Ngục Thánh

Chương 15: Q.5 - Chương 15: Người như thú




Hiện tại Ngục Thánh sắp mở bán áo in logo truyện và đang nhận sự đóng góp ý kiến từ các độc giả. Mọi người có thể tìm hiểu và bày tỏ ý kiến để sản phẩm hoàn thiện hơn thông qua fanpage dưới đây:

https://www.facebook.com/ngucthanhgetbacker

Ngoài ra trên fb cũng đã mở group để các độc giả thảo luận, góp ý cho tác phẩm cũng như góp ý cho đợt in áo sắp tới, thay vì topic phản hồi ở tangthuvien. Các bạn có thể xem chi tiết trong bài stick ở fanpage. Rất mong đợi sự hỗ trợ từ các độc giả. Xin cảm ơn!

***

Qua nhiều năm vắng lặng, khu biệt thự họ Cát Giá bỗng đầy nhóc người. Vừa đặt chân tới đây, đám khoa học gia mang theo những cỗ máy chạy ro ro, giấy tờ chất đống cùng những chủ đề không bao giờ ngớt tiếng bàn luận. Họ làm việc mọi lúc mọi nơi, trao đổi với nhau bất cứ khi nào có thể, làm nóng sực các phòng ốc lạnh lẽo.

Vài ngày sau, tớt lượt trẻ con họ Cát Giá tụ tập về khu biệt thự. Chúng chỉ ngồi im trong phòng thí nghiệm, còn sểnh ra là nô đùa chạy huỳnh huỵch trên hành lang. Cũng mấy ngày đó, bà quý tộc Tháp Tước khó ở. Mặc bệnh xương khớp vặn vẹo sống lưng, mỗi ngày bà già đẩy xe lăn đi khắp nơi, gào khản cổ nổ hầu với đám người lạ và bọn trẻ. Nói theo bà, không gian truyền thống của dòng họ đang bị xâm hại.

Họ Cát Giá đang đứng trước cánh cửa hồi sinh nên chẳng ai quan tâm bà Tháp Tước. “Mặc bả đi! Hoặc mấy người đưa bà ấy đi đâu giùm tôi. Du lịch, nghỉ dưỡng, trại dưỡng lão… ba tháng hay nửa năm đều được!” – Mi Kha nói với đám phục vụ. Cô ả đã quá mệt khi cải tạo biệt thự, mua sắm thiết bị, trả lương cho khoa học gia… chẳng dư thời gian trông nom bà mẹ già khó tính. Lúc bận rộn khó khăn, các bà mẹ hữu dụng thì ít mà phiền hà thì nhiều.

Nhưng Mi Kha mấy ngày này cũng khó tính chẳng kém. Cô ả như một “bà Tháp Tước” phiên bản trẻ đẹp dễ quạu, dễ cằn nhằn. Hễ cô nàng xuất hiện thì lũ trẻ con hè nhau đi trốn, người phục vụ cúi đầu không dám nhìn còn đám khoa học gia cắm mặt vào máy móc ống nghiệm. Mọi người đều ngán ngại cô nàng. Thời gian này, chẳng có thứ gì làm Mi Kha vừa ý. Cái nhìn của cô ả đã trở nên méo mó xẹo xọ, hay nói đúng hơn là Vô Phong bẻ cong nó.

Vừa nghĩ tới tên tóc đỏ, Mi Kha muốn nổi khùng. Được cung cấp chỗ ăn ở, được che giấu danh tính, được tiếp cận những tài liệu cần thiết, được phục vụ tận răng – Mi Kha đã làm tất cả cho Vô Phong. Nhưng thay vì tận lực đền đáp, tên tóc đỏ lại đi cửa sau với đại thống lĩnh Khai Y. Trong nhiều ngóc ngách thâm tâm, cảm giác “bị lừa dối” đang nhỏng cổ, dẩu mỏ gào rõ to với cô ả rằng nên trừng phạt Vô Phong. Nhẹ thì đấm, nặng thì trói chặt hắn vào ghế rồi đặt một cái ống nhỏ rỏ nước xuống đầu suốt hai mươi tư tiếng. Hay giết hắn? – Con sói trong thâm tâm nói với Mi Kha. Nó đang tách ra, trở thành một thực thể mà chỉ cô ả trông thấy. Nó áp vặn vẹo tấm thân lõa lồ, mơn trớn Mi Kha hệt lúc cô ả ve vãn Vô Phong. Sau đấy khối thực thể thì thầm bên tai cô ả: “Hay là giết hắn nhỉ?”. Mi Kha dợm nghĩ. Giết hắn chăng? – Cô nàng phân vân.

Bất quá đó chỉ là viễn cảnh mờ mịt phủ đầy những gió bão bực tức, mà gió bão sớm muộn cũng tan. Mi Kha quá bận rộn công việc, tính kế trừng phạt tên tóc đỏ chỉ tổ đày ải tâm trí. Vả lại cô nàng cũng chẳng biết Vô Phong chính xác đang ở đâu dù đã bí mật cài tay trong. Từ đó tới nay là hơn nửa tháng nhưng kẻ tay trong nọ chẳng hề thông báo một tin tức nào. Cô ả thấy lạ vì hiệu suất làm việc của người đó vốn tốt hơn thế.

Ngày 2 tháng 4, lúc Mi Kha đương cuộn tròn trong ấm áp thì người phục vụ liên tục gõ cửa. Cô ả gầm gừ cáu bẳn. Ngay cả người dễ tính cũng không thể bình tĩnh khi bị đánh thức lúc ba giờ sáng. Lăn lộn nhai gối cắn đệm một hồi, cô ả tung chăn trở dậy đoạn mở cửa phòng. Cô gái phục vụ há hốc miệng trước bộ dạng không mảnh vải che thân của Mi Kha:

-Tiểu thư?! Sao lại… xin cô mặc áo! À vâng, có một người gọi điện muốn gặp tiểu thư, nói rằng việc rất quan trọng. Ngài Quản Gia bảo tôi gọi tiểu thư ngay!

Mi Kha ngạc nhiên, đôi môi mọng hơi dẩu mỏ. Ông Quản Gia biết tính cô nàng, cố nhiên sẽ không quấy quả chỉ vì mấy vấn đề nhỏ hoặc vấn đề hơi hơi to. Nghĩ đoạn Mi Kha cất bước nhưng bị nữ phục vụ đẩy lưng về phòng vì cô ả vẫn trần như nhộng. Nhiều ngày bận rộn, những chuyện vặt vãnh như mặc quần áo sớm đã bốc hơi khỏi đầu nàng ta.

Tại phòng làm việc, ông Quản Gia bật sẵn máy chiếu ba chiều. Mi Kha – lúc này đã khoác váy ngủ lên người – bước tới, nhận ra giữa luồng sáng xanh từ máy chiếu có một người đang sốt ruột chờ đợi mình. Rất nhanh chóng, Mi Kha nhận ra người cũ nhưng không quen này. Chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành mới kết thúc nhưng người ta sẽ còn nhớ nó rất lâu. Mi Kha cười:

-Ồ… là cô… Tiểu Hồ, cô gái ngực nhỏ! Hi hi! Sao cô biết số điện thoại của tôi?

Tiểu Hồ lừ mắt, hai con ngươi chòng chọc vào Mi Kha, rõ ràng chẳng ưa cái cách bị châm chọc. Cô gái trả lời:

“Tôi có nguồn tin riêng. Mà ngực nhỏ thì có vấn đề gì không? Nên nhớ những nữ chiến binh nổi tiếng đều có bộ ngực vừa hoặc nhỏ. Nghiên cứu thực chiến chứng minh rằng ngực to bao nhiêu thì vô dụng bấy nhiêu!”

Ông Quản Gia lập tức nạt nộ Tiểu Hồ, yêu cầu cô gái cẩn trọng lời nói. Mi Kha thì ngó xuống bờ ngực lấp ló trong vạt áo ngủ của mình, sau nhướn mắt vẻ nghĩ xem cái “nghiên cứu thực chiến” kia từ đâu ra. Ngẫm ngợi một lúc, cô ả đột ngột chuyển chủ đề:

-Được rồi, cô gọi cho tôi có việc gì? Mà bây giờ là ba giờ sáng, cô đợi tôi ngủ dậy không được hay sao? Phải biết lịch sự chứ, cô gái?!

“Vậy hả? Bên Diệp quốc bây giờ là tám giờ sáng, nắng đẹp, chim hót và không khí rất trong lành!” – Tiểu Hồ đáp tỉnh queo – “Chào hỏi vậy đủ rồi, tôi không muốn tốn thêm thời gian. Phong đang ở đâu? Cô không cần phủ nhận vì tôi đã gặp học giả Đa Lạt, ngài ấy kể cho tôi mọi chuyện. Cô là người cuối cùng mà Phong gặp mặt. Cô biết anh ấy đang ở đâu chứ?”

Những sự kiện mới làm Mi Kha ngạc nhiên. Nhưng thay vì gặng hỏi những sự tình phức tạp giữa Tiểu Hồ và ông học giả, Mi Kha trả lời ráo hoảnh:

-Cô là hộ vệ của công chúa Lục Châu, cô làm việc cho chính phủ Phi Thiên, tại sao tôi phải trả lời nhỉ? Và cô lấy bằng chứng nào kết tội tôi đã bao che anh bạn tóc đỏ? Từ hồi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, chúng tôi chưa hề gặp gỡ dù tôi rất muốn hẹn hò với anh chàng ấy. Cẩn thận, cô gái đáng yêu, tôi có quyền kiện cô đấy!

“Tôi không làm việc cho chính phủ Phi Thiên, hiện giờ cũng không phải hộ vệ thánh sứ. Tôi tự do.” – Tiểu Hồ khẳng định – “Tôi nghe nói Ẩn Lý Thị đang truy lùng Phong. Tôi cần biết tình hình của Phong ngay bây giờ.”

Nghe vậy, tâm trí Mi Kha như sợi dây thép căng ngang bất chợt rung rinh. Nhưng trước khi những xao động ấy lan ra gương mặt, cô ả liền đấm đá chúng túi bụi rồi bỏ tọt vào căn phòng nào đấy của đầu óc. Vẫn thái độ bàng quan vô cảm, Mi Kha vớ lấy chai rượu gần đó tu một chặp, nói:

-Lời nói không đảm bảo cô tự do hay làm việc cho người khác. Thế giới thay đổi rồi, cô bé đáng yêu. Ngày ở Tuyệt Tưởng Thành, chắc cô đã thấy các liên minh và quốc gia trở mặt với nhau thế nào; những hiệp ước hay hứa hẹn đều trở thành lời bỡn cợt. Tôi nghe nói cô là con nuôi đại thánh sứ Tây Minh? Nếu ngài đại thánh sứ còn sống, có thể tôi sẽ tin tưởng, nhưng đáng tiếc cô chỉ là con nuôi ngài ấy. Nhắc lại một lần nữa: sau chiến tranh, tôi không gặp Vô Phong, cũng không biết anh ta ở đâu. Đó là chuyện của cô bé và người Phi Thiên.

Nghe vậy, Tiểu Hồ chau mày nhăn trán, nét giận dữ hiển hiện rõ ràng trên gò má đỏ ửng. Sẽ không lạ nếu cô gái hét vào màn hình rồi gầm lên những lời lẽ khó nghe. Cô nàng Tiểu Hồ mà Mi Kha biết là vậy. Nhưng trái với dự đoạn, Tiểu Hồ chỉ trả lời:

“Ra vậy… cô vẫn nghi ngờ tôi. Có lẽ cô làm lính đánh thuê quá lâu để tin tưởng một cách bình thường. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm, có thể là… vài tiếng nữa. Cô sẽ gọi tôi sớm thôi và đừng cảm thấy xấu hổ bởi việc đó, vì tôi cũng cần cô để tìm Phong.”

-Sao cô chắc chắn như thế? – Mi Kha nhíu mày.

“Ẩn Lý Thị đang tìm Phong để trả thù. Năm ngoái, Phong đã tìm gặp một người phụ nữ tên Mục Á nhưng chẳng may Mục Á chết. Cô tham gia vụ đó, tôi biết chắc chắn[1]. Tôi không chắc họ Cát Giá sẽ bị liên đới mức độ nào, nhưng nếu Phong gặp mệnh hệ gì, tôi không chắc họ Cát Giá sẽ yên bình. Tôi chờ điện thoại. Tạm biệt!”

Màn hình xanh lá tắt phụt để lại khoảng không im lặng cho Mi Kha. Cô ả cúi đầu suy nghĩ, hàm răng trắng cắn móng tay đỏ, hy vọng nhớ được chuyện cũ. May thay, giữa những tập hồ sơ ký ức năm 7517 vốn bị choán hết bởi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, Mi Kha vẫn tìm thấy một đống giấy tờ tập hợp dưới khung bìa mang tên “Mục Á”; chúng vẫn vẹn nguyên, chưa ố vàng và chưa cũ nát. Cân nhắc ngẫm ngợi hồi lâu, Mi Kha huy động tất cả người giúp việc điều tra để kiểm chứng lời Tiểu Hồ.

Sau nửa ngày, họ Cát Giá chẳng tìm được thông tin nào. Họ không biết Mục Á đến từ đâu hay xuất thân ra sao. Tuy vậy họ vẫn tìm ra hai việc quan trọng. Thứ nhất là Mục Á từng có quan hệ vượt mức thông thường với Xuy Hạ Khai Y – đại thống lĩnh Băng Hóa quốc, thứ hai là có một nhóm “bốc mả” từ Đông Thổ đang truy lùng Vô Phong – ông chủ xưởng rèn Lò Heo Quay đã xác nhận thông tin này, không ai hiểu giới đánh thuê bằng ông ta. Chừng ấy đủ làm Mi Kha lo lắng. Cô nàng biết và hiểu rõ Ẩn Lý Thị có thể làm gì. Nếu so với Ẩn Lý Thị, họ Cát Giá hiện giờ chỉ như một thị tộc chăn nuôi gia súc ở miền quê hẻo lánh. Kế hoạch phục hưng dòng họ mới bắt đầu, Mi Kha không muốn nó đổ bể vì những tai vạ không đâu. Chiều cùng ngày, Mi Kha liên lạc lại với Tiểu Hồ bất chấp mình đang lép vế trước một con bé ngực nhỏ:

-Cô bé đáng yêu, là tôi đây. Nói sao nhỉ?! Có vẻ cô đã cung cấp cho tôi vài thông tin có giá trị. Hi hi! Được rồi, cô muốn tôi làm gì nào? Nhưng trước hết, hãy cho tôi biết Mục Á là ai và cô đã nghe ngóng được những gì?

“Tìm anh ấy! Ý tôi là Phong! – Tiểu Hồ đáp ngay, hầu như quên bẵng mình đang chiếm thượng phong trước một cô nàng ngực to – Về Mục Á, người phụ nữ đó không phải là gái điếm như cô nghĩ, và cũng vượt xa sự tưởng tượng của tôi…”

Tiểu Hồ thuật lại điều được nghe từ ông học giả Đa Lạt. Chẳng mấy chốc, khuôn miệng Mi Kha dần hé thành cái khe nhỏ xinh mà chốc chốc vọng ra những tiếng thở của kinh ngạc hoặc những câu chửi thề đã chuyển hóa thành âm gió. Có nằm mơ, cô ả cũng không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy.

-Vậy cô có thể cho tôi biết Phong đang ở đâu không? – Tiểu Hồ hỏi.

-Thực tình mà nói, cô bé đáng yêu à, tôi cũng không biết. – Mi Kha khoanh tay đáp lời – Thế này nhé, trước lúc anh ta lên đường, tôi đã nhờ Si Giáng thông báo xem anh ta đi đâu hay làm gì. Con bé (Si Giáng) nói rằng Vô Phong đang tới Vương Quốc Cũ, chỉ vậy thôi, còn tại sao anh ta tới đó thì con bé không biết[2]. Nửa tháng nay, Si Giáng không hề nhắn tin, thế nên tôi không biết anh bạn tóc đỏ đang ở chỗ nào ở Vương Quốc Cũ.

Tiểu Hồ nhăn trán, ngón tay vô thức gãi bờ má đỏ ửng:

“Vương Quốc Cũ? Phong làm gì ở đấy? Nơi đó chỉ toàn chết chóc và đầy rẫy lời nguyền rủa của những bóng ma thời xưa cũ. Nhưng thôi, hãy để việc đó sau, quan trọng là cứu Phong trước!”

-Nếu quan tâm tóc đỏ như vậy, sao cô không tự mình đi cứu anh ta? – Mi Kha tru môi giễu cợt.

“Bởi vì tôi không thể rời khỏi Diệp quốc! Tình huống bất khả kháng, thưa quý cô!” – Tiểu Hồ xẵng giọng – “Tôi thỉnh cầu cô vì tôi không thể tự mình cứu Phong. Nhưng tôi cũng khuyên cô làm việc khẩn trương và nghiêm túc, bởi nếu Phong gặp chuyện xấu thì sẽ chẳng ai đối chứng việc làm của cô ở Khẩu Lỗ thành. Ý cô thế nào đây?”

Rốt cục màn thương lượng cũng đến và Mi Kha đang chờ đợi nó. Lời đe dọa của Tiểu Hồ không làm cô ả sợ hãi nhưng bản chất câu chuyện lúc này hoàn toàn khác. Hoặc đồng ý, hoặc từ chối để rồi công sức phục vụ dòng họ nhiều năm bị cuốn trôi như một đống bụi bị phủi bay sau cái quét chổi; Mi Kha không thích hệ quả thứ hai. Cuộc họp ở dinh thự Ẩn Lý Thị sắp bắt đầu, chẳng còn nhiều thời gian cho cô nàng thể hiện kỹ năng kì kèo mặc cả. Sau một hồi cắn móng tay suy nghĩ, Mi Kha ngước lên màn hình máy chiếu:

-Vậy đổi lại, cô hãy giúp họ Cát Giá. Chúng ta cần nhau, đúng không, cô bé đáng yêu? Hi hi! Tôi giúp cô tìm anh bạn tóc đỏ, cô giúp họ Cát Giá tránh rắc rối. Thỏa thuận chứ?

“Được thôi!” – Tiểu Hồ gật đầu – “Năm ngoái, trong vụ náo loạn ở Khẩu Lỗ thành, Kh’srak đi cùng cô và Phong, nhớ anh chàng người Thanh Thủy đó chứ? Anh ta sẽ đối chứng cho cô, người Thanh Thủy không biết dối trá và lời nói của họ được tôn trọng. Nhưng Phong vẫn là bùa hộ mệnh của cô; chừng nào Phong còn an toàn, cô và họ Cát Giá vẫn an lành. Hy vọng cô làm việc tốt, tạm biệt!”

Màn hình máy chiếu tắt phụt, cuộc thương lượng kết thúc chóng vánh như cái cách nó bắt đầu. Mi Kha về phòng chuẩn bị hành trang nhưng chính cô nàng không chắc mình đang nhắm đến nơi nào. Con người ở Vương Quốc Cũ nhỏ bé chẳng khác loài sâu kiến, tìm đâu ra giữa chốn hoang vu bất tận ấy? – Mi Kha đau đầu. Trong một thoáng, cô nàng lục lại đầu óc, tìm lại những xao động khi Tiểu Hồ nhắc về tình cảnh của Vô Phong. “Tóc đỏ… anh là đồ tai họa…” – Cô ả lẩm bẩm.

Chiều cùng ngày, Mi Kha lặng lẽ rời khu biệt thự. Nhưng con bé Át Sa đã chờ sẵn cô nàng ở cổng. Mắt Trắng của Át Sa không chỉ trông thấy linh hồn hay thực thể siêu nhiên, nó giúp con bé nắm bắt sự thay đổi hoặc những điều sâu kín bên trong con người. Ở khu biệt thự, không việc gì có thể qua mắt Át Sa. Dù vậy, con bé ra đây chỉ nhằm đưa bùa hộ mệnh cho Mi Kha – một con búp bê vải do nó tự khâu vá. Át Sa vẫn luôn làm vậy với người thân hoặc những ai mà nó dành tình cảm đặc biệt. Như nhớ ra chuyện gì, Mi Kha hỏi:

-Hồi gã tóc đỏ đến đây, có phải em đã tặng anh ta một con búp bê?

Con bé gật đầu xác nhận[3]. Mi Kha xoa đầu nó cảm ơn rồi tức tốc lên đường, cảm giác rằng con đường tới chỗ Vô Phong đã rút ngắn hơn một nửa.



Từ lúc Mi Kha rời khu biệt thự đến nay đã bốn ngày. Suốt bốn ngày đó, chẳng ai, loài thú rừng hay những nhành cây ngọn lá nào trông thấy bóng dáng Mi Kha, tưởng chừng Vương Quốc Cũ đã nuốt chửng cô nàng bằng bộ hàm gió tuyết của nó. Người họ Cát Giá xưa nay gan lì máu lạnh, sống sót qua hàng trăm cuộc chiến tranh nhưng Vương Quốc Cũ đã chôn sống hàng nghìn kẻ như thế. Mi Kha cũng không ngoại lệ.

Giả như Mi Kha còn thở, cô nàng vẫn không thể đến kịp con đập cổ xưa ở vùng cực bắc. Lúc này ở bờ sông cạn phía sau đập, trận chiến giữa Vô Phong và Ẩn Lý Bát Thủ Đằng đang tới hồi khốc liệt.

Dưới gầm trời lộng gió tuyết mờ mờ bóng trăng lẫn ánh sáng nhập nhoạng từ ngọn lửa hộ mệnh còn sót lại, hai gã đàn ông bổ vào nhau bằng kiếm, phi dao, súng đạn, nắm đấm và ánh mắt rực lửa. Nếu có một đường ranh giới phân định xem ai đang chiếm lợi thế thì chưa kẻ nào bước qua lằn ranh đó. Gã “bốc mả” người Diệp quốc tấn công mãnh liệt, tên tóc đỏ Vô Phong điên cuồng chống trả. Thanh Khuyết Nguyệt vung tới những đường mỏng mảnh nhưng bén ngọt, cắt tuyết, cắt gió, cắt cả bóng đêm bằng ánh kim loại trắng bạc. Thanh Pháo Tép phản đòn bằng những cú bổ rắn chắc như muốn chặt đôi cả Vương Quốc Cũ. Hai khối kim loại mài ngạnh sắc lẫn nhau rền tia lửa.

Cảm thấy mình đang đuối sức, Vô Phong bèn thoái lui, vừa chạy giật lùi vừa giương súng bắn; gã “bốc mả” đuổi theo, vừa hụp đầu né đạn vừa vung tay phóng dao. Đạn xoay gió, dao phay tuyết, tới khi người hết đạn và kẻ hết dao mới chịu dừng. Thân thể Vô Phong bị lẹm nhiều nhát cứa, không sâu nhưng đủ rách da thịt và nhiễm độc máu. Trong khi ấy Thủ Đằng hầu như chẳng hề hấn trước làn đạn. Bấy giờ Vô Phong mới tin những chuyện kể về đám sát thủ Đông Thổ.

Vô Phong thở dốc, cảm giác cơ bắp khô khốc tựa thể máu đang bốc hơi. Thuốc sơ cứu chỉ làm chậm chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn chất độc. Hắn không biết đây là độc gì và cũng không có thời gian để nghĩ. Trước mắt hắn là một kiếm sĩ thượng đẳng, một thành viên Thập Kiếm. Đâu đó giữa bóng tối, ba tên “bốc mả” khác đương bất tỉnh vì bùa hộ mệnh, chẳng ai biết chúng sẽ tỉnh dậy lúc nào và Vô Phong không thể một đánh bốn. Gã Thủ Đằng rất tinh quái khi kéo trận chiến ra xa, tránh để súng đạn phi dao ảnh hưởng tới đồng đội. Cùng lúc ấy, bọn Mai Hoa đang vất vả chống đỡ lũ “bốc mả” khác, không rảnh tay cứu Vô Phong. Nòng súng trong tay hắn sắp bốc cháy vì bắn quá nhiều.

Một phút! – Vô Phong thầm nghĩ đoạn lẩm nhẩm bấm giờ. Hắn có một phút để súng nguội bớt, sau đó dứt điểm gã Thủ Đằng thật nhanh. Hắn tự biết không bằng tay “bốc mả” về kỹ thuật đánh kiếm nhưng tự tin mình thừa kinh nghiệm thực chiến.

Nghĩ rồi Vô Phong bước vòng quanh giữ khoảng cách. Gã “bốc mả” vung kiếm tấn công, hắn lùi bước né tránh thay vì đỡ đòn trực tiếp. Hễ địch thủ tiến lên, hắn lại giương kiếm nửa muốn đâm nửa thủ thế. Có lúc hắn đâm vờ, lúc thì đâm thật khiến Thủ Đằng phải tìm cách khác tấn công. Bởi cấu tạo đặc biệt nên Khuyết Nguyệt chỉ có thể chém, trong khi Pháo Tép có thể vừa chém vừa đâm. Vô Phong đang tận dụng mọi lợi thế mà mình đang có. Những ngày luyện tập ở dinh thự họ Cát Giá đã giúp hắn nhìn nhận cuộc chiến rõ ràng hơn và thông suốt hơn.

Nửa phút trôi qua, hai bên không tiến được chút nào. Một thoáng suy luận, Thủ Đằng bỗng hiểu ra vấn đề khi phát hiện Vô Phong ngừng bắn súng. Gã liền đổ người tấn công, toàn thân rẽ gió tuyết, tay vung Khuyết Nguyệt chém tạt. Nhưng tên tóc đỏ chỉ chờ có thế. Hắn cúi đầu, đôi tay nắm chắc Pháo Tép đánh cú phạt ngang vào vị trí mà hắn dám chắc đó là sườn địch thủ. Một lực phản chấn từ mũi Pháo Tép ngay lập tức dội đến cánh tay tên tóc đỏ. Hắn đã đánh trúng mục tiêu. Vô Phong không mừng vội mà lăn người về phía trước, vừa kịp lúc thanh Khuyết Nguyệt giáng xuống và găm sâu nền tuyết. Hắn biết rõ những kiếm sĩ thượng đẳng như Thủ Đằng có thể phản kích ngay tại thời điểm họ dính đòn. Trong chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, những kẻ như Thủ Đằng đầy rẫy.

Vô Phong ngoảnh lại, nhận ra Thủ Đằng bị thương nặng, mảng sườn trái bị xẻ tung những vải áo lẫn da thịt. Pháo Tép đích xác là sản phẩm chặt bò mổ lợn mang thương hiệu Lò Heo Quay. Một phút đã hết, nòng súng đã nguội, tên tóc đỏ tra băng đạn mới và nhằm thẳng đầu Thủ Đằng. Từ đây tới đó khoảng mười lăm mét, Vô Phong không thể bắn trượt.

Nhưng có điều ở chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, tên tóc đỏ chưa từng gặp kẻ địch giống Thủ Đằng.

Ngay lúc Vô Phong bóp cò, mặt tuyết dưới chân hắn bỗng lún sụt. Chẳng mấy chốc, tuyết ngốn toàn bộ đôi chân của Vô Phong. Chúng dường như bị tan chảy, cảm tưởng rằng sâu trong lòng đất có mồi lửa nào đó đang âm ỉ cháy. Vô Phong chợt nhớ lại khoảnh khắc Thủ Đằng chống đỡ ngọn lửa hộ mệnh của hắn với thân thể ướt sũng. Tại sao tuyết tan chảy ở xứ lạnh giá vĩnh cửu này? Tại sao nước xuất hiện ở nơi mà chỉ cần hắt xì là nước mũi đóng thành băng? – Vô Phong tự hỏi. Hắn nghĩ không ra. Nhưng hắn biết kẻ địch đã sắp đặt cái bẫy này. Thủ Đằng biết hắn từng trải, nhiều kinh nghiệm từ chiến tranh; gã “bốc mả” đó dồn ép, tự tạo sơ hở để dồn hắn vào hố tuyết.

Và sự việc đúng như Vô Phong nghĩ. Gã “bốc mả” chẳng màng thương thế, hai tay nắm chắc Khuyết Nguyệt, ánh mắt kiên định tưởng chừng đã nuốt sạch nỗi đau đớn. Thủ Đằng chạy tới, tên tóc đỏ liền giương súng bắn. Như biết trước đường đạn, gã “bốc mả” xoay người, tay vung Khuyết Nguyệt xẻ một đường ngọt gió. Giữa lúc đó, Vô Phong cảm giác khó hiểu vì khoảng cách còn quá xa để mũi Khuyết Nguyệt găm vỡ sọ của hắn. Nhưng chỉ một tích tắc sau, hắn chợt thấy không gian phía trước Thủ Đằng phát nổ. Nó nổ bốn lần, mỗi lần phụt hơi lửa cùng âm thanh chát chúa. Đến lần thứ năm, khối không gian đó tràn qua Vô Phong, xới tung cả đất tuyết lẫn tên tóc đỏ. Vô Phong không nhớ gì ngoài một khối lửa bao trùm mình cùng tiếng nổ lộng óc. Màng nhĩ của hắn như bị xé tung.

Vạn Thế không ưu ái tên tóc đỏ bất cứ điểm nào ngoài việc ban cho hắn một cơ thể biết chịu đau, đồng thời tặng hắn một bộ thần kinh luôn tỉnh táo để cảm nhận sự đau đớn. Sau vụ nổ, hai tai Vô Phong ù ù như có tổ ong bít màng nhĩ song ý thức vẫn còn nguyên. Thân thể hắn bị bỏng, một phần mặt bên trái bị sức nóng lột róc để lộ lớp da đỏ hỏn, đau chẳng kém so với lần bị Hiệp Dung đốt mù mắt.

Nực cười thay, chính những thương tích đau tới cạo xương đó lại giúp Vô Phong hiểu vấn đề. Hắn tin chắc gã Thủ Đằng sở hữu bí kỹ ngoại thể có khả năng thay đổi nhiệt độ môi trường, gần giống Băng kỹ của Chiến Tử nhưng thay vì hóa lạnh đóng băng, Thủ Đằng lại gia tăng nhiệt lượng và đốt nóng không khí, được gọi là Nhiệt kỹ. Vô Phong từng đọc tài liệu về nó. Nhờ bí kỹ này, Thủ Đằng có thể phủ tuyết lên người rồi làm chúng tan chảy để chống lại sức nóng từ ngọn lửa hộ mệnh, hoặc tạo ra hố tuyết bẫy tên tóc đỏ. Về những cú nổ, Vô Phong đoán rằng thanh Khuyết Nguyệt kia nạp khí hidro và có cơ chế xả khí. Khi thoát ra ngoài, hidro gặp dưỡng khí đúng tỉ lệ 2:1 cộng thêm Nhiệt kỹ gia tăng sức nóng, phản ứng nổ liên hoàn sẽ xảy ra và cú nổ sau mạnh hơn cú nổ trước.

Tên tóc đỏ chưa hết choáng váng thì Thủ Đằng chuẩn bị tấn công đợt kế tiếp. Cái sườn bể nát chảy ộc máu làm gã chậm lại, ý thức một đằng mà cơ thể một nẻo. Đòn đánh của Vô Phong đã nhồi thêm nội lực kiếm chiêu Suy Thiết, một vết thương nhỏ mà lan nhanh như bệnh dịch. Nhưng chỉ mất vài giây băng bó, Thủ Đằng lại cắn răng bước về phía tên tóc đỏ. Ban đầu là đi bộ, rồi nhanh dần thành sải bước, cuối cùng là đổ người chạy cùng thanh Khuyết Nguyệt nép sát sườn sẵn sàng cú chặt đầu đoạt mạng. Gã là hiện thân của ý chí người phương đông, là hiện thân của đám “bốc mả” khiến giới chiến binh kinh sợ.

Nếu là một ngày khác, gã có thể làm bạn với Vô Phong. Nhưng ngày hôm nay, gã phải giết tên tóc đỏ. Ở phương đông, nếu chủ gặp nạn, hộ giả phải dốc toàn mạng báo thù. Đó là chân lý, là lẽ sống ở Đông Thổ.

Màn đêm bị xẻ ngang bởi bóng áo đen Thủ Đằng, bước chạy của gã phăm phăm như lướt trên tuyết. Dù đang đau đớn cùng cực nhưng Vô Phong vẫn đủ tỉnh táo, liền giương súng bắn. Lần này gã “bốc mả” không còn đủ nhanh nhạy để tránh né, bèn mở lá chắn nội lực chống đỡ. Đạn bay tứ tán, khi trượt khi đập trúng khiên rồi văng ra cùng cái đuôi bốc khói. Thủ Đằng vận lực vung kiếm, thanh Khuyết Nguyệt rít tiếng xả khí hidro, không gian bị đốt nóng bởi Nhiệt kỹ lập tức nổ đùng. Bốn tiếng nổ thay phiên nhau cày tung mặt đất như cái miệng thú dữ sắp ngoạm chặt Vô Phong. Bằng hết sức bình sinh, tên tóc đỏ nhảy sang đúng lúc cú nổ thứ năm tràn qua. Tuyết rơi như mưa, không gian xáo động, lũ thú rừng đằng xa được phen kêu la quàng quạc.

Ra đòn hụt nhưng gã “bốc mả” không hề giảm tốc, trái lại càng nhanh hơn. Giống Vô Phong, gã phải dứt điểm trận đấu thật nhanh trước khi chết vì mất máu. Gã vụt đến, tay vung kiếm vút ngang như ánh trăng khuyết cắt ngang qua xứ tuyết. Tên tóc đỏ thêm một lần nữa dồn toàn lực cúi người né tránh rồi lăn lông lốc về phía trước. Gã “bốc mả” lỡ đà, đôi chân trượt dài. Mỗi kẻ tự vẽ cho mình một đường máu rỏ kéo lê trên mặt tuyết. Rồi họ trở dậy, bước vòng quanh với mũi kiếm chĩa về địch thủ; mỗi bước chân là mỗi lần máu rơi vẽ nên hai đường vòng cung đỏ, tựa thể như hai phần của một vòng tròn sắt máu mà bên trong nó, những kẻ chiến đấu chỉ có thể thoát ra bằng sự liều mạng hoặc lòng dũng cảm.

Vô Phong chợt nhớ trận chiến năm xưa với Quỷ Nhãn ở Hồi Đằng Cô Mộ. Ngày ấy Quỷ Nhãn hỏi một câu mà hắn vẫn nhớ, giờ hắn hỏi lại Thủ Đằng:

-Cho lần cuối?

Gã “bốc mả” im lặng và không chút cảm xúc. Những sát thủ Diệp quốc che giấu dung diện, từng cơ thịt lẫn biểu cảm của họ theo thời gian bị đồng hóa cùng lớp mặt nạ trơ bóng. Rồi khi cởi bỏ mặt nạ, họ phô bày cái nhìn lạnh lẽo với cả thế giới tựa thể các hình nhân chứa đựng xương thịt con người. Đó là số phận của một hộ giả. Nhưng đôi mắt Thủ Đằng có lẽ chưa gieo mình vào thế giới mà sự vô cảm và mất nhân tính ngự trị, nó vẫn lấp lóe ánh lửa, vẫn xao động vì những điều kỳ lạ tồn tại trên thế giới. Thủ Đằng cúi người, nép thanh Khuyết Nguyệt sau lưng đoạn trả lời:

-Cho lần cuối.

Vô Phong gật gù. Mắt trái của hắn rớm máu và hầu như chẳng thể nhìn, nửa mặt trái bỏng rát đau thấu tận xương. Tầm nhìn kém cộng thêm thương tích nặng khiến hắn yếu thế. Nhưng lần cuối hoặc không bao giờ! – Hắn tự nhủ, sau hạ thấp Pháo Tép ngang hông, đôi chân dồn đầy nội lực Ám Thiết. Hoặc hắn sống sót rời khỏi đây, hoặc phải bỏ xác nơi đây và gia nhập quân đoàn hồn ma của Vương Quốc Cũ.

Những tàn tích cuối cùng của ngọn lửa hộ mệnh cháy dở trên tuyết tắt phụt, bỏ lại không gian cho ánh trăng mờ. Gió tạt qua hai người, rít một tiếng xé tai như còi báo hiệu. Vô Phong và Thủ Đằng đổ thân lao tới, kiếm vung lên như cùng nhau tấu nốt một khúc nhạc đóng góp vào bản hòa tấu chết chóc ở Vương Quốc Cũ. Vương Quốc Thịnh Vượng xây trên xác nô lệ và sụp đổ bằng vô số trận chiến đẫm máu, để rồi những thế hệ sau tiếp tục dùng máu nhuộm đỏ Vương Quốc Cũ màu trắng. Năm xưa, Mục Du Cổ đặt di cốt mẹ mình trên con đập phương bắc với hy vọng thay đổi vùng đất này. Nó đã thay đổi tính chất địa lý, nhưng chẳng biết bao giờ mới rũ bỏ bài ca nguyền rủa đã đeo bám suốt hàng nghìn năm.

Hàng nghìn năm ấy, người trên Vương Quốc Cũ sống như thú.

Trong khi cuộc chiến giữa Vô Phong và Thủ Đằng tới hồi kết thúc thì đâu đấy giữa vùng đất hoang tàn, một tiếng điện đàm vang lên:

“Thú? Thú?! Nghe thấy chứ? Mệnh lệnh đây: lũ sát thủ Đông Thổ đến rồi, cậu được tự do hành động. Làm bất cứ thứ gì cậu muốn, miễn sao giết được tóc đỏ. Nhanh lên!”

Cuộc điện đàm kết thúc. Một khuôn miệng thâm sì nở nụ cười, nhe ra hàm răng nhọn bịt sắt. Con thú đã tỉnh giấc. Nó bắt đầu đi săn.

[1]: Tiểu Hồ biết Mi Kha cùng tóc đỏ tới Khẩu Lỗ thành, xem lại Quyển 3 Chương 92

[2]: Si Giáng không hề biết Vô Phong gặp đại thống lĩnh Khai Y, xem lại Quyển 4 Dao Găm: Chương 8

[3]: Át Sa từng tặng Vô Phong con thỏ bằng vải, xem lại Quyển 4 Dao Găm: Chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.