Ngự Tứ Lương Y

Chương 76: Chương 76: Ba Điều Quy Ước




Editor: Vện

Tạ Cảnh Tu, “Phượng đại phu, ngươi giận ta sao”

Tiêu Ngự, “…” Tạ thế tử im hơi lặng tiếng làm ra một đống chuyện tốt, khiến hắn trở tay không kịp, tại sao còn mang cái vẻ oan ức đó

Tạ Cảnh Tu, “Phượng đại phu, ta có thể vào trong không”

“Vào đi.” Tiêu Ngự thở dài, nhường lối cho Tạ Cảnh Tu vào nhà.

Tạ Cảnh Tu giúp hắn đóng kín cửa, cùng hắn vào đại sảnh, im lặng ngồi xuống.

Tiêu Ngự đá chậu than đến trước mặt y, hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì Vụ ban hôn là thế nào”

Tạ Cảnh Tu ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nếu không có thánh chỉ tứ hôn, ngươi căn bản không nguyện ý gả cho ta.”

“Vậy nên ngươi mới dùng biện pháp mạnh này sao” Thái dương Tiêu Ngự nảy một cái.

Tạ Cảnh Tu rũ hàng mi dài như lông quạ, đầu ngón tay xoa xoa, tường trình với Tiêu Ngự chuyện y cầu xin thánh chỉ.

“…” Tiêu Ngự không còn gì để nói. Tạ thế tử đây đã làm gì, muốn vì chân ái mà chống lại cả thế giới à

“Thứ cho ta nói thẳng, chuyện này Tạ thế tử làm quá cẩu thả.”

Tạ Cảnh Tu, “Ta biết.”

Thái độ nhận sai giỏi quá vậy Tiêu Ngự ngược lại không biết nên nói gì.

Tạ Cảnh Tu, “Nhưng ta không hối hận, nếu quay ngược về trước đó, ta vẫn sẽ làm như vậy.”

Tiêu Ngự, “…Ngươi đặc biệt đến đây gây chuyện chọc ta tức điên đúng không!”

Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, “Ngươi từng cầu thân với Trương Lập Khanh, tại sao ta làm thì không được”

Trương Lập Khanh Là ai

Tiêu Ngự nhìn Tạ thế tử nghiêm túc đến phát rầu, trong đầu dần phác họa ra hình ảnh một người mũm mĩm mặt tròn vo…

Rốt cuộc cũng nhớ rồi, là Trương tam thiếu gia.

“Vậy mà ngươi vẫn còn nhớ đến hắn…” Tạ thế tử đây muốn ghim Trương tam thiếu gia đến năm nào tháng nào!

“Tại sao ta lại không được” Tạ Cảnh Tu nhếch đôi môi mỏng, nhìn Tiêu Ngự không chớp mắt.

Tiêu Ngự than nhẹ một tiếng, “Ta sớm đã nói rồi, thành thân với Trương tam thiếu gia chỉ là mưu kế tạm thời. Chờ đến kinh thành, giúp mẫu thân ly hôn rồi ra sẽ giả chết thoát thân, sau này không còn Phượng đại tiểu thư, cũng không còn Trương phu nhân nữa.”

“Trương Lập Khanh không giúp được gì cho ngươi đâu. Gả cho ta, ta có thể đạt thành hết thảy tâm nguyện của ngươi.” Tạ Cảnh Tu nói, “Không cần làm Phượng đại tiểu thư, cũng không bị Phượng thị và Phượng gia quấy nhiễu, tất cả đều như ngươi mong muốn.”

“Có thể không làm Thế tử phi không”

“Không thể.”

Tiêu Ngự nặng nề thở dài, nằm sấp ra bàn, hai tay đỡ trán, “Ngươi căn bản không cho ta lựa chọn, Tạ thế tử.”

Tạ Cảnh Tu nhìn đuôi tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa của hắn xõa ra bàn, không nhịn được giơ tay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Ngự một lát, cuối cùng dời tay đi, nhẹ nhàng vuốt đám tóc tản mạn khắp mặt bàn.

Tiêu Ngự đột nhiên đứng lên, Tạ Cảnh Tu vội vàng rụt tay về, chỉ nghe hắn nói, “Thành thân cũng được, ngươi phải lập với ta ba quy ước.”

Tạ Cảnh Tu giấu tay vào tay áo, gật đầu nói, “Phượng đại phu cứ nói.”

“Thứ nhất, ta không hiểu việc bếp núc, cũng không muốn ru rú trong nhà như các quý phu nhân, cho nên, dù thành thân rồi cũng không được can thiệp vào chuyện riêng của ta.” Tiêu Ngự nói.

Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Có thể.” Y cũng không muốn cưới người về rồi giam trong hậu viện, chỉ là không có thói quen nói ra miệng thôi.

“Thứ hai, không được lên giường.”

Tạ Cảnh Tu không hiểu nhìn hắn, “Ngươi không thích ngủ trên giường thì chúng ta có thể xuống đất ngủ.”

Tiêu Ngự, “…Không phải chuyện đó, ý ta là không được viên phòng!”

Tạ Cảnh Tu lập tức nhíu mày, mặt bất mãn thấy rõ. Y đánh giá Tiêu Ngự từ trên xuống dưới, “Ta sẽ chờ ngươi lớn.”

“…” Nhìn chỗ nào đấy.

Tiêu Ngự, “Nói chung là không được, ta không đồng ý.”

Tạ Cảnh Tu nhíu mày thành hình chữ xuyên, bất bình nhìn Tiêu Ngự.

“Đã thành thân…”

“Ngươi có thể lựa chọn không thành thân.” Tiêu Ngự không cho y cơ hội biện bạch, “Tạ thế tử, bây giờ hủy hôn vẫn còn kịp.”

Chẳng phải bản lĩnh lớn lắm sao, một thánh chỉ hủy hôn khẳng định không làm khó được Tạ thế tử.

Tạ Cảnh Tu trầm mặc nhìn Tiêu Ngự hồi lâu, Tiêu Ngự thoải mái mặc cho y quan sát. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không thể nhường.

Cuối cùng, Tạ Cảnh Tu bất đắc dĩ than thở, “Được rồi. Lúc ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc. Chờ đến lúc ngươi đồng ý, ta sẽ thỏa mãn ngươi.”

“…Ngươi đừng hòng.”

Tạ Cảnh Tu, “Điều thứ ba là gì”

Tiêu Ngự suy nghĩ một lúc, nói, “Tạm thời chưa có điều thứ ba, chờ ta nghĩ ra sẽ bổ sung sau. Bất luận yêu cầu gì ngươi cũng không được phản đối.”

Tạ Cảnh Tu lại nhíu mày, Tiêu Ngự chặn họng, “Ngươi mà không đồng ý thì đừng nhắc lại chuyện thành thân!”

“Phượng đại phu, ta muốn cưới ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao” Tạ Cảnh Tu đột ngột lạnh lùng hẳn lên.

Tiêu Ngự tưởng y tức rồi, lại nghe Tạ Cảnh Tu nói, “Cái gì ta cũng nghe theo. Tất cả cũng vì ta muốn nuông chiều ngươi.”

“Vậy ta hẳn nên cảm tạ Thế tử đại nhân rồi.” Tiêu Ngự ngoài cười trong không cười.

Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Không cần khách khí.”

Tiêu Ngự, “…”

Tạ Cảnh Tu đứng lên, “Trời đã tối, ta phải đi.”Y giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc tán loại trên vai Tiêu Ngự ra sau, đầu ngón tay chưa từng chạm vào da thịt Tiêu Ngự.

“Phượng đại phu nghỉ sớm đi.”

Tiêu Ngự nhìn bàn tay trên vai mình thu lại. Trước giờ Tạ thế tử rất chú ý, không làm những động tác “thân mật” như thế, ngoại trừ lần đầu kích động ngồi chung một ngựa “bày tỏ”, không lẽ y cảm thấy đã định hôn rồi là có thể được nước làm tới hả

Tiêu Ngự kéo ống tay áo Thế tử, cười nói, “Trời tối lắm rồi, chi bằng Thế tử… nghỉ lại đây một đêm”

“Không cần.” Tạ Cảnh Tu trả lời cứng ngắc, xoay người ra ngoài, “Ta đi trước, hôm khác đến thăm ngươi. Ngươi… ngươi nghỉ sớm chút đi.”

Tiêu Ngự cười không ra tiếng theo sau y ra ngoài, Tạ Cảnh Tu quay lại nhìn hắn, “Ngươi theo bổn Thế tử làm gì”

“Chờ ngươi ra ngoài rồi đóng cửa.” Tiêu Ngự cười nói.

Tạ Cảnh Tu, “…Không cần, ta đã để lại vài hộ vệ canh gác bốn phía, bọn họ sẽ trông cửa thay ngươi.”

Tạ Cảnh Tu nói xong, sải bước rời đi. Dưới màn đêm rơi xuống mấy bông tuyết nhỏ, Tiêu Ngự thở ra khói trắng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong trẻo một lát mới vào nhà.

—o0o—

Phủ An quốc công.

Phượng Vân Ninh ngồi trong gian phòng phía Tây, tay ôm một lò sưởi nhỏ tinh xảo, lạnh lùng nhìn hai phụ nhân quỳ trên đất. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy chiếu xuống những vệt sáng rời rạc.

“Người kia chưa chết Cái gì gọi là chưa chết! Không phải các ngươi đã theo dõi đến lúc hắn tắt thở sao!”

Trước đó vài ngày, nàng đã sai vài người hầu vu cáo hại Phượng Chiếu Ngọc và Phương thị bị tống giam, sau đó giết người diệt khẩu trong ngục. Ai ngờ hôm sau bị lão phu nhân phủ An quốc công phái đi chùa Hộ Quốc, thay bà ăn chay niệm Phật, cung phụng nhang khói nửa tháng mới về.

Nàng cứ tưởng lúc về thì chuyện này đã hoàn thành. Án mạng trước mắt, bắt người vào nhà lao là chuyện đương nhiên, lại không ngờ kết quả thành ra thế này.

Phụ nhân dập đầu trả lời, “Phu nhân, lão nô quả thật chứng kiến tận mắt, nam nhân của Lục Cầm cắm dao vào ngay tim, ngã xuống trước cửa. Hôm sau, đích thân Vệ thống lĩnh Vệ Giới đến bắt người, nhưng bị người của phủ Nguyên Vương ngáng đường, ngăn không cho mang người đi.”

“Phủ Nguyên Vương thì sao hả!” Phượng Vân Ninh tức điên, “Án mạng rõ như ban ngày, có là phủ Nguyên Vương cũng không thể ngăn cản quan phủ bắt người.” Chỉ cần nhốt được hắn vào ngục, âm thầm giết chết, dễ như trở bàn tay. Phủ Nguyên Vương kia quyền thế đến mấy cũng đâu thể sát hại Bộ khoái giữa thanh thiên bạch nhật được!

Phượng Vân Ninh tức đến đau ngực, “Thấy Vệ Giới đánh không lại phủ Nguyên Vương, các ngươi không biết đến Thuận Thiên phủ báo án sao! Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, đúng là một đám phế vật!”

Phụ nhân nói, “Sao chúng ta lại không hiểu ý phu nhân chứ Nếu phủ Nguyên Vương chỉ ngăn cản thì Vệ thống lĩnh vẫn có thể theo luật bắt người. Nhưng mà, nam nhân của Lục Cầm lại được Phượng Chiếu Ngọc cứu sống. Cho nên… án mạng này không tồn tại, đương nhiên không thể bắt người nữa.”

Phượng Vân Ninh giận dữ, “Không phải ngươi nói thấy hắn tắt thở sao! Tắt thở rồi làm sao cứu sống được hả!”

“Phu nhân, đâu chỉ mình lão nô thấy, nam nhân của Lục Cầm thực sự bị đâm một dao ngay ngực, nằm bên ngoài hơn nửa đêm mới bị phát hiện, đáng ra đã chết từ lâu. Nhưng Phượng Chiếu Ngọc quả thật đã cứu sống người kia. Lão nô… lão nô cũng nghĩ mãi mà không hiểu!” Phụ nhân nghi hoặc đầy đầu, chỉ có thể dập đầu liên tục.

Phượng Vân Ninh nhớ lại tin tức từ nhà cũ ở thành Hoài Thiên, nói Phượng Chiếu Ngọc không biết học từ đâu thành một thân y thuật quái lạ, lẽ nào hắn thật sự có thể cải tử hoàn sinh!

“Người đã cứu sống, vậy hắn đang ở đâu!” Phượng Vân Ninh không kiên nhẫn.

Hai phụ nhân quỳ trên đất sợ nơm nớp nhìn nhau, một người đáp, “Bẩm phu nhân, nam nhân của Lục Cầm… không thấy đâu cả.”

Người còn lại nói, “Phu nhân, không chỉ người kia, ngay cả Lục Cầm cũng không thấy. Chúng ta không tìm ra dấu vết nào, cứ như… đột ngột tan biến vậy.”

Quả nhiên, Phượng Vân Ninh càng điên tiết hơn, không dám tin quát, “Không thấy! Hai người sống sờ sờ ra đó sao có khả năng đột nhiên biến mất! Chẳng phải Lục Cầm đã bị giam rồi sao! Mỗi một tiện tỳ cũng không trông coi được, ta còn nuôi đám rác rưởi các ngươi để làm gì!”

Hai phụ nhân dập đầu kêu oan không ngừng, kể lại đầu đuôi việc Lục Cầm biến mất.

Lục Cầm vốn bị giam trong sương phòng ở tiểu viện bỏ hoang của Phượng Vân Ninh, các cửa sổ bị đóng kín, chỉ chừa một cửa nhỏ để ra vào. Còn an bài năm, sáu phụ nhân lực lưỡng canh chừng bên ngoài, vậy mà Lục Cầm cứ thế biến mất không thấy tăm hơi.

“Phu nhân, theo nô tỳ thấy, chỉ sợ, chỉ sợ có cao nhân tương trợ.” Phụ nhân nói, “Ngay cả chủ nhân tiểu viện cũng không thể bắt mất một người sống ngay dưới mắt chúng ta.”

Phượng Vân Ninh trầm mặt.

Nàng đã dùng những lão nhân này mười mấy năm, nếu nói họ không canh chừng được một nha hoàn, ngay cả nàng cũng không tin.

Lộ Yên Nhiên hiện tại chỉ lo tranh sủng với An quốc hầu, Lộ gia còn phải cậy nhờ Lý gia mới tìm được chỗ đứng trong triều, bởi vậy Lộ Yên Nhiên chỉ dám sử dụng mấy mánh khóe vặt vãnh, không dám to gan nhắm vào nàng.

Nếu không phải người trong phủ Quốc công, chẳng lẽ… thật sự có người ngoài nhúng tay vào phủ Quốc công

“Phu nhân, thứ cho lão nô lắm miệng. Ngày ấy, người của phủ Nguyên Vương vì Phượng Chiếu Ngọc mà đối đầu với quan phủ, chắc là Nguyên Vương thế tử coi trọng Phượng đại tiểu thư, không chừng cố ý giúp nàng hả giận.”

Vụ tráo con năm xưa chỉ có mấy phụ nhân tâm phúc của Phượng Vân Ninh biết, những người này thì không.

“Nguyên Vương thế tử coi trọng Phượng Chiếu Ngọc” Phượng Vân Ninh cười lạnh lẽo.

Nguyên Vương thế tử không biết thân phận Phượng Chiếu Ngọc, chẳng lẽ Phương thị và bản thân Phượng Chiếu Ngọc lại không biết Còn muốn cố ý quyến rũ Tạ thế tử dùng thế lực Vương phủ che chở sao

“Đúng là… đê tiện!” Phượng Vân Ninh lạnh lùng mắng.

Nếu bị phủ Nguyên Vương ngáng đường, vậy phải tính toán cẩn thận, nàng cũng không hoảng sợ.

Thế lực phủ Nguyên Vương từ lâu đã không còn như trước, Lý gia tạm thời chưa đụng đến cũng vì Nguyên Vương không màng việc triều chính. Sớm muộn rồi cũng có ngày phủ Nguyên Vương bị Lý quý phi thao túng, hoặc tan thành tro bụi…

Bên ngoài có tiếng tiểu nha hoàn thông truyền.

“Phu nhân, Đại thiếu gia đến thỉnh an.”

Giữa đôi mày Phượng Vân Ninh hiện vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, “Nói ta khó chịu, không muốn tiếp khách, bảo hắn về đi.”

Tiểu nha hoàn thưa một tiếng, ra đuổi An Thiên Vũ về.

An Thiên Vũ lộ vẻ thất vọng, cúi đầu hành lễ với phòng của Phượng Vân Ninh mới chậm rãi rời đi.

—o0o—

Khâm Thiên giám và Lễ bộ được thánh chỉ ủy nhiệm phụ trách lễ nghi cho lễ thành thân của Tạ thế tử và Phượng Chiếu Ngọc, đương nhiên không dám chậm trễ.

Lúc Giám chính Khâm Thiên giám đến Phượng gia, Phượng Vân Phi vẫn mù tịt, đến khi nghe hắn nói muốn lấy canh giờ bát tự của “trưởng nữ” Phượng Chiếu Ngọc xem có hợp với bát tự của Tạ thế tử không, Phượng Vân Phi như bị giáng một tia sét, sững sờ tại chỗ.

“Chuyện này… sao có thể!” Phượng Vân Phi cười như điên, lắp bắp nói, “Giám chính đại nhân có nhầm lẫn cái gì không”

Chiếu Ngọc làm sao lấy chồng được! Quả thực… quá hoang đường.

Giám chính Khâm Thiên giám vốn không ưa Phượng Vân Phi bám váy nữ nhân mà lọt vào mắt Hoàng thượng, thăng lên Tổng quản Thái y, lúc này vẻ mặt hiển nhiên không hề dễ chịu.

“Đây là thánh chỉ tứ hôn của bệ hạ, Phượng đại nhân muốn nói Hoàng thượng nhầm lẫn sao” Giám chính nói, “Nghe nói Phượng đại tiểu thư theo mẫu thân ra ngoài ở chứ không ngụ lại Phượng phủ, bản quan không biết Phượng đại nhân và Phượng đại tiểu thư có gì bất hòa, nhưng Hoàng thượng đã hạ chỉ, Thế tử cũng tự mình cầu xin được tứ hôn, Phượng đại nhân nên vứt bỏ thù cũ, giúp hôn lễ này được thuận lợi mới phải.”

Phượng Vân Phi nào dám nói gì nữa, chỉ có thể mang tâm trạng rối bời viết canh giờ bát tự của trưởng tử đưa cho Giám chính, tiễn hắn ra cổng phủ, thẫn thờ nhìn theo kiệu của Giám chính chậm rãi đi xa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

“Hoang đường… thật hoang đường. Rốt cuộc là… ai tạo nghiệt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.