Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 39: Chương 39: Bóng hoa rũ vô thường [2]






Lục Sương Lăng say rượu ở nhà trọ, ngay cả Sở Hạo tiến vào cũng không hề hay biết.
Mắt Sở Hạo loé lửa, bên môi nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Lâm Tịnh đi theo hắn, dừng bước chân lại, nàng ta theo bản năng cảm nhận được cả người Sở Hạo phát tán hơi thở cực kỳ xa lạ, mấy ngày liên tiếp nàng ta hoàn toàn không nhận ra được.
Đó là một cảm giác gần như hung hăng bức bách đầy sát ý, giương cung bạt kiếm bốn phía bay lên, khiến cho nàng ta ngay cả tới gần một chút cũng cảm thấy rất nguy hiểm.
Sở Hạo xách Sương Lăng lên, lạnh lùng nhìn hắn: “Diệp Ngưng Hoan đâu?”
Sương Lăng cúi đầu, khóe miệng cong lên nhưng vẫn không rõ: “Tới chậm rồi, ta tới chậm rồi…”
Một quyền vung ra, là tiếng gãy xương. Sở Hạo vẫn tóm chặt hắn, lặp lại: “Diệp Ngưng Hoan đâu?”
Sương Lăng như là không cảm giác được đau đớn, vẫn rũ mắt: “Tới chậm rồi.”
Lại một quyền nữa, thân thể Sương Lăng gập lại, máu từ trong miệng hắn phun tung toé. Sở Hạo lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khủng bố, nắm đấm cũng không phải là không hề có cách thức, mà là tìm một chỗ đau nhất trên thân thể nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng nhất, đập gãy xương Sương Lăng từng cái một.
Mỗi một quyền vung lên, hắn đều hỏi Sương Lăng một câu: “Diệp Ngưng Hoan đâu?”
Khách điếm sớm đã không còn khách khứa, vài tên ám vệ trong đại sảnh đứng im như chạm khắc. Tiếng vọng cả phòng đều là tiếng nắm đấm nện vào khớp xương. Mỗi một quyền vung lên, Sương Lăng lại mềm nhũn thêm một phần, máu bắn tung toé, phun lên trên bàn, trên tường.
Sương Lăng lúc đầu còn có thể trả lời, giọng nói luôn mơ hồ không rõ “Tới chậm rồi”, sau lại dần dần im lặng. Đau đớn đã sớm bức lui men say của hắn, lại không mở ra ánh sáng dưới đáy mắt hắn.
Không ai dám nói chuyện, nắm đấm như đập vào tim mọi người, cơn sợ hãi bịt kín hai gò má. Thứ khiến người ta sợ hãi không phải là tình trạng bi thảm của Sương Lăng, thị vệ ám cục gặp qua đủ loại tra tấn, vô số hình cụ trong Hình Ngục Ti, ở đó miệng mồm có sắt đá đến đâu đều ngoan ngoãn mở miệng, dù sao cũng hơn cảnh thê thảm này?
Thứ khiến người ta sợ hãi là biểu hiện của Sở Hạo, cho dù phạm nhân có khó đối phó thế nào thì không cần hắn đích thân thẩm tra, ra lệnh một tiếng tự nhiên sẽ có người tận sức.
Lúc này hắn như vậy, như là lửa lớn khắp trời đang tụ họp dưới lớp băng cứng, khiến cho ai nấy đều cảm thấy bất an.
Sở Hạo buông lỏng tay, trên quần áo vết máu loang lổ, ngay cả bên mặt hắn cũng loang lổ mấy điểm đỏ tươi, khiến khuôn mặt hắn trở nên ma mị. Đồng Tinh Hổ thấy hắn buông lỏng tay thì vội vàng đưa một chiếc khăn qua, câm như hến, không dám nói gì.
Bọn họ chỉ dùng thời gian hơn phân nửa ngày đã đến Cổn Châu, từ chỗ quan phủ Cổn Châu nhanh chóng biết được xe ngựa của phu nhân sáng sớm đã vào thành, vẫn chưa dùng lấy dinh thự mà chọn lấy nhà trọ Phúc Hưng này nghỉ ngơi, mà Lục Sương Lăng kia, lại có thể ở đây!
Chỉ là, không thấy vị đồng để phu nhân kia!
Gần đây phố xá trong kinh đề tài của các quý nhân là Đông Lâm Vương sắp về phiên, một chuyện là hắn sắp đại hôn, một chuyện là đồng để phu nhân của hắn vốn rất được sủng ái bị bệnh, đưa đi Nam Uyển ngoài kinh dưỡng bệnh.
Ý kiến các nơi đều không giống nhau, phổ biến nhất đương nhiên là phu nhân không cam lòng địa vị khó giữ được, ầm ĩ không ngừng với Đông Lâm Vương, vì thế Vương gia đành phải sai đi ra ngoài để mắt không thấy tâm không phiền. Vị đồng để phu nhân này là có một lần gió nổi nước lên, từ trong cung vào vương phủ, lại cùng đi phương bắc một chuyến, cuối cùng cũng khó trốn khỏi số phận bị vứt bỏ. Nghe nói, có lẽ là biểu muội của Lục Sương Lăng.
Nay chứng kiến, vị này làm sao bị đuổi đi Nam Uyển, rõ ràng chính là muốn đi về phía nam. Mà vị biểu huynh Lục Sương Lăng này, phỏng chừng còn có quan hệ rất không minh bạch với nàng ta.
Rốt cuộc là thế nào, Đồng Tinh Hổ cũng không dám đoán nữa, thậm chí có chút sợ hãi. Đi theo Vương gia tới chuyến này thì đã biết một số chuyện bí mật của vương phủ, nhưng đừng có lôi hắn ra xử lý luôn.
Hắn chỉ cúi đầu, bày vẻ mặt mờ mịt không rõ tình hình, cái loại “Vương gia, để thuộc hạ giúp ngài tiếp tục bức cung” muốn tìm chết thì phải cắn chặt khớp hàm, đánh chết cũng không thể nói.
Sở Hạo xoa xoa tay, nhìn Lục Sương Lăng xụi lơ thành một đống trên đất nói: “Dẫn đi, sau đó mang nô tài lại hỏi.”
Hai tên thị vệ tiến lên, trực tiếp kéo Sương Lăng đi.
Không đến thời gian nửa khắc, Đông Anh bị người ta nửa kéo nửa túm mang lại đây. Vừa thấy máu bắn tung tóe khắp nơi, hai chân nàng ta thoáng chốc mềm nhũn đứng không được, run cầm cập, ngay cả động tác dập đầu cầu xin tha thứ cũng không làm được.
Sở Hạo rũ mắt nhìn nàng ta: “Lục Sương Lăng đến đây lúc nào?”
“Trưa… trưa hôm nay…” Đông Anh liều mạng mới thốt ra mấy chữ này.
“Không thấy Diệp Ngưng Hoan, vì sao không báo quan tìm, ngược lại còn thấy Lục Sương Lăng ở trong này?”
Đông Anh quỳ rạp trên mặt đất lệ như suối trào, liều mạng lắc đầu, ngay cả nói cũng nói không nên lời.
Sở Hạo bực mình: “Chặt, đổi người khác tới hỏi.”
Soạt một tiếng, một tên thị vệ bên cạnh không nói hai lời đã rút đao ra. Lưỡi đao lạnh lẽo lóe lên, Đông Anh nhất thời điên lên, sợ hãi bức đến cực điểm bùng nổ sức lực, nàng ta hoảng sợ trừng to mắt, như là sắp phun ra máu tươi, giọng nói không thể khống chế mà trở nên the thé: “Phu nhân hôm kia đi rồi, Lục đại nhân còn chưa gặp nàng!”
“Hôm kia?” Sở Hạo giơ tay ra hiệu ngừng cho lưỡi đao sắp hạ xuống, trong mắt băng lửa giao nhau.
Đông Anh nhất thời không ngừng được, giãy giụa bò ra trước bắt lấy vạt áo của hắn: “Phu… phu nhân muốn hồi hương tế tổ… Không phải chạy trốn, điện hạ, nô tì thật… thật sự không có nói dối… Xin điện hạ…”
Đông Anh nghẹn ngào, hoặc như là rống hoặc như là thét, nhưng cũng nói hết đầy đủ. Hôm kia Diệp Ngưng Hoan chia tay với các nàng, nói muốn đi An Dương, muốn thăm mồ mả cha mẹ. Nàng cho Đông Anh dẫn người đi nam trước, còn mình mang theo Lục Vân cùng vài thị vệ đi vòng qua An Dương. Trước khi đi, nàng còn giao cho Đông Anh một phong thư, nói nếu Lục Sương Lăng tới tìm thì giao thư cho hắn.
Không ngờ rằng, buổi trưa hôm nay, Lục Sương Lăng quả nhiên đến đây. Xem thư xong thì hắn hồn bay phách lạc uống rượu, cứ nói mình tới chậm rồi.
Sở Hạo liếc Đồng Tinh Hổ, Đồng Tinh Hổ hiểu ý, xoay người đi ra ngoài. Sở Hạo nhìn Đông Anh đã khóc đến mức thở không ra hơi, nhíu mày nói: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.”
Ngữ khí lộ ra sự không kiên nhẫn, lại bởi vì mang theo nỗi buồn khiến cho mọi người định tâm lại phần nào. Nhưng Lâm Tịnh không định tâm được, chẳng những không định tâm được lại còn nặng nề, nặng nề chỗ nào ngay cả nàng ta cũng không biết, nặng nề đến mức ngay cả nàng ta như bị hút vào những ngôi sao đã tắt vô hạn.
Thảo nào hắn đích thân đến, thảo nào hắn không muốn mượn tay người khác, tự mình động thủ, đều là vì Diệp Ngưng Hoan! Hắn sợ Lục Sương Lăng cuỗm mất miếng thịt của hắn!
Vừa nghe hắn nói, Đông Anh thoáng chốc như bị bóp cổ, không dám khóc nữa.
Sở Hạo thở dài, cơn tức giận điên cuồng và sự căm hờn kia từ từ đè xuống, nhưng cơn tức nghẹn ở trong lòng dở dở ương ương, một chút cũng không tiêu tan.
Diệp Ngưng Hoan, nàng thật sự cần tự do làm gì? Lại còn ra vẻ! Hơn nữa chiêu này hiển nhiên cao minh hơn trước, nàng dự định trì hoãn, phủi sạch với hắn từng chút một!
Đông Anh tất nhiên là không đi ra ngoài, phỏng chừng ngay cả Lục Vân cùng vài thị vệ đi theo nàng cũng nhìn không ra. Nàng phải thật khôn khéo, sợ là ngay cả Thụy nương cùng đi theo đều bị nàng lừa!
Con tiểu hồ ly Diệp Ngưng Hoan này, lúc nào cũng đồng thời gây ra hai loại cảm xúc cho hắn. Đã khiến hắn vui sướng vô cùng, lại khiến hắn bực bội chịu không thấu.
Một lát sau, Đồng Tinh Hổ đã trở lại, Sở Hạo nhìn hắn, hắn lắc lắc đầu. Lục soát khắp người Sương Lăng, không tìm được thư, không biết là có phải hắn xem xong thì ném luôn không.
Sở Hạo nói: “Tìm người phi ngựa tới An Dương, đưa tin qua.”
Đồng Tinh Hổ sửng sốt một chút, hai ngày trước phu nhân lên đường đi An Dương, định là chuyển sang phía tây ở đường Nguyên Thương, lúc này phi ngựa đuổi theo, phỏng chừng không thể tìm được người ở An Dương. Hắn suy nghĩ một chút, phu nhân chỉ dẫn theo vài người cùng đi, tất nhiên không muốn phô trương. Xe ngựa đi An Dương trước trên đường có đi ngang qua Xuyên Tức, quả thật không dễ như tìm đại đội nhân mã.
Sở Hạo cúi đầu dặn bảo Đông Anh: “Ngươi đứng lên đi.”
Đông Anh nghe xong như được đại xá, liền dập đầu mấy cái, chạy lên trên lầu.
Sở Hạo không vội, lúc này mới phân phó: “Trực tiếp tập kích bất ngờ ở An Dương, dọc đường khỏi dừng lại. Cứ nói Lục đình úy bỏ chức chạy trốn đến An Dương, truy bắt về kinh xử lý.”
Hắn hơi im lặng, lại quay về phía Đồng Tinh Hổ nói: “Ngươi mang mấy tên nô tài giá gỗ (*) về kinh trước, nếu Hoàng thượng có việc tìm ta thì cứ nói ta đi Nam Uyển. Giữ Lục Sương Lăng ở Nam Uyển đi, cho hắn dưỡng thương ở đó. Chăm sóc hắn cho tốt, ta còn có chuyện hỏi hắn.”
(*) giá gỗ: để thồ hàng trên lưng ngựa
Đồng Tinh Hổ không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu lĩnh mệnh.
Sở Hạo phân phó xong thì im lặng, Đồng Tinh Hổ không biết kế tiếp Sở Hạo muốn làm gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi, chỉ không ngừng để mắt đến Lâm Tịnh. Vị này là từ Yên Ninh cùng trở về, lại luôn ở Tịnh Viên cùng điện hạ, huống hồ lại là nữ nhân, giữ nàng ta lại đương nhiên cũng không có gì lạ.
Lâm Tịnh chú ý tới nét mặt của Đồng Tinh Hổ, gật gật đầu. Đồng Tinh Hổ thở dài, lại chỉ định vài người ở lại đóng giữ rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Diệp Ngưng Hoan lòng nóng như lửa đốt, không ngừng giương giọng thúc giục phu xe chạy nhanh một chút. Nàng vừa tới An Dương, đầy đường đều dán cáo thị của quan phủ. Lục Sương Lăng lại có thể bỏ chức chạy tới An Dương, Sở Hạo phái người đuổi bắt hắn trở về.
Trước khi xuất phủ, nàng còn đặc biệt sai người đi Lục phủ một chuyến, lại biết được hắn đi Định Châu, không biết khi nào mới có thể trở về… Diệp Ngưng Hoan gắng sức mở to mắt, cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống.
Nàng xuất phủ rời kinh, là tốt hay xấu thì miễn bàn. Sở Hạo hoặc là đã hiểu ra, hoặc là sớm quên đi đều không sao cả. Nàng chẳng qua chỉ là một cơn gió trong sinh mạng hắn, cuốn theo một luồng hương, khiến hắn say đắm một thời gian.
Đối với phần mê luyến này, Sở Hạo cũng ban thưởng không tệ. Nhưng nếu ngay cả nàng đạp lên mặt lên mũi mà cho Sương Lăng chạy hắn đều có thể nhịn, Diệp Ngưng Hoan cũng coi như đi theo hắn vô ích.
Sở Hạo có thích hay không là chuyện của hắn, hắn không thả người cũng là chuyện của hắn, cho tới bây giờ đều không liên quan đến Diệp Ngưng Hoan nàng và Lục Sương Lăng. Tưởng rằng hắn thả đi đó là trời cao biển rộng, có thể từ nay về sau dắt tay ở ẩn, làm bạn an bình sao? Nếu thật nghĩ như vậy, vậy quả thật chính là không tự lượng sức.
Sương Lăng, huynh có hiểu hay không, kết cục tốt nhất, chính là hai chữ “huynh muội”. Cho dù hai chữ này, cũng là cần nhờ quý nhân ban cho. Bất kể là lúc trước, hay là hiện tại!
“Phu nhân, người xem, kia không phải… ‘Băng ghế’ của người sao?” Lục Vân đột nhiên huých Diệp Ngưng Hoan, chỉ ra ngoài cửa sổ xe nói: “Sao lại ở đây?”
Diệp Ngưng Hoan định thần lại, nhìn theo ngón tay Lục Vân. Thật là “Băng ghế”! Con ngựa còn thấp hơn cả lừa, lúc này đang bị cột ở bên đường, bên cạnh rõ ràng có hai tên thị vệ. Một đám người hiếm khi nhìn thấy con ngựa thấp bé như vậy, lại không dám vây quanh, chỉ dám đứng xa xa ở bên cạnh tò mò xem.
Lòng Diệp Ngưng Hoan phút chốc nặng trĩu, thứ nàng thấy không phải ngựa, mà là trang phục của hai tên thị vệ kia. Áo bào xanh đậm, thêu ưng bay, đây rõ ràng chính là quan phục của Hành Vụ Thuộc!
Sương Lăng, huynh ấy ở đây sao? Sở Hạo cũng ở đây sao? Hắn đuổi theo đám Đông Anh, ngay cả bọn họ cũng gây khó dễ, bằng không, sao có thể mang theo “Băng ghế” buộc ở cửa như vậy?
“Dừng xe, dừng xe!” Diệp Ngưng Hoan thét lên, nhấc váy nhằm phía đuôi xe, liều lĩnh nhảy xuống. Lục Vân sợ tới mức vội vàng đỡ lấy nàng, lại không ngờ Diệp Ngưng Hoan đi cực nhanh, không bắt lại được, thấy bóng trắng nhoáng lên một cái, nàng lập tức nhảy xuống xe.
Xe căn bản vẫn chưa dừng hẳn, Diệp Ngưng Hoan nhảy xuống liền trẹo chân. Lúc này nàng làm sao nghĩ được nhiều thế, xách váy cũng không thèm nhìn tới mà xông vào trong cửa. Hai tên thị vệ bên ngoài vừa định ngăn cản, Diệp Ngưng Hoan giơ lệnh bài lên: “Ta là người của Đông Lâm Vương phủ, Vương gia có ở đây không?”
Dư âm chưa dứt, Lâm Tịnh từ bên trong cửa vọt ra. Hai người vừa thấy, trong mắt Lâm Tịnh nhất thời thêm vài phần u ám. Vương gia ở đây ôm cây đợi thỏ, cố ý buộc con ngựa chân lùn lông dài hiếm gặp ở ngoài cửa, cũng không cho người ta xua đuổi dân chúng, đó là muốn Diệp Ngưng Hoan tự mình nhìn thấy.
Nàng ta còn… thật sự đến đây!
Lâm Tịnh vung tay túm lấy, chuẩn xác không lầm chế trụ cổ tay Diệp Ngưng Hoan, lực tay lớn đến mức muốn bóp nát nàng. Diệp Ngưng Hoan sốt ruột công tâm, nhưng lại bất giác đau nhức, nhìn chằm chằm Lâm Tịnh nói: “Lục Sương Lăng đâu? Huynh ấy thế nào?”
“Ngươi đi hỏi Vương gia đi.” Lâm Tịnh cười giễu cợt, dắt nàng vòng qua thang lầu.
Nơi này là một nhà trọ trên đường Nguyên Thương, những người tạp vụ đã sớm đi mất, chỉ có Sở Hạo, Lâm Tịnh cộng thêm vài tên thị vệ ở đây, có vẻ cực kỳ trống trải. Trong lúc lên lầu Diệp Ngưng Hoan không ngừng nhìn xung quanh, căn bản không thấy bất kỳ bóng dáng quen thuộc nào. Bước chân nàng hơi lảo đảo, trái tim như là bị quăng vào trong chảo dầu, rán nàng sắp cháy sém.
Lâm Tịnh đẩy mạnh nàng vào một căn phòng, đây cũng là Sở Hạo phân phó, chỉ cần nàng đến đây thì mang nàng tới gặp, bất kể khi nào.
Diệp Ngưng Hoan lảo đảo mấy bước, suýt nữa đụng vào ngực Sở Hạo. Nàng ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt kia của hắn. Đó là bình tĩnh, u ám, phủ một lớp băng xanh bên ngoài, giống như muốn hút hết linh hồn mọi người.
Một tháng không gặp, hắn gầy đi, khiến cho đường nét của hắn rõ ràng đến gần như sắc bén. Giao thừa đêm đó, hắn vẫn lười biếng tùy ý, nở nụ cười nhạt nói, Ngưng Hoan, qua mười lăm thì ra phủ đi. Ngữ khí thản nhiên, không có buồn vui.
Nay, mắt hắn là ngày băng đêm tuyết, giống như mùa đông vĩnh viễn ở trong này, như thế nào cũng không vượt qua được.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt của nàng là kinh hãi, lo lắng, bối rối, nhưng ngọn lửa cứ vụt lên, dồn nén không tắt. Mặt nàng mượt mà, hai má đỏ bừngg, lại không phải vì nhuộm son phấn. Nàng mặc một bộ y phục bình thường, tóc búi lại, mấy sợi tóc xốc xếch, hơi thở lướt nhẹ bất định. Cởi bỏ hết hoa phục trang sức, cách mái lầu trùng điệp cao cao, cuộc sống của nàng rõ ràng ngày một tốt hơn.
Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Nàng thì thào nhìn hắn: “Đông Anh bọn họ đâu?”
Trong mắt hắn lộ vẻ giễu cợt, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, dưới ánh mắt như vậy, Diệp Ngưng Hoan trăm vạn thương tổn, nàng không muốn chọc giận hắn, không muốn câu đầu tiên đã hỏi đến Sương Lăng. Lúc này bị hắn nhìn gần như vậy, nàng cuối cùng không thể nào che giấu, nhẹ giọng hỏi: “Sương Lăng… Huynh ấy thế nào?”
“Chết rồi.” Sở Hạo gần như rít hai từ này từ trong kẽ răng.
Đầu óc Diệp Ngưng Hoan nổ oành một tiếng, cảm thấy não cũng sắp nổ văng ra ngoài, sự lo lắng giày vò cho tới nay bởi vì hai chữ này mà khiến cho trước mắt nàng đều biến thành màu đen.
Nàng miễn cưỡng nhắm hai mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn hắn: “Chết rồi?”
“Đau lòng sao?” Nụ cười của hắn lạnh lẽo như gió bắc lạnh thấu xương, như lưỡi dao mỏng vạch vào lồng ngực của mình, chuẩn xác đâm vào trái tim của nàng.
Diệp Ngưng Hoan lảo đảo, đau đớn trong thân thể đang rít gào, tiếng thét kích động ở trong đầu nhảy loạn, nhưng hết lần này tới lần khác trong ánh mắt đều là sự gượng gạo, giọng nói lại càng khô khốc khàn khàn: “Là bởi vì huynh ấy tới tìm ta?”
“Cũng là bởi vì hắn tới tìm nàng.” Sở Hạo lặp lại, níu lấy vạt áo của nàng, “Chỉ bằng điểm này, hắn đã đáng chết!”
Diệp Ngưng Hoan lẩm bẩm: “Huynh ấy… Huynh ấy cũng chưa có…”
“Còn có nàng!” Sở Hạo gần như xách hai chân nàng khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, giọng nói giương lên, “Thật sự là đi An Dương tế tổ sao? Hay là muốn chuẩn bị đường lui?”
“Nếu ngươi không muốn thả ta đi, vì sao lại để cho ta xuất phủ? Vì sao lại để cho ta đi nam phiên? Vì sao lại thưởng nhà cửa?” Diệp Ngưng Hoan đột nhiên gầm lên, vung tay muốn cho hắn một cái bạt tai, “Sao ngươi không dứt khoát giết ta đi!”
Sở Hạo vặn cánh tay nàng, ấn thẳng nàng lên cánh cửa, kêu cốp một tiếng.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Cái lỗ tai nào của nàng nghe ta nói ta thả nàng đi? Cho nàng xuất phủ, cho nàng nhận chỗ xử lý nhân khẩu, không phải cho nàng chạy! Diệp Ngưng Hoan, nàng cho là có thể lừa gạt được ai? Muốn thoát ra ngoài, sau đó cùng Lục Sương Lăng đi phiêu bạt thiên nhai sao? Hắn lần này chưa gặp được nàng, nhưng nàng để lại thư cho hắn. Thế nào, nhanh như vậy đã muốn tái giá à?”
Cánh cửa yếu ớt lắc lư, Diệp Ngưng Hoan bị hắn lắc đầu đau đến mức muốn nứt ra, búi tóc cũng rũ xuống. Đau lòng dẫn đến tức giận, cơn tức của nàng mơ hồ tăng lên, chẳng quan tâm gì nữa: “Nếu ngươi không cho ta đi, vậy ngươi đến đường cùng ta cũng đi theo. Nhưng đã không giữ ta lại thì cũng đừng bày mưu tính kế những thứ này để thêm sự buồn phiền của ta nữa… Cũng thêm sự giả dối của ngươi!”
“Giả dối?” Hắn nở nụ cười, trong mắt cất chứa cuồng phong bão táp.
“Chính là giả dối! Ta không thể đi ra ngoài còn phải trông chừng nhà cửa, làm món đồ chơi cho ngươi ngẫu nhiên nhớ tới!” Diệp Ngưng Hoan nói đầy khoan khoái, “Chính ngươi tự nói, đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay!”
Sở Hạo rống họng: “Ta còn chưa chán đâu, bây giờ cho dù ta có chán cũng không tính thả nàng đi. Đời này mạng của nàng chỉ là một món đồ chơi!”
Diệp Ngưng Hoan nổi cáu, bắt đầu đá hắn lung tung. Hắn bị nàng đạp hai chân nên cũng sốt ruột, vặn khuỷu tay nàng hết mức, Diệp Ngưng Hoan dùng sức quá mạnh, hai người đều nghe rõ rắc một tiếng. Diệp Ngưng Hoan buồn bực hừ hừ, cả người trong nháy mắt như nhũn ra, khuỷu tay truyền đến đau nhức.
Tình cảnh này quả thật giống như khi bọn họ mới quen, nàng điên cuồng giãy giụa kết quả vặn trật eo.
Chỉ là lần này, Sở Hạo vẫn chưa bởi vậy mà buông tha nàng, mà chộp lấy nàng đi qua bên giường. Nàng cũng đau đến hai mắt nổ đom đóm, lại vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, hất đầu lung tung, cây trâm vốn cài trên tóc nhất thời bị văng ra ngoài, đập lên mặt Sở Hạo.
Sở Hạo xách nàng lên, thuận tay giữ lại nhưng lại ngớ ra, là cây trâm đàn hương kia. Cả người nàng đều trắng trong thuần khiết, tóc cũng không có trang sức dư thừa nào, nhưng vẫn cài cây trâm này. Búi tóc nàng rũ xuống, vẫn xõa xuống sau ót, hắn đúng là bây giờ mới phát giác.
Hắn nhìn cây trâm, trong lòng hỗn loạn không ngừng, cũng không biết tư vị gì. Bẻ quặp cánh tay nàng như vậy nhưng vẫn không chịu thành thật, thân thể không còn khí lực, đầu lại không ngừng ý đồ đâm vào hắn.
Sở Hạo vỗ vào mông nàng, Diệp Ngưng Hoan bị hắn đánh mà run rẩy, miệng vẫn mắng chửi không dứt. Hắn đặt nàng lên trên giường, lúc này mới kiểm tra cánh tay trái của nàng, mới vừa rồi hắn vặn cánh tay của nàng không cho nàng đánh lung tung, nàng dùng lực một chút là trật khớp.
Hắn nhìn bộ dạng tóc tai bù xù điên loạn của nàng, lệ tích trữ trong mắt không ngừng, khiến cho trong lòng hắn lại lấp kín buồn bực và căm hờn, nhưng cũng khó chịu nói không nên lời. Hắn dùng thân thể giữ nàng lại không cho nàng lộn xộn, cổ nàng dùng sức vừa nhấc lên, lại phát ra một tiếng nắn lại xương chói tai.
Diệp Ngưng Hoan đau đến cả người căng cứng, tiếp tục lộn xộn không ngừng, cắn răng lốp cốp vang dội, cúi đầu theo tay hắn mà hung hăng cắn xuống.
Sở Hạo cũng không nhúc nhích, mặc nàng như con thú nhỏ cắn xé, mãi đến khi giữa răng môi nàng có hương vị mùi thịt ngọt, nàng mới tỉnh ngộ mà bỏ miệng ra.
Sở Hạo đưa cây trâm đến trước mặt nàng, hơi thở ổn định, hắn khàn giọng: “Không phải nói đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay sao? Đây là ý gì?”
Diệp Ngưng Hoan nhìn chằm chằm cây trâm, nét mặt thay đổi liên tục, giương mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Không thấy trâm gỗ.”
Trên trán hắn nổi gân xanh, đôi mắt nhất thời như đầm trong hồ sâu. Hắn hung hăng nhìn nàng chằm chằm, gằn từng tiếng: “Vậy thì làm hết bổn phận đồ chơi của nàng đi.”
Nói xong, hắn xé áo nàng ra, vạt áo của nàng nhất thời rách ra. Nàng kinh hãi, còn muốn giãy giụa nhưng đã thế suy sức yếu. Nàng không thể ngăn hắn rút hết đai lưng của nàng, quấn cổ tay nàng lên đầu giường, trơ mắt nhìn thân hình hắn đè lên, che trước mặt nàng một mảnh tối đen.
Nước mắt của nàng thoáng chốc trào ra: “Sở Hạo, tên khốn kiếp… Ngươi buông ra!”
Nàng còn trở về làm gì? Đã biết tin rồi thì đâm đầu chết đi. Là nàng hại Sương Lăng, bỏ lỡ tiền đồ của hắn, hại tính mạng của hắn.
Bóng tối rào rạt xông tới, bất luận nàng cố gắng cỡ nào cũng nhìn không thấy một chút ánh sáng, trong nháy mắt trái tim bị cắn nuốt, trống rỗng, sinh tử vô vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.