Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 199: Chương 199: Mạch không được tự nhiên




Edit: YuuKi***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thương Lan Hiên đi đến bên cạnh cây cột, gỡ tờ giấy ra khỏi mũi tên, mở ra xem, sửng sốt, sắc mặt càng trở nên âm trầm.

Trên thư viết ‘Có phải là không thấy Tô Nhị Tịch hay không, nhanh ra ngoài cung xem đi!’

Trong lòng Thương Lan Hiên đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc này ở ngoài cung, đã vây đầy người, phần lớn đều là nam nhân, còn lại là một số phụ nhân trung niên, nữ tử tuổi còn trẻ đã sớm xấu hổ chạy đi.

Đại thần lần lượt vào triều đỗ ở ngoài cung, nghe tiếng kêu tục tĩu chấn động liên tiếp vang lên trong xe ngựa, một người hai người xấu hổ đỏ rực mang tai, thế nhưng, dù có gọi thế nào, người ở bên trong cũng không đáp lại, trái lại bản thân vẫn đắm chìm.

Chính là, ngẫm lại cũng biết hình ảnh bên trong là gì, cho nên, bọn họ cũng không dám đến xốc màn xe lên.

“ừ… a… ừ” Bên trong xe ngựa, dường như nữ tử kia vừa sung sướng lại vừa như đau đớn thở gấp rên rỉ, cũng nghe thấy tiếng nam nhân thở dốc ngắt quãng, khiến cho mấy nam tử bên ngoài không khỏi cảm thấy toàn thân nóng bỏng, nổi lên dục vọng.

“Chao ôi! Rốt cuộc đây là cô nương nhà nào! Thật là gia môn bất hạnh! Vậy mà ngang nhiên làm ra chuyện đồi phong bại tục đến mức này, thật là nghiệp chướng!” Một phụ nhân vừa xấu hổ vừa liên tục đấm ngực, tuy rằng không liên quan đến bà, nhưng mà, đây quả thực chính là làm mất mặt nữ nhân!

“Chao ôi! Nói không chừng là một nữ tử thanh lâu đấy!” Một nam nhân thở dài nói, hắn có chút không tin, cô nương khuê các hay thê thiếp nhà ai lại to gan như thế, sau lưng nam nhân của mình, sẽ làm ra loại chuyện không biết nhục nhã.

“Cho dù là nữ tử thanh lâu, cũng không nên không biết xấu hổ như thế chứ! Huống hồ, nơi này chính là bên ngoài cửa cung đấy! Nếu như chọc giận long nhan (mặt Rồng/ Vua), vậy không phải tự tìm đường chết sao?” Một vị phụ nhân khác cũng tức giận nói.

“Đúng vậy! Nếu là nữ nhân nhà ta, nhất định ta sẽ một chưởng đánh chết nàng.” Một nam tử phẫn hận nói.

Bên trong xe ngựa tiếp tục truyền ra âm thanh khiến người ta buồn nôn, đối với chuyện này mọi người rất là căm hận, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài nói, cũng không ai dám tiến lên, dù sao ai cũng không muốn can thiệp vào chuyện này, đỡ phải rước họa vào thân.

Ngay cả Giang Ngự Phong và Mộc Cẩm Thần cũng lần lượt đến đây, nhưng chỉ ôm thái độ xem diễn mà thôi.

Giang Ngự Phong mặc một bộ quần áo màu đỏ, bóng dáng ở trong đám người dễ thấy vô cùng, từ đầu đến cuối ở trước mặt mọi người bóng dáng của y luôn cô độc, dường như trong mắt y, mọi thứ đều là không khí, không hề ảnh hưởng tới y.

Đương nhiên, chỉ cần không chọc tới y.

Đứng bên cạnh Giang Ngự Phong, Mộc Cẩm Thần vận một bộ cẩm bào xanh nhạt, cũng là bộ dáng không phải chuyện mình, không nhúng mũi, đứng cùng Giang Ngự Phong, trái lại lộ ra cảm giác hài hòa, không liên quan, cũng không bài xích.

Ngoài ra, hai người cũng không có ân oán, tính cách lại gần giống nhau, tự nhiên không liên quan, cũng không bài xích.

Thương Lan Mạch cũng dẫn theo Liễu Phong Liễu Trì đến, vẫn là bộ dạng ngốc như trước kia, tò mò đi đến chỗ mọi người.

Bởi vì hiện tại là thời khắc mấu chốt, cho nên, hắn vẫn phải tiếp tục giả ngốc.

Nhưng mà, kỳ lạ là Thương Lan Việt lại không xuất hiện, hiển nhiên, là do hắn ta bị thương, phải tĩnh dưỡng, mới không tới, bằng không, sao hắn ta có thể bỏ qua màn diễn hay như vậy chứ!

Bên này, Phượng Thiên Mị và Phượng Thanh Tường ngồi xe ngựa cũng vừa đến, xe ngựa dừng lại, Phượng Thiên Mị xuống xe, Phượng Thanh Tường thấy nữ nhi này xem ông như không khí, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Phượng Thiên Mị vừa xuống xe, Thương Lan Mạch cũng đi đến chỗ nàng, chỉ là nhìn thế nào, cũng cảm thấy Thương Lan Mạch không được tự nhiên.

Không sai, quả thực hắn rất không được tự nhiên, bởi vì Phượng Thiên Mị đã biết chuyện hắn giả ngốc, mà giờ này khắc này, còn phải ở trước mặt nàng giả ngốc, cho nên, khiến hắn cảm thấy rất không được tự nhiên, nhưng vẫn đi tới gần nàng.

Bên kia, lúc Giang Ngự Phong thấy Thương Lan Mạch đi tới chỗ Phượng Thiên Mị, hơi do dự, không phải huynh ấy nói sẽ không tiếp tục với nàng ta sao? Nhưng bây giờ, huynh ấy lại chủ động đi tới chỗ nàng ta.

Đương nhiên, y cũng không biết chuyện tối qua, cho nên, chỉ cho là Thương Lan Mạch ngại ngùng khi tránh mặt Phượng Thiên Mị thôi.

Mà Mộc Cẩm Thần thấy Phượng Thiên Mị xuất hiện, ở sâu tim thoáng có chút rung động, nhưng khi nhìn thấy Thương Lan Mạch đi tới gần nàng, trong lòng lại không khỏi cảm thấy cô đơn.

Đối với quan hệ của bọn họ hắn cảm thấy bán tín bán nghi, Thương Lan Mạch là một kẻ ngốc, chuyện này ai ai cũng biết, tuy rằng hắn cũng từng hoài nghi rốt cuộc Thương Lan Mạch ngốc là thật hay giả, nhưng lại không nhìn ra sơ hở gì, hơn nữa, hắn cũng không thích đi tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác.

Chỉ là, hắn nhìn thấy Phượng Thiên Mị và Thương Lan Mạch ở cùng nhau, chung quy cảm thấy có một loại cảm giác nói không nên lời.

Nghĩ tới những điều này, Mộc Cẩm Thần không khỏi cười khổ, khi nào thì hắn lại suy nghĩ nnhiều như vậy.

Lập tức, vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ đó đi.

Thương Lan Mạch đi đến trước mặt Phượng Thiên Mị, giọng nói non nớt nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tỷ tỷ”

Phượng Thiên Mị vừa nghe, có loại cảm giác muốn phụt cười, nhưng vẫn nhịn xuống, dịu dàng cười đáp: “Ngoan”

Trong lòng Thương Lan Mạch buồn bực, kêu một nữ tử nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy là tỷ tỷ đã rất không tự nhiên, hơn nữa, Phượng Thiên Mị còn biết hắn không phải là kẻ ngốc, điều này khiến hắn không thể chịu đựng được!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là Mị Nhi bảo hắn đến sớm xem diễn, hắn cũng biết không đơn giản, không chỉ không đơn giản, mà còn rất chấn động. Nhưng khi hắn nghe được dân chúng nghị luận, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn càng chấn động hơn.

Thủ đoạn của Mị Nhi, thực sự không phải ai cũng có thể chịu được.

Có điều, nhớ tới Tô Nhị Tịch vậy mà muốn hủy trong sạch của Mị Nhi trước, còn muốn lột trần Mị Nhi ném ra đường cái, hắn tức đến một bụng lửa giận, hận không thể một chưởng đánh chết Tô Nhị Tịch, nhưng thấy nàng ta đã bị Mị Nhi trả thù, trong lòng coi như cân bằng một chút.

Đúng lúc này, xe ngựa của Thương Lan Hiên cũng vừa dừng lại, sau khi xuống xe, bước chân vội vàng bước tới chỗ mọi người, sắc mặt khó coi.

Khóe miệng Phượng Thiên Mị cong lên, tràn đầy khinh thường, Thương Lan Hiên nhìn thấy Phượng Thiên Mị, có loại xúc động muốn bóp chết nàng.

“Đi thôi!” Phượng Thiên Mị không đếm xỉa đến ánh mắt không tốt đó của Thương Lan Hiên, gọi Thương Lan Mạch, cũng đi vào trong đám người.

Mọi người thấy Phượng Thiên Mị đến, đều nhường một lối đi, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi Phượng Thiên Mị, bởi vì chỉ cần đắc tội nàng, bất kể việc gì nàng cũng làm ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.