Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 246: Chương 246: Chuẩn bị tốt




Edit: Đường Y Huệ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thủ đoạn của Đại tiểu thư hai mẹ con họ không phải là không biết, chuyện gì nàng cũng làm được, gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, Vận Thành này ai mà không sợ nàng.

“Dao nhi, con không thể có ý nghĩ gì đối với Đại tiểu thư, chúng ta không thể trêu chọc nổi đâu.” Đỗ di nương trở nên nghiêm túc, đây không phải là lần đầu bà nói với Phượng Thiên Dao, nhớ tới kết cục của mẹ con Phượng Thiên Linh, bà nghĩ đến cũng cảm thấy sợ.

Không đợi Phượng Thiên Dao lên tiếng, Đỗ di nương nói tiếp: “Ngày mai chính là Yến tiệc đêm thất tịch, chỉ cần con lộ ra tài hoa, sẽ có rất nhiều người coi trọng con, tuy rằng Mộc công tử là người đứng đầu giới thương nhân, nhưng nói cho cùng vẫn là một bình dân. Nếu như con được Việt Vương gia hoặc là Cẩm vương gia ưu ái, cho dù làm Trắc phi, cũng mạnh hơn so với một bình dân.”

Phượng Thiên Dao nghe xong, sửng sốt, nghĩ lại lời Đỗ di nương, dường như cảm thấy rất có đạo lý.

Thư phòng Việt Vương phủ, Thương Lan Việt ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, trên mặt lộ ra hưng phấn và kích động, đồng thời, cũng lộ ra một cỗ thích giết chóc.

Sáng mai, hắn sẽ trở thành chủa tể toàn thiên hạ, chỉ cần lấy được Huyền Thiên lệnh, mở ra núi Nguyệt Nha, có được bảo tàng và thiên thư nghịch thiên, hắn sẽ là vô địch thiên hạ.

Mà bão táp hôm nay, về sau sẽ tẩy rửa toàn bộ Thiên Vận, thiên hạ sẽ đổi chủ.

“Cốc cốc” Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ của Thương Lan Việt.

Thương Lan Việt lập tức thu lại nét mặt, lạnh nhạt nói: “Vào đi!”

Dứt lời, cửa đẩy ra “két”, một gã gia đinh ở bên ngoài đi vào, gã gia đinh này rõ ràng không phải là một tên gia đinh bình thường, bởi vì trên người hắn phát ra này một luồng sức mạnh, trên mặt trầm tĩnh, còn có nội lực thâm hậu.”

Không sai, hắn không phải là gia đinh, hắn chính là sát thủ được phái đi giám thị Phượng Thiên Mị, hiện tại trở về đến đây phục mệnh.

Nam nhân vừa vào cửa, trở tay đóng cửa lại, đi đến trước bàn Thương Lan Việt, chắp hai tay, quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ nói: “Tham kiến Vương gia”

“Đứng lên đi! Chuyện thế nào rồi?” Thương Lan Việt lười biếng hỏi.

“Hồi bẩm Vương gia, mấy ngày nay Phượng Thiên Mị không đi ra ngoài, cũng không tiếp xúc với ai, ngoại trừ hôm nay đi ra ngoài du hồ.” Nam nhân nói.

“Ừm, ngươi đi ra ngoài trước đi!” Thương Lan Việt khoát tay, lạnh nhạt nói.

“Rõ” Nam nhân lĩnh mệnh, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài lại đóng cửa lại, Thương Lan Việt đi tới giá sách, mở chốt cửa mật đạo, rồi đi vào.

Trong mật thất, Quý Thiên đang khoanh chân ngồi, ông ta đang luyện công, Thương Lan Việt thấy vậy, không dám lên tiếng, chỉ đành chờ Quý Thiên luyện xong rồi mới lên tiếng.

Nửa khắc sau, Quý Thiên luyện công xong, chậm rãi mở mắt ra nói: “Sao rồi?”

“Sư phụ, Phượng Thiên Mị cũng không có gì khác thường.” Thương Lan Việt nói.

“Ờ” Quý Thiên không thèm để ý khẽ đáp, bởi vì việc này nằm trong dự kiến, chỉ là vì đề phòng nhiều hơn mới cho người đi giám thị nàng ta mà thôi, dừng một chút, lại nói: “Đều chuẩn bị xong rồi chứ?”

“Vâng, đều chuẩn bị xong.” Thương Lan Việt đáp.

Mạch vương phủ.

Trong thư phòng, ba bóng dáng đứng đối lập nhau, bầu không khí xung quanh ngưng trọng, ba người này phân biệt là Thương Lan Mạch, Giang Ngự Phong và Thương Lan Cẩm.

Thương Lan Cẩm nhìn Giang Ngự Phong trước mặt, tràn đầy khó tin, không thể tưởng tượng được thần y đại danh đại đỉnh của Thiên Vận lại là bạn bè của Mạch, hơn nữa, lại là bạn bè sống chết.

Nếu như nói Giang Ngự Phong khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ và khó tin, thì lời nói kế tiếp của bọn họ, nhất định sẽ trực tiếp dọa hắn.

Quả nhiên, Thương Lan Cẩm nghe thấy lời của Thương Lan Mạch và Giang Ngự Phong, đều ngây ngẩn cả người, còn mang theo hoảng sợ, chỉ cảm thấy này tất cả mọi thứ đều khó tin.

“Cái gì? Thương Lan Việt lại có thế lực như vậy?” Thương Lan Cẩm thực gian nan mới nói ra được, giọng nói tràn ngập nồng đậm khủng hoảng cùng không thế nào tiếp thu được.

Đúng, hắn thật sự không thể tiếp thu được, tất cả đều đến quá đột ngột, cũng quá huyền ảo rồi.

Thương Lan Việt lại có một thế lực là Hoạt tử nhân thân bất tử, thân bất tử là cái khái niệm gì? Chính là trực tiếp có thể phá hủy thiên hạ. Trong lúc nhất thời hắn không tiếp thu được, không tiếp thu được Thiên Vận sẽ biến thành thiên hạ của Thương Lan Việt, không tiếp thu được ngày mai Thiên Vận sẽ trải qua cuộc chiến sinh tử tàn khốc.

Vốn hắn cũng biết Yến tiệc đêm thất tịch ngày mai sẽ không đơn giản, nhưng chỉ cho rằng bốn nước thi đấu mà thôi, nhưng hắn không thể ngờ được, phía sau còn cất giấu một âm mưu lớn như vậy.

Gì mà Huyền Thiên lệnh, núi Nguyệt Nha, bảo tàng phú địch khả quốc, thiên thư nghịch thiên, hắn chưa từng nghe nói qua, Mạch nói đây là chuyện chỉ có Hoàng Thượng và Thái tử tương lai mới được biết, nhưng mà Thương Lan Việt không chỉ biết, còn muốn đi đoạt.

Mạch từng là thái tử, cũng là nhi tử mà phụ hoàng yêu nhất, cho nên, hắn không cảm thấy ghen tị, cho tới bây giờ hắn vô tâm với ngôi vị hoàng đế, chỉ không muốn ngôi vị Hoàng đế của Mạch bị người khác đoạt, hắn chỉ muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ, bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Thương Lan Việt và Hoạt tử nhân làm cho hắn khiếp sợ, chuyện Huyền Thiên lệnh cũng khiến cho hắn khiếp sợ, nhưng mà chuyện về Phượng Thiên Mị lại khiến cho hắn rung động. Nàng, lại có một con rắn thần, cũng là thân bất tử, cũng chỉ có nó, mới có thể chống lại Hoạt tử nhân.

Hơn nữa, ngày mai thành bại hay không, đều đặt trên người Phượng Thiên Mị, điều này làm cho Thương Lan Cẩm hắn hoàn toàn thay đổi cảm nhận đối với Phượng Thiên Mị, hiện tại, là hoàn toàn bội phục, nữ nhân này, rất dũng cảm.

Cho dù Thương Lan Cẩm khó tin thế nào, thì trước mắt căn bản cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều, vẫn hết sức tiêu hóa.

Một trận mưa lớn qua đi, đã rửa sạch toàn bộ vạn vật thế gian, ngày hôm sau đón ánh mắt trời rực rỡ chiếu rọi, khiến cho cả thế gian rực rỡ hẳn lên.

Chỉ là không biết, đây là đại biểu trước cho Thiên Vận đã đến lúc chấm dứt, hay ngay là khởi đầu mới của ngày hôm nay. Hay đáng nói cho nàng biét, mặc kệ là xảy ra bão táp gì, cuối cùng mặt trời cũng sẽ ló rạng.

Nói cách khác, mặc kệ trải qua kiếp nạn gì, hy vọng và kỳ tích đều sẽ có.

Bởi vì hôm nay là Yến tiệc đêm thất tịch, cho nên từ sớm mọi người đã rời giường, chỉnh đốn trang phục, theo gia chủ tiến cung.

Nhưng ở trước cửa cung lại bố trí đề thi, chỉ có thông qua mới có thể tiến cung, cái này là năm nay mới thêm vào, cứ như vậy, có người vui có người buồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.