Ngục Giam: Ổ Sói

Chương 8: Chương 8: Ôn nhu (1)




Bạch Chỉ vào phòng, bay nhanh mà đóng cửa lại. Trên cửa phòng quả nhiên không có khóa, phòng trống không, chỉ có một chiếc giường đơn. Cô cắn môi, muốn đưa giường đơn dịch đến trước cửa, lại phát hiện chân giường bị gắn chặt trên nền nhà.

Cô đột nhiên đánh mất sức lực, mễm nhũn ngã trên giường, bắt đầu nức nở.

Từng màn ban ngày giống như đèn kéo quân từ từ xẹt qua trong đầu cô, lời nói uy hiếp, súng lạnh băng cùng còng tay, hơi thở nam tính xâm lược, tựa như cánh tay gông cùm xiềng xích, ngón tay thô ráp mạnh mẽ xâm nhập vào trong thân thể cô, môi lưỡi lạnh lẽo mút giữ cánh môi cô, lưới sắt ngục giam cao chót vót... Từng màn đều vượt qua sinh hoạt đơn thuần của cô khi xưa, đẩy cô từng chút xuống vực sâu.

Cô biết, nếu cô không thể nhanh chóng liên hệ anh trai đưa cô ra ngoài, hậu quả... Căn bản cô không cách nào thừa nhận nổi.

Nước mắt không nghe lời mà chảy ra, thấm vào chiếc gối màu trắng, thấm ướt vải dệt, ngăn cũng ngăn không được. Cô rất nhớ anh trai dịu dàng làm bạn, rất nhớ phòng nhỏ cho thuê quen thuộc mà ấm áp. Cô dúi đầu vào gối mà nghẹn ngào, lại không dám để tiếng khóc của mình truyền ra cửa.

Cô không biết ngoài cửa là thế giới như thế nào.

Hạ thân cô trống rỗng, không có quần lót có thể mặc, chất lỏng ban ngày vẫn còn dư ở bắp đùi, chưa được rửa sạch, lạnh căm căm, làm cô rất khó chịu.

Khóc đã lâu, cô mới ngủ. Lúc tỉnh lại, đã tới buổi tối. Ánh trăng lạnh băng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm nhiệt độ hạ xuống khiến cô hơi rét run.

Có lẽ hiện tại nên làm, là đi ra ngoài, tìm được lỗ hổng ngục giam, sau đó chạy đi.

Cô lấy hết can đảm, lặng lẽ mở cửa phòng. Cửa gỗ phát ra âm thanh rất nhỏ. Ngoài cửa là hành lang rộng, từ nơi này có thể quan sát sân thể dục của ngục giam. Chung quanh không có một bóng người, bóng đêm tràn ngập, chỉ từng đốm đèn đường, chiếu sáng khu vực nhỏ.

Cô nhẹ nhàng thở ra, có lẽ người nơi này buổi tối sẽ không ra cửa hoạt động.

Tay chân Bạch Chỉ nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi ngang qua hai cửa phòng đóng chặt, từ cửa sổ nhìn vào, bên trong không có ánh đèn, chủ phòng không biết đã ngủ, hay ở bên ngoài. Cô tha thiết hy vọng là ý trước.

Chuyển qua chỗ ngoặt, cô đột nhiên đụng phải một người vững chãi như bức tường, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, một tay hữu lực chặt chẽ bịt miệng mũi cô.

Hô hấp Bạch Chỉ khó khăn, mặt căng đến đỏ bừng, giơ lên đôi tay còn mang còng tay, liều mạng muốn bẻ cái tay kia ra, rốt cuộc làm nó thấp xuống một chút, có không gian hô hấp. Khói thuốc nồng nặc tức khắc xông vào miệng mũi cô.

“Nữ? Làm sao ở chỗ này?” Tiếng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tia nghi hoặc.

Bạch Chỉ thở phì phò, ho khan vài tiếng, nhìn về phía người tập kích mình, thân hình cao lớn biến mất ở chỗ rẽ cầu thang trong bóng đêm, chỉ có một đôi mắt mơ hồ nhưng sáng, lóe như kiếm quang.

Hắn dời bàn tay mình, ngược lại mạnh mẽ bắt lấy cánh tay cô. Xúc cảm ấm áp mà thô ráp cách vải dệt mềm mại, nhiệt lượng truyền đến làn da cô.

Không biết vì sao, hơi thở của hắn cho cô một loại cảm giác an toàn khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.