Ngục Thánh

Chương 14: Q.5 - Chương 14: Nói chuyện




Sau nhiều trì hoãn, cuối cùng Ẩn Lý Thị cũng đồng ý ngồi vào bàn thương lượng với ông học giả Đa Lạt. Lập Hoa Ngân Thôn Cơ – thành viên Ngũ Pháp Sư – sẽ giám sát cuộc thương lượng. Lúc này là bốn giờ sáng ngày 6 tháng 4 ở Câu Nguyệt thành, ông học giả cùng nữ pháp sư đang trên đường tới dinh thự họ Ẩn Lý.

Khi phát hiện thân phận thực sự của pháp sư Thôn Cơ, Đa Lạt đã gọi điện đề nghị họ Ẩn Lý nói chuyện phải trái. Ông dàn xếp vụ này mà không hỏi ý kiến đại thống lĩnh Khai Y. Đáp lại ông học giả, Ẩn Lý Thị im lặng. “Hãy để chúng tôi suy nghĩ!” – Trưởng họ Ẩn Lý trả lời như thế. Đa Lạt tin rằng bọn họ muốn kéo dài thời gian. Trước một Ngũ Pháp Sư mà nhất là Lập Hoa Ngân Thôn Cơ – một người Diệp quốc, họ chẳng thể từ chối gặp mặt nhưng cũng không muốn đám sát thủ ra về tay trắng. Mấy ngày đó, ông học giả hết lo lắng cho Vô Phong rồi lại thở phào lúc nhận được thư của hắn. Tên tóc đỏ còn sống, Ẩn Lý Thị vẫn chưa đạt được mục đích và Khai Y chưa vi phạm hợp đồng.

Như không thể trì hoãn lâu hơn, chiều ngày 5 tháng 4, họ Ẩn Lý gọi điện mời vị nữ pháp sư cùng Đa Lạt tới dinh thự. Riêng Tiểu Hồ tạm lánh, cô nàng không muốn Ẩn Lý Thị coi mình như kẻ hai mặt đâm bị thóc chọc bị gạo.

*

* *

Tìm ra pháp sư Thôn Cơ, ông học giả cung cấp thông tin của tên tóc đỏ cho Tiểu Hồ như đã thỏa thuận. Dĩ nhiên Đa Lạt giới hạn những gì có thể nói và cái gì không thể nói. Ông vừa giữ trọn lời hứa vừa không phản bội quốc gia. May mắn là Tiểu Hồ tuy ranh mãnh nhưng hiểu luật chơi, không đòi hỏi ông nêu rõ Vô Phong đang làm gì hay ở chỗ nào. Đa Lạt hỏi:

-Vậy cô tính sao? Tìm cậu ta chăng? Vô Phong đang ở miền tây bắc lục địa Băng Thổ, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Vả lại tôi khuyên cô đừng tìm kiếm. Như tôi vừa nói, Vô Phong đã thỏa thuận với đại thống lĩnh Khai Y, cô không thể can thiệp. Đại thống lĩnh không dễ tính như tôi. Chà, cô biết đấy, ông ta là một người Băng Hóa điển hình nhất!

Tiểu Hồ im lặng rất lâu – cái sự im lặng đáng lẽ không nên có ở một cô ả hoạt bát khôn lanh, cơ mà rất hợp với một cô gái đang yêu. Ông học giả cảm nhận rõ điều đó. Cuối cùng, Tiểu Hồ nói:

-Cảm ơn ngài cảnh báo. Tôi không định tìm Vô Phong. Còn quá nhiều việc quan trọng ở Diệp quốc, tôi chưa thể dứt khỏi nơi đây. Nhưng hãy giữ liên lạc, cập nhật liên tục tình hình của Vô Phong cho tôi. Nếu mọi việc xấu đi, tôi sẽ thay đổi kế hoạch. Mong ngài giúp đỡ.

-Việc quan trọng cỡ nào? – Đa Lạt dò xét.

Cô gái lắc đầu cười. Đa Lạt gật gù hiểu ý. Giữa thời buổi đầy biến động này, ai nấy đều giữ cho mình những bí mật.

*

* *

Khi cách dinh thự họ Ẩn Lý khoảng ba trăm mét, Đa Lạt cùng pháp sư Thôn Cơ rẽ sang một con phố nhỏ. Tại lưng chừng phố có ba người gồm hai nam và một nữ đang chờ đợi. Họ mang dáng dấp cao lớn nhưng điệu bộ lúng túng với mảnh đất mà họ đặt chân lên, lại trầm trệ như đương trải qua những cảm xúc biến động, đặc biệt là người phụ nữ. Từ ngoài nhìn vào, ngay kẻ hiểu biết nhất cũng không tin ba người đó là thành viên họ Thát, vì nom họ quá trái ngược với một gia đình nổi tiếng và đầy quyền lực ở Hoàng Hôn Cảng. Nhưng sự thật là gia đình họ Thát đã tới Câu Nguyệt thành.

Nhác thấy Đa Lạt, ba người họ Thát vội tiến đến tựa thể vừa tìm được chỗ bấu víu trên mảnh đất xa lạ. Ông học giả bắt tay từng người:

-Ông Thát Hãn, rất vui được gặp ông! Bà Thát Hãn, hân hạnh được gặp bà! Cậu Thát Nguyên, chào cậu! Mọi người đông đủ cả rồi, xin hãy theo tôi.

Đa Lạt dẫn mọi người quay lại trục đường cũ hướng về dinh thự Ẩn Lý Thị. Ông vừa đi vừa giới thiệu đôi bên, vị nữ pháp sư cúi đầu chào họ Thát, còn gia đình họ Thát á khẩu khi biết cô gái trẻ ăn vận trang phục truyền thống Diệp quốc kia là một trong Ngũ Pháp Sư. Đa Lạt quay sang ông bà họ Thát Hãn:

-Rất xin lỗi về chuyện cậu Thát Khan. Đáng lẽ chúng tôi nên liên hệ gia đình ông bà từ mười năm trước. Chúng tôi đã không làm vậy. Đại thống lĩnh Khai Y rất tiếc, ngài ấy hứa sẽ gặp mặt các vị ngay khi có thể. Nhưng trước mắt, mong ông bà giúp đỡ Băng Hóa quốc và danh dự của phương bắc. Tôi đảm bảo rằng Băng Hóa sẽ đền đáp đầy đủ.

Nghe vậy, ông Thát Hãn ưỡn cao ngực lấy làm vinh dự, cái đầu hói bóng hơn một chút và bộ râu quai nón màu hung cũng nở to hơn một chút. Bà Thát Hãn lặng lẽ hơn, chỉ cúi đầu tỏ ý đã nghe. Người phụ nữ chưa nguôi nỗi đau mất con.

Tháng trước, Đa Lạt gửi thư đề nghị gia đình họ Thát giúp đỡ. Trong thư, ông kể rõ mọi chuyện trừ việc Thát Khan đã chết. Đa Lạt tính dành việc khó nói ấy sau cùng nhưng Vô Phong đã làm thay ông. Trở về từ miền đông bắc Băng Thổ, tên tóc đỏ ghé qua Hoàng Hôn Cảng và gửi lời chia buồn tới ông bà Thát Hãn. Sự thể ra sao, Đa Lạt không rõ, chỉ biết Vô Phong viết thư kể rằng đó là một cuộc đối thoại khó khăn và đầy tiếng khóc, tiếng cãi nhau chì chiết lẫn tiếng đập phá đồ đạc. Nhưng sau tất cả, gia đình họ Thát vẫn đến Diệp quốc. Không nỗi đau nào có thể ngăn cản lòng kiêu hãnh của họ.

Hết trục đường chính, nhà cửa dân cư thưa thớt dần, cánh cổng dinh thự Ẩn Lý Thị hiện ra dưới cánh rừng bao chân núi phía tây thành phố. Khi đám người Đa Lạt đến nơi, cổng tự mở cho họ vào. Bên trong dinh thự, thành viên họ Ẩn Lý xếp thành hai hàng, trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn lồng soi đường. Đám Đa Lạt đi tới đâu, họ cúi rạp người tới đó. Đa Lạt biết rõ thứ vinh dự này dành cho pháp sư Thôn Cơ chứ không phải đám người phương bắc như ông.

Tại phòng khách, ông trưởng tộc Ẩn Lý cùng bà vợ đang chờ sẵn. Đa Lạt mới gặp vợ ông trưởng tộc một lần. Đó là một người phụ nữ cổ điển, nền nã và là con thác trút mọi vẻ đẹp của phụ nữ Diệp quốc xuống cái hồ Mục Á. Bà ta cùng chồng tay bắt mặt mừng Thôn Cơ, thái độ kính ngưỡng vô cùng. Trông cảnh hai ông bà già khom lưng cúi đầu trước cô gái trẻ tuổi, ai nấy sinh cảm giác kỳ cục. Vị nữ pháp sư cất lời chào trả vợ chồng trưởng họ Ẩn Lý:

-Ông bà Ẩn Lý Điền Chức, hai người vẫn khỏe! Chúng ta gặp nhau bao giờ nhỉ? Có lẽ là khi hai người còn bé xíu và ông bà của hai người còn sống. Thứ lỗi vì suốt thời gian qua tôi không ghé thăm Ẩn Lý Thị, nhưng quả thực tôi không muốn làm phiền các vị. Thời gian tới? Có thể trong lúc tản bộ, tôi sẽ ghé thăm hai người và uống trà chăng? Nhưng thôi, xin dành việc ấy lúc khác, giờ chúng ta cần bàn chuyện quan trọng hơn.

Ông bà Ẩn Lý Điền Chức nghe theo nữ pháp sư. Ít phút sau, người Băng Hóa và Ẩn Lý Thị ngồi vào bàn thương lượng còn pháp sư Thôn Cơ làm quan tòa phân xử. Bấy giờ Đa Lạt mới nhận ra bên kia bàn đàm phán xuất hiện một nhân vật không thuộc họ Ẩn Lý. Ông ta luống tuổi, tóc bạc quá nửa, gương mặt hòa ái rất thích hợp cho việc diễn thuyết trước đám đông để truyền cảm hứng hoặc làm từ thiện. Đa Lạt chưa gặp người này nhưng biết rõ người đàn ông đó là Đổng Ngư – ông trùm sòng bạc Khẩu Lỗ thành, nhân tình một thời của Mục Á. Giống gia đình họ Thát, Đổng Ngư bệ vệ ở ngoài bao nhiêu, mà đứng giữa dòng tộc cổ xưa và Ngũ Pháp Sư trong đây thì nhỏ bé khúm núm bấy nhiêu. Đa Lạt đoán họ Ẩn Lý mời người này đến nhằm hợp thức hóa hành động trả thù.

Sau màn chào hỏi lấy lệ, mọi người vào việc. Mỗi bên đóng góp một ít vào câu chuyện Mục Á. Hơn ba mươi năm từ lúc cô gái ra đời tới khi bỏ mạng ở Khẩu Lỗ thành chỉ kéo dài trong mười phút. Riêng phần trọng yếu nhất là những ngày tháng Mục Á – Thát Khan làm vợ chồng thì chỉ một người biết. Kẻ ấy đang ở Vương Quốc Cũ, cũng là tâm điểm của cuộc thương lượng. Đa Lạt muốn hắn sống còn Ẩn Lý Thị kiên quyết nói “không”:

-Vô Phong đã đe dọa cháu gái chúng tôi, thậm chí bắt cóc[1]. – Ông Điền Chức nói – Chính hắn gây náo loạn sòng bạc và đẩy cháu gái tôi vào cái chết. Nếu hắn nói chuyện đàng hoàng tử tế thì đã không như vậy. Xét trên luật pháp, hắn có tội nhưng vẫn nhởn nhơ. Vậy thì chúng tôi phải trừng phạt hắn, đó là công bằng.

-Nếu xét luật pháp, Ẩn Lý Thị không có quyền và không tòa án nào trao quyền xử tử người khác cho các vị. – Đa Lạt nhún vai – Chúng tôi đã điều tra dữ liệu từ sở cảnh binh Khẩu Lỗ thành, các nhân chứng và máy quay cho thấy chính Lực Lượng Mù Thủy gây hỗn loạn, bản thân Vô Phong cũng không can dự cái chết của Mục Á. Giữa chiến trường đầy đạn lạc, đó là chuyện không may.

Hai bên không ai chịu ai, quay sang nhờ pháp sư Thôn Cơ phân xử. Nhưng vị quan tòa bối rối, tuổi đời cả trăm năm không giúp bà giải quyết sự vụ nhanh hơn chút nào. Còn nếu dùng luật pháp thông thường thì bà đã chẳng có mặt ở đây. Chưa tìm được lời giải, Thôn Cơ chuyển sang vấn đề chôn cất di hài Mục Á. Sự tình tiếp tục bế tắc. Mặc cho Thôn Cơ nói rằng lý lẽ thuộc về người phương bắc nhưng Ẩn Lý Thị không nhún nhường dù chỉ là một chút.

-Họ Thát không có quyền gì ở đây. – Bà Điền Chức lên tiếng, giọng thanh mảnh như sợi chỉ – Họ đuổi cháu gái chúng tôi ra khỏi nhà họ, con bé thậm chí không có nổi một lễ thành hôn tử tế! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Hoàng Hôn Cảng, nhưng tôi dám chắc họ Thát đã miệt thị con bé.

-Nghe nói bà vẫn gửi thư với Mục Á kể từ khi cô ấy rời khỏi Hoàng Hôn Cảng? Thư có đề cập chuyện họ Thát miệt thị cô ấy không?

-Không có, nhưng tôi dám khẳng định là có. – Bà Điền Chức trả lời.

-Vậy thì bà không thể khẳng định. – Đa Lạt lắc đầu – Nếu nói nguyên do, chúng ta phải bắt đầu từ tiểu thư Mục Á. Vì cô ấy giữ kín thân phận nên họ Thát không thể đón tiếp chu đáo. Hơn nữa Mục Á rất đặc biệt, rất phức tạp nên việc họ Thát không hiểu cô ấy là đương nhiên. Về phần họ Ẩn Lý, quý bà Điền Chức biết cháu gái mình kết hôn với Thát Khan nhưng không hề gặp mặt, cũng không gửi thư liên hệ với họ Thát. Bà không thể đòi hỏi những con người “không biết” phải hành xử như người “đã biết”. Về phần Băng Hóa, chúng tôi không thể liên lạc với họ Thát và nói rõ mọi chuyện, bởi lẽ ở thời điểm đó chúng tôi thiếu bằng chứng xác thực.

Người họ Ẩn Lý xua tay lắc đầu. Pháp sư Thôn Cơ nhìn đôi bên, đôi tay chắp trên đùi thi thoảng động đậy và vẽ những đường ngẫm nghĩ vô hình bằng hai ngón cái. Được một lát, nữ pháp sư quay sang người Ẩn Lý Thị:

-Hãy quay lại chuyện đầu tiên. Tôi cần biết tình trạng Vô Phong hiện nay ra sao. Đám hộ giả của các vị tới đâu rồi?

Khác cái tên “bốc mả” mà người phương bắc gọi, người Diệp quốc gọi những tay sát thủ phục vụ dòng họ là “hộ giả”. Ông bà Điền Chức nhìn nhau mà ngần ngừ không đáp. Đa Lạt tiếp lời:

-Xin các vị nể tình. Vô Phong đang làm việc cho Băng Hóa quốc. Chỉ cần cậu ta hoàn thành nhiệm vụ, thân phận Mục Á sẽ được chứng minh đầy đủ. Sẽ không còn tranh cãi hay nghi ngờ nào về quá khứ của cô ấy. Tôi đã tốn nhiều công sức mới thuyết phục được họ Thát tới đây, bởi vì họ không tin Mục Á là con cháu Biệt Liên Đại Đế. Họ có quyền nghi ngờ vì dòng máu ấy đã lâu không xuất hiện. Không chỉ họ Thát mà toàn thể Băng Thổ sẽ nghi ngờ khi cái ngày công khai danh tính cô ấy đến. Xin các vị cân nhắc!

Ông bà Điền Chức lại nhìn nhau thêm lần nữa. Sau rốt ông trưởng họ Ẩn Lý đáp:

-Thực tình, đội hộ giả đã tìm thấy Vô Phong. Họ đang trên đường tới chỗ hắn ta.

-Cái gì? Vô Phong bị phát hiện rồi? – Đa Lạt hoảng hốt – Các vị cử bao nhiêu hộ giả đi vậy?

-Bốn người đi tiền tuyến, tám người ứng trực. – Ông Điền Chức nói – Tổng cộng mười hai hộ giả, những người tốt nhất, hầu hết là cựu binh.

Đa Lạt nghệt mặt. Ông đang hình dung khung cảnh mười hai tay đồ tể sắp làm thịt một con gà, trong khi chỉ cần một người là quá đủ.



Diệp quốc và Vương Quốc Cũ cách nhau khoảng mười hai tiếng. Cùng ngày 6 tháng 4, người Băng Hóa thương lượng với họ Ẩn Lý lúc bốn giờ sáng thì Vương Quốc Cũ bước vào chiều tàn. Cuộc thương lượng kéo dài mà chưa ngã ngũ, còn Vô Phong đã chạm mặt lũ “bốc mả” từ Ẩn Lý Thị.

Ngay lúc này, bên bìa rừng lá kim xào xạc gió, Vô Phong đối diện bốn kẻ khoác áo choàng đen đeo mặt nạ. Trời tối hù nhưng Vô Phong vẫn kịp nhận ra những chiếc mặt nạ được tô vẽ, điêu khắc hình đầu thú gồm: chuột, ngựa, thỏ, gà. Sau lời cảnh báo dành cho Vô Phong, đám “bốc mả” rút vũ khí, chừng như không muốn phí thời giờ. Dù biết tốn nước bọt vô ích nhưng Vô Phong vẫn cố vớt vát:

-Không còn cách giải quyết nào à? – Hắn nói – Tôi nghe Đa Lạt đang ở chỗ Ẩn Lý Thị mấy người. Đợi ông ta xong việc rồi tính sau, được chứ?

-Không. Mọi thứ kết thúc rồi. – Người đeo mặt nạ đầu ngựa cất lời với giọng đàn ông – Phương đông nói “nợ máu trả máu”. Phương bắc nói “người phương bắc không quên nợ”. Anh bạn, cậu phải chết để trả nợ cho tiểu thư Mục Á.

Dứt lời, gã đầu ngựa thòi vũ khí qua lớp áo choàng. Thanh kim loại cong vồng trên tay gã cho thấy nó là thanh kiếm Khuyết Nguyệt nổi tiếng. Vô Phong vừa thủ thế vừa lùi bước, cố bao quát cả bốn kẻ áo đen đang lừ lừ tiến tới. Đám người này kỷ luật, trật tự, không hề nóng vội. Trực giác bảo Vô Phong rằng bọn họ không phải dân đâm thuê chém mướn thông thường. Nhắm một mình đánh không nổi, Vô Phong gọi bộ đàm:

-Mai Hoa? Mai Hoa?! Giúp tôi…

Hắn chưa nói xong, gã đầu ngựa nhào tới như điện xẹt, tay vung thanh kiếm cong nhằm cổ Vô Phong chém đến. Vô Phong lùi bước đoạn rút súng bắn lia lịa. Gã đầu ngựa lăn người trên tuyết tránh đạn rồi biến mất vào màn đêm. Tên tóc đỏ liền chuyển nòng súng bắn ba kẻ còn lại. Chúng lập tức tản ra, thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng tối. Đạn nổ cả tràng nhưng chỉ găm vào hư không hoặc thân cây. Khác chiến binh phương tây tạo khiên nội lực chắn đạn, đám phương đông lại thích lẩn lút né tránh trong môi trường chiến đấu. Giữa làn đạn lạc, ông giáo sư Đốc Lãm ôm đầu nấp sau đá tảng, gào lớn:

-Dừng lại! Tôi tưởng các người chỉ muốn di cốt, sao lại đánh nhau chứ? Dừng lại đi!

Vô Phong không để tâm ông giáo sư khốn khổ nữa mà quay đầu chạy về nơi hạ trại. Bất thình lình từ bóng đêm, hàng loạt phi dao vun vút bay ra đâm sượt tóc rồi cắt lẹm ống quần Vô Phong. Phi dao nhỏ, sơn đen, khó nhìn và khó chống đỡ, nguy hiểm chẳng kém súng đạn. Vô Phong vừa chạy vừa bắn ngược về phía sau, hy vọng làm chậm lũ “bốc mả”. Loạt đạn xoáy toạc bóng tối nhưng chỉ găm trúng tuyết, bìa rừng, nhành cây hoặc đá tảng. Đám “bốc mả” tiếp tục đáp trả bằng phi dao. Dao nào dao nấy đuổi Vô Phong bén gót, cắm ngập tuyết và rỉ chất độc sôi xèo xèo. Vô Phong vội ẩn mình sau một tảng đá, gào vào bộ đàm:

-Mai Hoa?! Thằng cú vọ ẻo lả này?! Đâu rồi! Giúp tôi, tôi gặp phục kích!

Bên kia bộ đàm, Mai Hoa nói ngắt quãng:

“Chúng tôi cũng bị tấn công… chờ một chút…”

Nghe vậy, bấy giờ Vô Phong mới nhận ra nơi hạ trại đương rền vang súng nổ lẫn tiếng la hét. Bọn “bốc mả” không chỉ có bốn người. Chúng đông hơn thế. Ẩn Lý Thị đã hạ quyết tâm tiêu diệt hắn. Biết không thể trốn chạy món nợ máu, Vô Phong rút kiếm. Nhưng không phải Bộc Phá như thường lệ mà là món vũ khí đặt hàng từ Lò Heo Quay: một thanh kiếm màu xám thẳng đuột không có đốc, gốc cán gắn khoen, đầu lưỡi to bè, sống lưỡi chẻ răng cưa. Nó ngắn hơn Bộc Phá, thích hợp cầm một tay. Vô Phong chưa dùng nó lần nào nhưng không hy vọng đây là lần cuối. Hắn đặt tên thanh kiếm là “Pháo Tép”.

Thanh kiếm còn thiếu một phụ kiện nhưng Vô Phong chẳng biết cất nó chỗ nào. Chưa kịp nhớ ra, hắn đã nghe tiếng gió rít vồ xuống đỉnh đầu. Hắn nhào sang đoạn lăn người theo bản năng. Gã đầu ngựa vừa chém hụt, mũi Khuyết Nguyệt sục sâu mặt tuyết. Vô Phong chưa kịp định thần thì kẻ đeo mặt nạ đầu chuột xuất hiện; kẻ này chạy nhanh như tên bắn, hai tay là hai thanh Khuyết Nguyệt và nối với nhau bằng dây xích. Mũi Khuyết Nguyệt từ trên vụt xuống, Vô Phong vung kiếm từ dưới đánh lên, hai lưỡi kim loại va nhau “xoảng” một tiếng chát chúa. Tên đầu chuột bị đẩy ngược. Dường như Vô Phong chiếm ưu thế.

Nhưng gã đầu chuột lập tức quay lại, đôi tay lanh lẹ luồn dây xích quanh cánh tay của Vô Phong. Tên tóc đỏ đánh kiếm phạt ngang, gã hụp đầu rồi luồn lách dây xích qua người đối thủ. Chỉ trong nháy mắt, dây xích bẻ ngoặt hai tay Vô Phong về phía sau đồng thời siết chặt cổ hắn. Chưa kịp phản ứng, Vô Phong bỗng cảm giác một luồng điện giật tung người, cơ bắp co quắp liên hồi. Giữa cơn đau đớn, hắn đoán rằng đôi Khuyết Nguyệt kia gắn bộ phát điện. Tên đầu chuột hét lớn:

-Tôi bắt được hắn rồi!

Nghe chất giọng lanh lảnh, Vô Phong đoán rằng đó là nữ. Đằng xa, tên đầu ngựa cùng hai gã mặt nạ gà và thỏ nhất tề xông tới, định cùng nhau đặt dấu chấm hết cho tên tóc đỏ. Bị luồng điện khống chế, Vô Phong chẳng thể làm gì. Hắn méo mồm rặn từng chữ:

-Vô…Phong… là… đồ… cà… tẩm…

Ngay lúc bọn áo đen tiếp cận Vô Phong, dây buộc tóc sau đầu hắn bùng phát ngọn lửa. Lửa bốc cao hóa thành con báo giương vuốt tát bay hai gã đầu gà và đầu thỏ, gã đầu ngựa may mắn tránh kịp. Con báo ngoảnh lại ngoạm chặt ả đầu thỏ rồi quăng quật trên nền tuyết trước khi ném ả vào tảng đá. Lửa bám dính ba kẻ này, thiêu đốt y phục, liếm cái lưỡi nóng rãy vào da thịt họ. Ba người áo đen kêu gào mấy tiếng đoạn lăn lộn trên tuyết dập lửa. Bản thân Vô Phong cũng bị ảnh hưởng, tóc hắn cháy mất một mảng, thuốc nhuộm đen bốc hơi hết và trả lại màu đỏ tự nhiên cùng mùi khét lẹt. Món quà hộ mệnh từ Tiểu Hồ gay gắt cáu bẳn y hệt cô nàng.

Nhưng hắn không còn thời gian ngắm nghía bộ tóc xơ xác. Phía bên kia, gã đầu ngựa chẳng quan tâm đồng đội sống chết. Gã lăm lăm Khuyết Nguyệt, ánh mắt đăm đăm vào tên tóc đỏ. Vô Phong không trốn chạy mà chờ đợi, một tay cầm súng, một tay nắm chắc Pháo Tép. Mới nhìn qua, hắn đã biết tay “bốc mả” đeo mặt nạ đầu ngựa kia là kiếm sĩ thượng đẳng và sở hữu kỹ thuật dùng kiếm hơn hẳn mình. Tên tóc đỏ không thể tốn sức quá nhiều vào Bộc Phá cùng đòn Tử Thiết, bởi hắn không biết còn bao nhiêu tên sát thủ nữa chưa xuất hiện. Hắn sử dụng kỹ thuật “súng và kiếm” của đội vệ quân Tuyệt Tưởng Thành, hy vọng sẽ bù lại kỹ thuật đánh kiếm. Trở về từ chiến tranh, Vô Phong đã học được ít nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Trời về đêm, gió thổi mạnh xào tuyết xáo bụi khắp miền đất cổ xưa. Dưới bức màn trắng đất tuyết, hai gã đàn ông mặt đối mặt. Họ nhìn nhau, người này cố gắng đoán kẻ kia sẽ làm gì kế tiếp. Bất chợt cả hai cùng chạy song song, Vô Phong bắn súng, gã đầu ngựa phi dao. Đầu đạn xoáy vạt áo, mũi dao lao sướt tóc đỏ. Cả hai bổ nhào nấp sau tảng đá, kẻ thò đầu xả súng, kẻ rình nấp phóng những mũi dao sắc bén. Vô Phong niệm chú ngữ, con báo lửa ban nãy huỳnh huỵch chạy sau đấy lao đầu vào vị trí của gã đầu ngựa. Lửa thiêu khối đá hun chảy tuyết lạnh, dậy lên tiếng nổ vang trời. Thanh âm điếc tai như cú đấm húc vào bìa rừng khiến thú vật kêu thét hoặc chạy tán loạn. Vô Phong lao ra ngoài, vừa tiến đến vừa bóp cò súng nhằm vào đống lửa, vỏ đạn rời khe lẫy rơi lả tả trên tuyết.

Hốt nhiên từ đám lửa, phi dao bay ra tới tấp. Vô Phong tránh không kịp và bị một mũi dao sắc lạnh găm trúng sườn. Chất độc quanh lưỡi dao lan nhanh làm cơ bắp hắn chùng xuống như bánh xe thiết giáp đứt xích. Tên tóc đỏ đổ gục. Trong đám lửa hừng hực đang tiêu biến, hắn thấy gã đầu ngựa tự che phủ mình bằng áo choàng đẫm tuyết. Gã này sử dụng một bí kỹ nào đó khiến thân thể ướt sũng, che chở phần nào sức nóng từ ngọn lửa. Nhưng bản thân gã cũng trúng đạn, phần bụng chảy máu ướt đẫm. Hai bên trả vay nhau đủ cả vốn lẫn lãi.

Vô Phong cắn răng rút dao, cảm giác như vừa lôi đoạn ruột già rời ổ dạ dày. Hắn dốc thuốc vào vết thương ngăn độc tố lan rộng, sau băng bó kín bụng. Phía bên kia, gã đầu ngựa cũng tự sơ cứu bằng thuốc giảm đau lẫn gạc y tế. Cả hai lảo đảo đứng dậy, bước đi và đối diện nhau giữa một đống vỏ đạn lẫn phi dao. Gã “bốc mả” bỏ mặt nạ, lộ ra một gương mặt sạm lấm tấm mồ hôi, gò má góc cạnh đầy cương nghị cùng mái tóc đen ướt sũng. Dường như gã đã bước qua thời trẻ hiếu thắng từ lâu, có thể đã lập gia đình, cũng có thể đã có con. Vô Phong đoán vậy. Mỗi người trên thế giới đều có hạnh phúc của riêng họ, và mỗi con người cùng hạnh phúc riêng tư lại gặp nhau dưới sự chứng kiến của Tử Thần.

-Cậu là Vô Phong hả? – Gã “bốc mả” cất lời.

-Phải, là tôi. – Tên tóc đỏ đáp.

-Tôi là Ẩn Lý Bát Thủ Đằng, người Diệp quốc, cựu quân nhân, cựu thủ lĩnh đặc nhiệm, hiện là thành viên Thập Kiếm. Tôi là đội trưởng đội hộ giả Ẩn Lý Thị. – Gã “bốc mả” tiếp lời – Có thuốc lá không? Tôi xin một điếu?!

Vô Phong nhíu mày ngạc nhiên, cảm giác lạ lẫm. Nhưng Vương Quốc Cũ vốn đầy rẫy chuyện kỳ quặc. Vẫn cặp mắt đề phòng, tên tóc đỏ lục túi quần đoạn ném bao thuốc lá về phía kẻ địch. Thủ Đằng chộp lấy đoạn mượn lửa cháy sau lưng châm thuốc. Gã rít một hơi dài:

-Tại sao cậu giết tiểu thư Mục Á?

-Tôi không giết cô ấy. Đó là một tai nạn. – Vô Phong lắc đầu.

Gã nọ gật gù, sau quẳng điếu thuốc đang hút dở cho tên tóc đỏ. Vô Phong vừa hút vừa dè chừng gã “bốc mả”. Thủ Đằng hỏi:

-Nghe nói cậu đã tham gia chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành. Cậu có nhận ra điều gì từ chiến tranh không?

Tên tóc đỏ ngẫm nghĩ. Khói thuốc gợi hắn nhớ lại tất cả những cái chết và nỗi đau trên mảnh đất cổ xưa nơi tận cùng thế giới. Vô Phong trả lời:

-Mọi người nói chuyện với nhau ít quá.

-Phải, cậu nói đúng. – Thủ Đằng nâng kiếm – Con người chúng ta nói chuyện với nhau ít quá!

Không hẹn mà gặp, cả hai đâm bổ vào nhau trong mưa tuyết ở miền đất Băng Giá. Hai thanh kiếm cắt lẹm những làn khói thuốc cháy dang dở. Nếu không phải ở đây mà là một quán rượu, một chốn nghỉ chân, có lẽ họ đã hút thuốc nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn thay vì giải quyết vấn đề bằng súng và kiếm.

Con người chưa bao giờ khẩn cầu được ban thêm thời gian để nói chuyện với nhau.

[1]: xem lại Quyển 3 Chương 94

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.