Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 151: Chương 151: Không Nên Nói




Edit: Linh Nhi ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Nhưng mà, bây giờ không phải lúc để nói về chuyện tình cảm nam nữ.

“Ta biết, trước tiên gọi Cẩm vào đây, ta có chuyện muốn nói với đệ ấy. ” Thương Lan Mạch nhìn ra sự khó xử của Giang Ngự Phong, có điều hắn cũng biết tầm quan trọng của chuyện này.

Lúc này, trung tâm của Vận thành, tửu lâu đứng đầu – lầu Túy Tiêu.

Lầu Túy Tiêu có ba tầng, trang trí xa hoa, nhưng không xa xỉ, tao nhã, không thô tục, là nơi mà quan lại quyền quý, các công tử thiên kim thế gia thường xuyên đến. Tất nhiên, cũng có cả dân chúng bình thường.

Lầu một là dành cho tất cả mọi người, trong đó phần lớn là dân chúng bình thường, lầu hai là nhã gian, lầu ba thì là nơi không ai biết, nghe nói ngoại trừ lão bản, không có ai đi lên, cũng không ai có thể đi vào, cho dù là muốn đi, cũng đi không được.

Không ai biết lão bản phía sau của lầu Túy Tiêu là ai, có người đoán là Hoàng thượng, có người đoán là thần y Giang Ngự Phong, cũng có người đoán là ngân diện Tà Long.

Nói đến Tà Long, mọi người cũng chưa ai gặp qua, cũng không biết hắn ta như thế nào, nhưng mà bọn họ đều nghe nói, Tà Long mặc y phục màu bạc, mang mặt nạ màu bạc, võ công cực cao, tà mà không ác, những người hắn ta giết đều là người đại ác, diệt trừ không ít thế lực ác bá, cũng là một giai thoại trong lòng dân chúng.

Lầu một dân chúng vẫn đang bàn tán chuyện Thương Lan Mộng trở nên ngốc, đều cảm thấy khủng hoảng, cả thần y Giang Ngự Phong cũng bó tay, việc này cũng thật quá quỷ dị.

“Mọi người nói, có phải là do ma quỷ gây nên hay không!” Trong đại sảnh có năm sáu người ngồi cùng một bàn, một nam tử đột nhiên thần thần bí bí nói, sắc mặt hoảng sợ.

“Không nên nói lung tung, thế gian này làm gì có quỷ!” Một nam tử khác giơ tay đánh vào đầu nam tử kia, tức giận nói, nhưng mà, trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi, nhịn không được hoảng sợ.

“Cũng không phải là không thể, lần trước chuyện Phượng Thiên Mị trở về đã dọa chúng ta hoảng sợ một thời gian, huynh còn nhắc tới ··· quỷ.” Một nam tử nói xong, lúc nói tới quỷ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, bỗng ngừng lại một chút, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Không, là thật, thật sự có quỷ! Các huynh đã quên rồi sao? Mười ngày trước, một màn đột nhiên xảy ra ở trên đường ấy? Tên ma bài bạc vô lại Tiểu Tứ cũng đột nhiên gục, sắc mặt héo rũ, giống như đã bị hút khô máu.” Nam tử nói xong, thân thể bắt đầu phát lạnh, cả người run lên.

Lời nói của nam tử kia giống như một tiếng sấm ‘Đoàng’ nổ vang trong đầu mọi người, đánh thẳng vào trái tim mỗi người, nhất thời mọi người đều ngẩn người, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

“Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc trước chúng ta đều cho rằng là do hồn ma của Phượng Thiên Mị làm, nhưng mà, Phượng Thiên Mị cũng chưa chết! Chẳng lẽ, thật sự có ác quỷ.” Một nam tử nghi hoặc nói.

Mọi người càng nói càng cảm thấy khủng hoảng, giống như thật sự nhìn thấy.

Trong một góc của đại sảnh, Phượng Thiên Mị ngồi đưa lưng về phía mọi người, trong tay cầm chén trà xanh, chén trà chỉ dừng lại ở bên môi. Nghe mọi người bàn tán, khóe miệng Phượng Thiên Mị cong lên, không có suy nghĩ nhiều.

Mà Hồng Kiều ngồi nghe bên cạnh, tuy rằng không sợ hãi như lúc trước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi.

“Nói bậy nói bạ, trên thế gian này làm gì có quỷ.” Đột nhiên, một tiếng nói giận dữ vang lên, khiến cho mọi người hoảng sợ, đều quay đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy người nọ mặc cẩm bào màu lam, là một nam tử tầm hai mươi mốt tuổi ngạo nghễ đứng ở cửa, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, rất anh tuấn, toát ra một cỗ khí chất cao quý.

Phượng Thiên Mị nhíu mày, không phải là do nàng biết người này, mà là, bộ dạng của nam nhân này cũng quá đẹp rồi! Tuy rằng không bằng trích tiên Thương Lan Mạch và yêu nghiệt Giang Ngự Phong nhưng ở cổ đại này cũng khó có ai bằng hắn, hắn, nhìn như không mạnh, nhưng mà, lại lộ ra khí chất uy nghi, rất có phong phạm của Quân vương một nước.

Nhìn hắn có vài phần giống Thương Lan Kình Thiên, trong lòng Phượng Thiên Mị cũng hơi đoán ra rồi, người này có lẽ là con của Thương Lan Kình Thiên.

Quả nhiên, sau đó có nhười trực tiếp xác nhận.

“Cẩm, Cẩm vương gia.” Một nam tử phản ứng lại kêu lên, bọn họ đều biết, tính cách Cẩm vương gia có chút xảo quyệt, đụng phải hắn ta, không thương cũng tàn phế!

“Cẩm vương gia” Mọi người cũng phản ứng lại, đồng loạt cung kính gọi, sợ mình không cẩn thận chọc giận hắn ta, bị xử phạt.

“Nếu lại để cho bổn Vương nghe được các ngươi nói lung tung, chắc chắn sẽ phạt nặng.” Thương Lan Cẩm lạnh lùng nói.

“Dạ dạ dạ, chúng tiểu nhân đã biết.” Mọi người vội vàng tỏ thái độ nói.

“Ơ! Ai dám chọc cho ngũ hoàng đệ tức giận như vậy!” Lúc này, một giọng nói châm chọc truyền đến, sau đó, Thương Lan Việt mặc cẩm bào màu đen bước vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười như có như không, trong mắt lại đầy tia sắc lạnh.

“Hóa ra là Tam Hoàng huynh! Ha ha! Cũng không có gì? Chỉ là một số dân chúng nghị luận chuyện trong cung thôi, bổn Vương chỉ ngăn cản, không muốn người ta chê cười Hoàng gia.” Thương Lan Cẩm nhìn người vừa tới, trong mắt hiện lên một chút địch ý, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, giọng nói bình thản, không có chút cảm tình.

“Ha ha! Ngũ hoàng đệ thật là yêu nước! Nếu tương lai kế thừa ngai vàng, nhất định là Hoàng đế tốt.” Thương Lan Việt thản nhiên ha ha cười nói, chỉ là nụ cười này lại lộ ra hơi thở nguy hiểm, những lời này, không hề kiêng kị gì đến việc chưa lập Thái tử.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thương Lan Cẩm đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên một chút ẩn nhẫn cùng tàn nhẫn. Mà mọi người nghe được lời của Thương Lan Việt, đều hít sâu một hơi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Thật ra bọn họ đã sớm muốn chạy trốn, nhưng mà vì hai vị Vương gia vẫn ở đây, căn bản là không dám đi.

Mà Phượng Thiên Mị đang nghe được những lời nói ấy, lạnh lùng nhếch môi, tràn đầy khinh thường.

Hoàng gia, quả thật là vô tình, lời ấy của Thương Lan Việt, rõ ràng là muốn hãm hại Thương Lan Cẩm tội bất nghĩa. Nếu Hoàng Thượng truy cứu, rất có khả năng Thương Lan Cẩm rơi vào cái bẫy, tự cho mình là Thái tử, có mưu đồ soán vị.

Tuy rằng chỉ là một câu, nhưng mà đối với Hoàng gia, kiêng kị nhất chính là bàn luận về ngôi vị Hoàng đế, cho nên lúc này, có thể lớn cũng có thể nhỏ.

“Tam Hoàng huynh đúng là to gan! Trước dân chúng, lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, tuy rằng hiện tại phụ hoàng chưa lập Thái tử, lời ấy của huynh còn quá sớm, mọi người đều biết Tam hoàng huynh không cẩn thận nên nói ra lời không nên nói mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.