Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 225: Chương 225: Nàng hối hận sao?




Edit: LẠC THIÊN VỸ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thương Lan Mạch không cam lòng lép ở phía sau, giọng điệu trở nên lạnh hơn, nói: “Nữ nhân của ta, nhất định phải đứng ở sau ta để cho ta bảo vệ.”

Nữ nhân chết tiệt, dám chết ở trước mặt chàng xem, chàng tuyệt đối gian dâm xác chết, Thương Lan Mạch phẫn nộ nghĩ, nhưng vẫn chưa ý thức được ý tưởng này của mình có bao nhiêu thô bạo.

‘Nam nhân của ta’‘Nữ nhân của ta’, tám chữ này khiến cho mọi người nhất thời líu lưỡi, ngổn ngang trong gió.

Được rồi! Hai người bọn họ có gian tình, ặc, dường như gian tình rất nghiêm trọng, vậy hai người bọn họ léng phéng, ặc, vẫn nên uyển chuyển chút, hai người bọn họ là hai bên tình nguyện, cùng một chỗ.

Nhưng mà, không cần nói ra lộ liễu như vậy chứ! Còn tuyên bố bá đạo như thế, sợ người khác không biết chắc.

Chẳng qua, hai câu nói của hai người, ngoài khiến mọi người líu lưỡi, cũng mang đến rung động. Đơn giản hai câu nói, biểu đạt đủ tình cảm mãnh liệt, đã vượt qua mọi lời ngon tiếng ngọt và thề non hẹn biển, thậm chí là sinh tử.

Phượng Thiên Mị nở nụ cười, cười thật sáng lạn, thật xinh đẹp, tràn ngập một loại vầng sáng tên là hạnh phúc, nói: “Đã như thế, vậy chúng ta kề vai chiến đấu, sống chết có nhau, như thế nào?”

“Được” Thương Lan Mạch không thèm suy nghĩ, đáp luôn.

Một chữ được, đã đủ để biểu đạt rất nhiều, chàng biết, Phượng Thiên Mị không phải người dễ dàng thay đổi quyết định, cho nên, khi nàng nói muốn kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, chàng vội vàng đồng ý.

Cho dù trong lòng chàng thật sự không muốn Phượng Thiên Mị mạo hiểm, gặp chuyện không may, nhưng mà, chàng biết mình không ngăn cản được nàng.

Nếu không ngăn cản được, vậy cần gì phải ngăn cản thêm nữa! Hơn nữa chàng tin tưởng, với sự thông minh và bản lĩnh của Phượng Thiên Mị, nhất định có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, có một số việc, trốn cũng không tránh khỏi.

Đêm đã rất muộn, toàn bộ Thiên Vận đã chìm vào trong giấc ngủ, hai thân ảnh một bạc một đỏ võ nghệ cao cường, xuyên qua trong bóng đêm, thẳng đến Phượng phủ Đông Uyển mới hạ xuống.

“Mị Nhi, sắc trời đã khuya, ta đi trước, nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta đi gặp phụ hoàng nhờ hạ thánh chỉ.” Thương Lan Mạch nhìn Phượng Thiên Mị, trong mắt toàn là nhu tình, giọng nói thản nhiên nhưng không mất đi dịu dàng.

“Vâng” Mà Phượng Thiên Mị nói nhỏ, giọng nói có chút không nỡ.

Mới vừa rồi Thương Lan Mạch đã nói chuyện của chàng và Thương Lan Kình Thiên, không thể tưởng tượng được, thì ra giữa bọn họ, có tình cảm phụ tử thật sự.

Hơn nữa, nàng cũng đoán ra, Thương Lan Kình Thiên dung túng nàng làm càn như thế, phần lớn cũng là vì Thương Lan Mạch!

Thương Lan xoay người muốn đi, đột nhiên bị Phượng Thiên Mị gọi lại.

“Sao vậy?” Thương Lan Mạch nghi ngờ hỏi, chỉ là vừa dứt lời: “Chụt” một tiếng, môi, đã bị một vật mềm mại bao trùm lên, hành động bất ngờ xảy ra khiến cho Thương Lan Mạch đầu tiên là ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh chàng đã bị đắm chìm vào trong đó.

Phượng Thiên Mị lại một lần nữa cưỡng hôn Thương Lan Mạch, không, lần này không xem như cưỡng hôn, bởi vì bây giờ, quan hệ giữa bọn họ đã trở thành hai người, hôn môi là chuyện rất bình thường.

Sau một lát, môi Phượng Thiên Mị rời khỏi môi Thương Lan Mạch, Thương Lan cũng phản ứng lại, hai gò má thoáng hiện màu đỏ ửng, mất một lúc không được tự nhiên, nhìn ánh mắt Phượng Thiên Mị cũng có chút tránh né.

Phượng Thiên Mị thấy thế, nhịn không được trêu chọc nói: “Nam nhân của ta, đừng nhăn nhăn nhó nhó như thế.”

Ý nói, Thương Lan Mạch chàng giống như đàn bà, không rộng rãi.

Thương Lan Mạch nghe xong, đột nhiên, giống như đã bị đả kích, một tay ôm lấy thắt lưng Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, môi Thương Lan Mạch đã ập tới.

Đầu tiên Phượng Thiên Mị ngẩn ra, ngay sau đó cười thầm trong lòng, xem ra, chàng thật đúng là không chịu nổi khiêu khích của mình.

Thương Lan Mạch không buông Phượng Thiên Mị ra nhanh như vậy, hôn càng ngày càng bá đạo, trong bá đạo, lại hiện ra dịu dàng, hai người đã hoàn toàn đắm chìm. Thương Lan Mạch càng siết chặt eo Phượng Thiên Mị, giống như sợ nàng né ra vậy, Phượng Thiên Mị đưa tay ôm cổ Thương Lan Mạch, cũng không muốn buông ra, đoạt lấy hơi thở đối phương, hút lấy tốt đẹp của đối phương.

Trong khi tới lui, ngực dần dần nóng lên, cảm giác được khát vọng của nhau, muốn càng nhiều, chẳng qua bọn họ cũng không vượt qua phòng tuyến kia.

Không biết qua bao lâu, hai người đều tiêu hao hết sức lực, mới không đành lòng tách ra, hô hấp thở hổn hển dồn dập.

Mặc dù Thương Lan Mạch không được tự nhiên, vì mình chủ động mà cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà trên mặt, hiện ra nụ cười ma mị thắng lợi. Đột nhiên Phượng Thiên Mị lại né tránh ánh mắt Thương Lan Mạch, hơi cúi thấp xuống, hai gò má ửng hồng, nàng có thể cảm nhận có được, tim mình thật sự đang đập rất nhanh.

Nàng cho rằng, mình rất to gan; nàng cho rằng, da mặt mình rất dày; nàng cho rằng, nàng sẽ không thẹn thùng; nàng cho rằng rất nhiều, nhưng mà kết quả là, nàng không sợ trời không sợ đất, trời sập xuống dưới cũng sẽ không khẩn trương, nhưng mà, đối mặt với Thương Lan Mạch, nàng lại không cách nào khống chế nhịp đập của trái tim mình.

“Cái kia, cái kia.” Phượng Thiên Mị muốn nói trời không còn sớm, cần nghỉ ngơi, nhưng mà, lời nói đến bên miệng, biến thành cái kia cái kia.

Đột nhiên một tay Thương Lan Mạch ôm lấy Phượng Thiên Mị, hô hấp trở nên nặng nề, Phượng Thiên Mị vốn còn đang vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cảm nhận được hơi thở của Thương Lan Mạch trở nên dồn dập, xấu hổ cũng ném lên đến chín tầng mây, trong lòng sinh ra một sự bất an.

“Sao vậy?” Phượng Thiên Mị lo lắng hỏi.

“Mị Nhi, nàng hối hận không?” Thương Lan Mạch có chút suy nghĩ phức tạp hỏi, chàng thật sự thực lo lắng, lo lắng sau khi mình chết, Mị Nhi sẽ làm ra việc ngốc gì.

Phượng Thiên Mị nghe xong, sắc mặt trầm xuống, tất nhiên biết hối hận Thương Lan Mạch đang nói là chỉ cái gì? Cho nên lập tức chui ra khỏi vòm ngực của Thương Lan Mạch, cặp mát giận giữ lườm Thương Lan Mạch, tàn bạo ác độc nói: “Thương Lan Mạch, ta cảnh cáo chàng, trong sinh mệnh của Phượng Thiên Mị ta chưa từng có hai chữ hối hận, tốt nhất chàng đừng có ý định bỏ rơi ta. Chàng là người đầu tiên ta yêu, cũng là người duy nhất ta yêu, nếu chàng dám bỏ rơi ta, ta nhất định sẽ gian dâm xác chết.”

Tuy rằng, giữa bọn họ vẫn chưa thân đến mức có thể lý giải mọi hành động của đối phương, nhưng mà linh hồn bọn họ, đã đi vào trong lòng đối phương, có ràng buộc sinh mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.