Ngự Tứ Lương Y

Chương 81: Chương 81: Gán Tội




Editor: Vện

Vừa biết Giản lục tiểu thư y thuật cao siêu, Phượng Vân Phi liền không dám chần chừ. Giản lục tiểu thư là y nữ, lại có đội mũ mạng, Phượng Vân Phi không cần phải kiêng kỵ, đích thân ra đón.

“Giản lục tiểu thư.”

Giản lục tiểu thư hơi khom người, không nhận lễ của Phượng Vân Phi.

“Phượng thái y không cần đa lễ, tiểu nữ không nhận nổi.” Giản lục tiểu thư lên tiếng, “Là Phùng lão bảo ta đến, không biết tôn phu nhân thế nào rồi”

Phượng Vân Phi dĩ nhiên biết Phùng lão là cựu Tổng quản Thái y, cũng xem như ân sư của hắn.

Hắn vốn muốn tìm Phùng thái y, đáng tiếc Phùng thái y đã bị Phượng Vân Ninh gọi đi trước, hắn đã đến Nhân Tín đường một lần, có điều không thấy người.

Không ngờ Phùng thái y lại cố ý để Giản lục tiểu thư đến đây một chuyến, Phượng Vân Phi vừa mừng vừa cảm động.

Giản lục tiểu thư vào buồng trong quan sát tình trạng Lô thị, làm như không ngửi thấy mùi quái dị phảng phất trong phòng, mặt không đổi sắc cẩn thận kiểm tra bệnh nhân.

“Quả nhiên…” Giản lục tiểu thư trầm ngâm.

Phượng Vân Phi vội hỏi, “Giản lục tiểu thư biết là bệnh gì sao” Hắn đã cho dùng vài phương thuốc ngăn bệnh phát tác, hoàn toàn không có tác dụng. Phượng Vân Phi xuất hết sở học cả đời mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tạo thành triệu chứng bệnh.

Chẳng lẽ Giản lục tiểu thư thật sự nghĩ ra rồi

Giản lục tiểu thư nói, “Nếu ta không lầm, tôn phu nhân không nhiễm bệnh, mà là… trúng độc.”

“Trúng độc” Phượng Vân Phi lắp bắp, “Vậy là sao Chuyện này… nàng trúng độc gì”

Giản lục tiểu thư, “Tạm thời chưa biết. Phượng thái y, nhất định ngươi đã thử rất nhiều phương thuốc nhưng vẫn không giảm được bệnh tình của phu nhân.”

Phượng Vân Phi gật đầu liên tục. Giản lục tiểu thư than nhẹ, “Quả nhiên. Phùng lão xem bệnh cho Quốc công phu nhân, tình trạng tương tự. Đại phu của Nhân Tín đường báo lại, phủ Đại công chúa mời Phùng lão qua chẩn bệnh cho Minh Châu quận chúa, quản gia của phủ Đại công chúa bẩm lại, tình trạng Minh Châu quận chúa cũng y hệt. Bởi vậy, Phùng lão nghi ngờ đây không phải phát bệnh mà giống trúng độc hơn, lại nghe nói thân thể tôn phu nhân khó chịu, liền bảo ta đến vấn an.”

Phượng Vân Phi chỉ lo chăm sóc Lô thị, tuy phủ An quốc công và phủ Đại công chúa có phái người đến mời nhưng hắn không để tâm.

Không ngờ tình hình đã thành như thế. Minh Châu quận chúa và Phượng Vân Ninh cùng phát bệnh trong đêm qua, uống thuốc cũng không có tác dụng.

Căn bản là không bốc thuốc đúng bệnh, chữa sao khỏi được

Nhưng dù biết là trúng độc, lại không rõ loại độc gì, làm sao mà giải

Giản lục tiểu thư, “Trước hết có thể dùng đậu xanh và cam thảo chế ngự độc tính.”

Đậu xanh cam thảo có thể giải bách độc, nếu sớm biết là trúng độc đã dùng loại thuốc này, không chừng giải được độc.

Nhưng đã qua một ngày một đêm, Phượng Vân Phi cũng biết hiện tại chỉ có thể làm theo cách của Giản lục tiểu thư, tạm chế ngự độc tính.

Phượng Vân Phi sai người nhanh chóng đi sắc thuốc, Giản lục tiểu thư dặn nha hoàn của mình đến phủ An quốc công và phủ Đại công chúa báo tin, bảo dùng đậu xanh cam thảo.

“Việc cấp bách là phải tìm ra Minh Châu quận chúa và hai vị phu nhân trúng độc gì.” Âm thanh Giản lục tiểu thư nghiêm trọng hẳn.

Phượng Vân Phi trầm mặt. Đương nhiên hắn biết, muốn tìm ra loại độc gì thì phải điều tra ra người hạ độc.

Nhưng mà nói dễ hơn làm.

Quả nhiên, Giản lục tiểu thư cũng nói, “Có thể cùng lúc hạ độc Minh Châu quận chúa, An quốc hầu phu nhân và tôn phu nhân, e không phải người đơn giản. Ba tòa phủ đệ cách nhau khá xa, người trúng độc đều là nữ nhân trong phủ, tiểu nữ thực sự nghĩ không ra ai lại dùng thủ đoạn chặt chẽ như vậy đối phó với các vị phu nhân và tiểu thư.”

“Bẩm lão gia, phải điều tra chuyện này rõ ràng, bằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.” Một giọng thều thào cắt ngang.

Phượng Vân Phi và Giản lục tiểu thư cùng nhìn qua, chỉ thấy một đại nương đầu tóc chỉnh tề quỳ thưa với hai người.

Nàng là nhũ mẫu của Lô thị, Phương đại nương.

Phương đại nương rất được Lô thị trọng dụng, Phượng Vân Phi cũng kính trọng nàng hai phần, nhưng lúc này còn ai để ý chuyện đó, hắn không để Phương đại nương đứng dậy, trực tiếp hỏi, “Ngươi đã biết những gì Tại sao không nói sớm!”

Phương đại nương dập đầu nhận tội, “Lúc trước lão nô chỉ tưởng phu nhân nhiễm bệnh nặng, căn bản không nghĩ là bị trúng độc. Bây giờ Giản lục tiểu thư đã xác định trúng độc, lão nô mới nhớ đến một việc. Xin lão gia thứ tội.”

“Nói mau.” Phượng Vân Phi mất kiên nhẫn.

Phương đại nương nói, “Hôm qua phu nhân mở tiệc đãi khách, Minh Châu quận chúa cũng đến. Nếu muốn hạ độc, có khả năng cao là ra tay ở yến tiệc.”

Phượng Vân Phi lạnh mặt, “Ý ngươi là trong Phượng phủ có nội gián mưu đồ hãm hại Minh Châu quận chúa! Ngươi có biết hậu quả của lời ngươi nói không! Hôm qua An quốc hầu phu nhân đâu có đến, sao nàng cũng trúng độc kìa!”Phương đại nương bị chất vấn cũng không bối rối, vẫn cúi đầu kính cẩn trả lời, “Bẩm lão gia, nếu lão nô đã dám nói ra tất không sợ bị trách phạt. Chuyện liên quan đến an nguy của Minh Châu quận chúa và hai vị phu nhân, lão nô nào dám nói lung tung. Nhưng chỉ cần phát hiện manh mối, lão nô tình nguyện chịu phạt vì nói sai cũng không muốn dễ dàng bỏ qua. Có thể sẽ giúp ba vị quý nhân chuyển biến tốt.”

Phượng Vân Phi thấy nàng ứng đối khéo léo, sắc mặt cũng dịu bớt.

Giản lục tiểu thư đứng lên nói, “Đã là chuyện nhà của quý phủ, tiểu nữ xin cáo từ trước.”

Các đại phu khác thấy thế, cũng liên tiếp đứng dậy cáo từ.

Phượng Vân Phi nói, “Giản lục tiểu thư không cần phải đi. Đây không còn là chuyện nhà của riêng Phượng phủ nữa, còn liên lụy cả phủ Đại công chúa và phủ An quốc công. Giản lục tiểu thư cũng nói việc cấp bách là phải tìm ra chủng loại độc, những chuyện khác hãy gác qua một bên. Làm đại phu không kiêng kỵ thứ gì, cứu người là trên hết.”

Giản lục tiểu thư trầm ngâm một lát, lại ngồi xuống.

“Phượng thái y nói đúng, thứ cho ta thất lễ.” Nói rồi lại nhìn Phương đại nương.

Phương đại nương hiểu ý, nói tiếp, “Trong bữa tiệc hôm qua, các vị khách rất vui vẻ, chỉ là giữa tiệc có chút xung đột. Phu nhân muốn mời Đại tiểu thư ra mắt chư vị quý nhân. Lần đầu, Đại tiểu thư từ chối không đến, Minh Châu quận chúa xưa nay tính tình ngay thẳng nên sinh lòng bất mãn với Đại tiểu thư, bảo nha hoàn của mình đi mời Đại tiểu thư. Lần sau thì Đại tiểu thư đến, có vài lời bất hòa với Quận chúa, không khí hơi căng. Cuối cùng Đại tiểu thư uống ba ly rượu bồi tội mới xem như chấm dứt.”

Phượng Vân Phi tái mặt, “Phương đại nương, ngươi có biết mình đang nói gì không Câu nào cũng nhắc đến Đại tiểu thư là có ý gì!”

Phương đại nương cúi đầu nói, “Lão nô chỉ thấy sao nói vậy, không thêm không bớt một chữ, chư vị phu nhân và tiểu thư cũng chứng kiến tận mắt, sao lão nô dám nói dối. Không chỉ vậy, lão nô còn muốn nói, giữa Đại tiểu thư và An quốc hầu phu nhân đã sớm có bất hòa.”

“Đủ rồi!” Phượng Vân Phi tức giận vỗ bàn.

Phương đại nương im lặng cúi đầu.

Nàng không cần phải nói thêm nữa, Phượng Vân Phi chắc chắn sẽ đắn đo.

Những ai trúng độc đều là người có mâu thuẫn với Phượng Chiếu Ngọc. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao

Phượng Vân Phi trầm mặt ngồi suy nghĩ một lát, vung tay gọi quản gia, “Gọi Đại tiểu thư đến đây.”

Hắn nhìn Giản lục tiểu thư, miễn cưỡng cười nói, “Khiến Giản lục tiểu thư chê cười rồi. Không gạt Giản lục tiểu thư, Đại… tiểu thư nhà ta cũng tinh thông y thuật, bảo nàng đến xem xét kỹ càng, không chừng sẽ tìm ra cách.”

Giản lục tiểu thư mỉm cười, “Tất nhiên rồi.” Rồi không nói gì nữa.

—o0o—

Tiêu Ngự đang phát sầu ở hậu viện.

A Lục ôm một bộ y phục đỏ thẫm đưa đến trước mặt Tiêu Ngự, cúi đầu thưa, “Thế tử gia bảo nô tỳ đưa cho Phượng đại phu xem.”

“…Đây là cái gì’

“Áo cưới.”

“…”

A Lục nói, “Phượng đại phu, ngươi xem đi. Thế tử đã tìm những tú nương giỏi nhất kinh thành may bộ áo cưới này, hy vọng ngươi sẽ hài lòng.”

Tiêu Ngự đỡ trán, “Thế tử rảnh rỗi thật.” Chẳng lẽ bình thường không có gì làm sao Còn không phải công tử nhà giàu ăn chơi trác táng à Đúng là nhìn lầm y rồi.

A Lục, “Phượng đại phu đừng hiểu lầm, mọi ngày Thế tử rất bận. Lần này là xin nha môn nghỉ một tháng, cộng với kỳ nghỉ đông để chuẩn bị cho đại hôn.”

Phải rồi, Tạ thế tử là nhân viên công chức mà.

“Lương bổng tháng này của Thế tử vẫn chưa có.” A Lục than vãn, “Tháng này năm trước lương rất hậu.”

“Thế tử nhà ngươi mà thiếu tiền sao” Áo choàng lông thú mỗi ngày đổi một cái, tiền lương làm công chức mà đủ cho y mua một cái áo như vậy chắc

“Đừng khua môi múa mép trước mặt ta, ta nhìn ra đấy.” Tiêu Ngự vươn tay cảm nhận lớp vải xiêm y, nhìn trước nhìn sau.

Cũng may không phải mũ phượng hay khăn quàng vai, hình thức rất đơn giản, khá giống kiểu áo nam, góc áo được thêu hoa văn rất khéo, nét thêu tinh tế mà không cầu kỳ, vải dệt cũng đặc biệt, sờ thấy bóng loáng như ngọc, thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay.

Lúc ở hiện đại, hắn cũng là khách quen của một cửa hàng nhãn hiệu độc quyền, thế mà chưa từng thấy loại vải nào chất lượng tốt như vầy, chắc là kỹ thuật thêu dệt đã thất truyền của cổ đại.

“Không tệ.” Tiêu Ngự vô cùng vừa ý, xem ra Tạ thế tử đã nghiêm túc nghiền ngẫm tâm tư và phong cách của hắn.

Mặc dù không thể thoát khỏi hôn nhân, hắn cũng không muốn ăn mặc như nữ tử. Đây là lần kết hôn đầu tiên trong hai kiếp của hắn, nói không lưu tâm là giả, tuy chỉ là kế thích ứng tạm thời cũng phải để ý.

Tiêu Ngự để Bách Linh cất kỹ áo cưới, đột nhiên bên ngoài có người báo, “Đại tiểu thư, lão gia gọi ngươi đi một chuyến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.