Ngự Tứ Lương Y

Chương 65: Chương 65: Ly Hôn Thả Người




Editor: Vện

Phượng Vân Phi đương nhiên khó có thể tin lời Tiêu Ngự. Một người là muội muội ruột thịt tuy uy nghiêm nhưng đặc biệt cất nhắc hắn, một người là thê tử lạnh lùng nhưng dịu dàng săn sóc, làm sao hắn tin được hai nữ nhân này lại hạ sát thủ với người từng là vợ và con trai ruột của mình

Tiêu Ngự nói, “Phượng lão gia, điều chúng ta muốn là ngươi chỉ cần ký vào giấy ly hôn. Năm xưa ngươi có ơn cứu mạng mẫu thân, mẫu thân bị vu oan, giam cầm mười mấy năm qua, coi như đã trả hết rồi. Nếu ngươi còn chút tình với mẫu thân thì hãy ký vào giấy ly hôn đi, triệt để cắt đứt tình phu thê. Nếu ngươi vẫn cố chấp Lô thị là chính thất, không đồng ý để mẫu thân dùng tư cách chính thất để ly hôn thì ngươi cũng thấy rồi đấy, không phải ngươi không đồng ý là có thể giấu được. Bây giờ ly hôn, mấy hôm nữa lời đồn sẽ lắng xuống, Lô thị vẫn là chính thất phu nhân của Phượng phủ. Nếu ngươi không ký sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của Lô thị, Phượng lão gia, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi.”

Phượng Vân Phi trừng mắt với trưởng tử, “Ngươi, ngươi đang uy hiếp ta sao!”

“Còn không, ngươi không muốn bị uy hiếp thì lập tức đuổi Lô thị đi đi, đón mẫu thân ta vào, thừa nhận mẫu thân mới là Đại phu nhân danh chính ngôn thuận của Phượng phủ.” Tiêu Ngự cười nhạo, “Phượng Chiếu Ngọc sẽ xem ngươi như phụ thân, tôn kính phụng dưỡng. Từ nay về sau, ngươi phải làm một người chồng, người cha đúng mực, bảo vệ mẫu thân khỏi thủ đoạn của Phượng Vân Ninh, bảo vệ Phượng Chiếu Ngọc không bị khuất nhục, quang minh chính đại khôi phục thân phận Phượng đại thiếu gia. Ngươi có làm được không, phụ thân”

“Ta, ta…” Phượng Vân Phi cứng họng. Hắn quay lại nhìn Phương thị, trên mặt Phương thị toàn là buồn đau.

“Phượng Vân Phi, tất cả đau khổ oan ức của Ngọc Nhi đều do ngươi bất tài. Hắn còn quá nhỏ, tại sao phải chịu đựng những thứ này Ta đã chịu khổ mười mấy năm, ta không hiểu tại sao ngươi có thể yên tâm hưởng thụ những thứ do thủ đoạn xấu xa mang lại.” Phương thị khàn cả giọng, đưa giấy ly hôn đến trước mặt Phượng Vân Phi, “Ly hôn đi, Phượng Vân Phi. Ta không phạm ba tội bất hiếu, ngươi không thể hưu ta, nhưng có thể thả ta đi.”

Phượng Vân Phi ngập ngừng, cuối cùng cũng nhận lấy tờ giấy mỏng tang.

Từng câu từng chữ đều dựa theo giọng điệu của hắn.

“…Giải trừ gắn kết, lưu chi oán hờn.” Phượng Vân Phi lẩm bẩm ghi nhớ.

Hà đại nương thấy Phượng Vân Phi biến sắc, cũng không cố bắt Bách Linh nữa, vội đến nói, “Lão gia, ngươi không thể hồ đồ làm bừa! Năm xưa Phương thị đã bị giáng làm thiếp rồi phu nhân mới gả vào Phượng phủ. Nếu bây giờ ngươi viết giấy thả vợ thì vị trí của phu nhân nằm ở đâu!”

Phượng Vân Phi tất nhiên rất khó xử, lại thấy Phương thị và Tiêu Ngự nhìn mình khinh thường, lửa giận lại bùng lên, làm ngơ Hà đại nương.

“Nơi này chưa đến lượt lão bà ngươi lên tiếng.” Phượng Vân Phi thẹn quá hóa giận.

Hà đại nương lảo đảo, được mấy tiểu nha đầu đỡ lấy, còn muốn khuyên tiếp, lại thấy biểu hiện lúng túng của Phượng Vân Phi, biết hắn không chịu nổi ép buộc của Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc nữa, lòng không ngừng kêu khổ. Bách Linh đã biến mất dạng trong đám đông, nàng cũng không cố bắt nữa, vội vàng vào phủ báo tin cho Lô thị.

Phượng Vân Phi cầm tờ giấy ly hôn như đang cầm khoai lang nóng, vứt không được, để lại cũng không xong.

Trong lòng hắn không muốn ly hôn với Phương thị. Rốt cuộc vì tình cũ hay vì Lô thị Hắn không nói rõ được, chỉ không muốn cứ vậy mà ly hôn.

“Khởi Văn, ngươi… ngươi đừng ép ta. Chúng ta có thể dùng cách khác mà… Phương gia đã không nhận ngươi, ly hôn rồi ngươi tính đi đâu” Phượng Vân Phi chậm rãi thương lượng.

Phương thị thất vọng nhìn Phượng Vân Phi, Phượng Vân Phi lại mang đầy hy vọng nhìn lại nàng, cứ như tin tưởng rằng dăm ba câu là có thể khuyên nàng hồi tâm chuyển ý.

Phương thị nói, “Phượng Vân Phi, ta không đến để thương lượng với ngươi. Ngươi đừng quên, thân phận của Ngọc Nhi chính là nhược điểm lớn nhất của muội muội ngươi, năm xưa nàng đổi trắng thay đen, hại Ngọc Nhi bị nuôi lớn dưới phận nữ tử. Nàng dùng chuyện cũ giáng chức ta, cả kinh thành ai mà không biết Ngọc Nhi không thể vĩnh viễn sống trong cái lốt giả tạo này. Một khi Ngọc Nhi khôi phục thân phận, ngươi cho là những thế gia đại tộc kia sẽ để yên hay sao”

Âm thanh trầm thấp của Phương thị làm trái tim Phượng Vân Phi phát run.

Phương thị nói tiếp, “Phượng Vân Ninh thủ đoạn ác độc, chắc cũng gây thù không ít đâu nhỉ Bây giờ ngươi dựa vào phủ Quốc công để vươn lên làm Tổng quản Thái y, trở thành tâm phúc của Hoàng đế, hẳn có không ít người chờ ngươi ngã ngựa nhỉ Đến lúc đó ngươi sẽ tiếc hận hay vẫn chú tâm đánh kẻ sa cơ Nếu chuyện năm xưa vị vạch trần, không biết phủ An quốc công sẽ xử tội thủ phạm khiến bộ tộc họ xấu mặt mười mấy năm qua như thế nào đây!”

Phượng Vân Phi hoảng hốt bịt miệng Phương thị, “Ngươi, ngươi điên rồi! Ngươi dám dùng chuyện này uy hiếp ta Ngươi đừng quên Ngọc Nhi và Kỳ Nhi đều là con cháu Phượng gia ta, nếu Phượng phủ sụp đổ thì chúng phải làm sao!”

Phương thị cười lạnh, “Vậy thân phận của Ngọc Nhi hiện tại chắc tốt lắm sao Chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng hắn gả cho người ta! Nếu ngươi đồng ý cũng không sao, ngươi đã cố ý không cho chúng ta đường sống thì ta cũng không sợ cá chết lưới rách!”

Phượng Vân Phi nhìn thấy quyết tâm đoạn tuyệt trong mắt Phương thị. Rốt cuộc Phương thị chỉ đang phô trương thanh thế uy hiếp hắn hay thật sự hận hắn tận xương tủy, thà liên lụy đến Ngọc Nhi và Kỳ Nhi cũng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn

Phượng Vân Phi không dám đánh cược.

Hắn siết chặt giấy ly hôn, nhìn Phương thị một lúc, cuối cùng cúi đầu thở dài.

“Được… được, ta ký, ta ký là được chứ gì!”

“Vậy ta đứng ngoài cổng chờ giấy ly hôn của Phượng lão gia, hy vọng Phượng lão gia đừng để thiếp chờ quá lâu.” Phương thị lùi về sau một bước, cúi đầu nói.

Phượng Vân Phi vung tay áo quay vào trong, những người hầu Phượng phủ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám gây khó dễ Phương thị và Tiêu Ngự, đều lui vào trong chờ lệnh.

Phượng Vân Phi bước nhanh đến thư phòng, hớt hải lấy bút, chấm mực định viết xuống.

“Lão gia chậm đã.” Tiếng Lô thị vang lên ngoài cửa thư phòng, Phượng Vân Phi dừng lại, quay đầu nhìn ra, thấy Lô thị vận áo gấm đỏ thẫm, khác hẳn y phục trắng thuần khiết thường ngày, châu ngọc trên trâm cài lay động, chậm rãi bước vào.

“Phu nhân, sao lại tới đây.” Trong tâm trí Phượng Vân Phi lúc này toàn là Phương thị, giờ thấy Lô thị thì không mấy dễ chịu, vội đặt bút xuống, tiến lên đón.“Ta nghe nói ngoài cổng phát sinh chuyện lớn.” Lô thị nhẹ giọng nói, khóe mắt thăm dò biểu hiện của Phượng Vân Phi, thấy hắn nhíu mày khổ sở chứ không có phẫn hận.

Bị Phương thị kia bức đến như vậy mà vẫn không sinh hận, nam nhân này cũng thật là… Lô thị nhếch khóe môi, liếc đến bàn, lại ngẩng đầu nhìn Phượng Vân Phi.

“Lão gia thật sự muốn viết giấy thả vợ cho Phương thị sao”

Phượng Vân Phi gật đầu hơi mất tự nhiên, nói, “Phu nhân đừng suy nghĩ nhiều, là do ta nợ nàng. Huống hồ cãi vã ngoài cửa, Phượng phủ sẽ thành trò cười cho người ta, vậy còn ra thể thổng gì nữa Vẫn nên đổi lấy thanh tịnh cho rồi.”

“Phụ thân muốn đổi lấy thanh tịnh mà không đối phó với kẻ chủ mưu, ngược lại muốn khiến mẫu thân oan ức, làm vậy mà xem được à.” Phượng Chiếu Lâm đột ngột bước vào, uất ức nói.

Bên cạnh Phượng Vân Phi chỉ có mỗi nhi nữ này, xưa nay xem nàng như châu báu, giờ bị Phượng Chiếu Lâm chỉ trích như vậy, càng thêm áy náy.

Nhưng tuy áy náy cũng không dung túng như thường ngày.

“Con không hiểu…” Phượng Vân Phi lắc đầu thở dài.

Phượng Chiếu Lâm nóng vội nhìn Lô thị, Lô thị cũng nhíu mày.

“Phụ thân, nếu không muốn làm lớn chuyện, chi bằng… để cô cô đến giải quyết đi.” Phượng Chiếu Lâm nũng nịu kéo tay Phượng Vân Phi.

Phượng Vân Ninh căm hận Phương thị thấu xương, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng năm xưa chính Phượng Vân Ninh đã lấy cớ giáng Phương thị từ chính thất phu nhân thành thiếp thất, đạp xuống bùn lầy, bây giờ muốn xử lý Phương thị nào có khó khăn gì

“Không được!” Không ngờ Phượng Vân Phi đột nhiên hét một tiếng, dọa Phượng Chiếu Lâm nhảy dựng.

“Tuyệt đối không thể để cô cô con nhúng tay vào chuyện Phương thị.” Phượng Vân Phi nóng nảy đi tới đi lui, “Được rồi, việc này ta tự biết chừng mực, sau này sẽ không ảnh hưởng đến thân phận mẫu tử con đâu. Phu nhân, Lâm Nhi, các ngươi hãy bình tĩnh, chờ ta đuổi Phương thị đi rồi sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh người trong phủ, họ chắc chắn sẽ không thất lễ với phu nhân.”

Lô thị khịt mũi khinh thường cách giải quyết của Phượng Vân Phi, ngay cả Phượng Chiếu Lâm cũng thấy phụ thân của nàng ngây thơ đến nực cười.

Lô thị hơi đâu đi quan tâm thái độ của người trong phủ Hôm nay Phương thị náo loạn, muốn lấy thân phận chính thất để ly hôn, chẳng phải muốn sau này được hoàn toàn tự do hay sao Trong kinh thành chẳng có chuyện gì mới lạ, sau đó tất cả mọi người sẽ biết chính thất phu nhân của Phượng phủ mười mấy năm qua hóa ra lại là Phương thị, thế thì Lô thị sẽ biến thành người thế nào

Vậy mà lần này Phượng Vân Phi rất cứng rắn, gọi người hầu đưa Lô thị và Phượng Chiếu Lâm ra ngoài.

Hà đại nương đang chờ ngoài thư phòng, thấy hai nàng đi ra, cuống quýt lên đón.

Lô thị dùng mắt ra hiệu, Hà đại nương không dám lên tiếng, mọi người đến thẳng viện tử của Lô thị.

Sau khi đuổi Phượng Chiếu Lâm về, Hà đại nương vội nói, “Phu nhân, rốt cuộc thế nào rồi Lẽ nào lão gia không để phu nhân và Tam tiểu thư vào mắt sao”

Lô thị trầm mặt không nói, Hà đại nương tự hiểu được.

“Phượng Vân Ninh kia rốt cuộc làm việc thế nào Năm đó chính nàng nhảy ra ôm đồm mọi chuyện, nói có thể an bài cho tiểu thư không cần tốn sức lực mà vẫn có thể khống chế hoàn toàn nhà chồng, bằng không nương nương sẽ không đánh giá nàng cao hơn. Xem hôm nay xảy ra chuyện gì kìa!” Hà đại nương căm tức nói.

Lô thị trầm giọng, “Nhũ mẫu cẩn thận lời nói.”

Hà đại nương vội tự trách, “Nô tỳ lắm miệng.”

Lô thị trầm tư một lát, nói, “Có một chuyện ta không hiểu… Nhũ mẫu cho người đi thăm dò xem, tại sao năm đó Phượng Vân Ninh lại căm hận Phương thị như vậy Nhớ kín đáo, đừng để nàng phát hiện.”

Hà đại nương cúi đầu đáp, “Tiểu thư yên tâm.”

“Nhũ mẫu nhớ phải cẩn thận, đừng bất kính với nàng, tốt xấu gì thì hiện tại nàng cũng là tâm phúc của Lý thị,” Lô thị nhẹ giọng nói, dựa vào tháp quý phi nhắm mắt dưỡng thần.

Hà đại nương đến hầu hạ, trả lời, “Nô tỳ biết thiệt hơn mà.”

Lô thị gật đầu, không biết là ảo giác hay âm thanh bên ngoài quá ầm ĩ, từng tiếng “tiểu thiếp” mơ hồ truyền vào, chui vào não khiến đầu đau nhức.

Phượng Vân Phi viết xong giấy thả vợ, cầm lên thổi khô mực, nhìn lại mà kinh ngạc, rồi cũng bỏ vào bao thư, giao cho quản gia mang ra ngoài.

Hắn không muốn đối mặt với Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc nữa.

Phương thị cầm tờ giấy vẫn còn vương mùi mực, nét chữ trên giấy hết sức quen thuộc, cuối cùng không nén nổi đau xót, rơi xuống một giọt lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.