. Súng này tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay xúc cảm rất tốt, bắt đầu thao tác
cực kỳ trôi chảy. M1911 đặc biệt bắt mắt, Tần Thì Âu cầm vào trong tay
liền cảm giác mình đã trở thành ngôi sao điện ảnh. Làm thử vài cái động
tác chiến thuật thì chính hăn đều suýt nữa bị mình làm mê mẩn.
Quả thật bá đạo. So sánh với nhau thì bàn tay của Tần Thì Âu hơi nhỏ một
chút, tuy nhiên đối với hắn thì sức giật thế này không tính là gì, hắn
hoàn toàn có thể khống chế.
Thử xong súng ngắn liền thử súng
trường. AR 15 không thể bắn liên thanh nên bắn thử vài phát thì hắn liền cảm thấy vô vị. Nelson hiểu ý của hắn, lập tức giải thích nói:
- Nếu muốn cải trang khẩu súng này thành bán tự động liên thanh cũng
không khó khăn lắm. Súng đạn ria chẳng có gì để thử, chính là hướng về
bốn phía “đùng đùng“.
Lần đầu tiên nghịch súng, Tần Thì Âu lâm
vào bên trong cuồng nhiệt yêu thích. Những khẩu súng này nhìn thấy cây
nào đều cảm thấy vừa mắt, đơn giản hất tay lên nói:
- Những cây súng này tôi toàn bộ mua hết.