Ngược Ái

Chương 39: Chương 39: Cảnh nhi tỉnh






“ Tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh nha, không được bỏ lại Cảnh nhi, Cảnh nhi sợ, tỷ tỷ ngươi mau mở mắt, Cảnh nhi sẽ nghe lời mà, tỷ tỷ, ngươi muốn đến thiên đường sao? Vậy mang theo Cảnh nhi có được không? Cảnh nhi cũng muốn đến thiên đường, muốn tìm phụ thân cùng nương……” Truyện "Ngược Ái "

Hàn Ngữ Phong nằm ở trên giường, hàng lông mi dài khẽ động, nhưng không có tỉnh lại.

“ Cảnh nhi, ngoan, chúng ta đến đút dược cho tỷ tỷ nhé? Tỷ tỷ chỉ có uống dược, mới có thể khỏi bệnh, ngươi nói với tỷ tỷ, mau uống dược đi.” Tiểu nha hoàn đứng ở một bên bị Cảnh nhi làm cho cảm động, nước mắt đọng lại trong hốc mắt, lòng nàng cực kỳ đồng tình đối với cặp tỷ đệ này. Truyện "Ngược Ái "

“ Ân, hảo, tỷ tỷ uống dược.” Cảnh nhi tránh qua một bên, gật gật đầu.

Tiểu nha hoàn dùng thìa múc dược đưa đến bên miệng Hàn Ngữ Phong, đổ từ từ vào miệng nàng, tiểu nha hoàn rất sợ nàng lại nhổ ra.

“ Tỷ tỷ, nuốt xuống đi, không đắng chút nào đâu, Cảnh nhi không sợ, tỷ tỷ là người lớn cũng sẽ không sợ.” Cảnh nhi thấy Hàn Ngữ Phong ngậm dược ở trong miệng, tưởng rằng nàng sợ dược đắng giống cậu.

Hàn Ngữ Phong trong cơn hôn mê, yết hầu động vài cái, nuốt hết dược trong miệng xuống.

“ Thật tốt quá, nàng nuốt xuống rồi.” Tiểu nha hoàn đứng ở một bên hưng phấn nói, vội đút thêm chút dược vào miệng nàng. Truyện "Ngược Ái "

“ Nàng uống xong chưa?” Tư Mã Tuấn Lỗi vừa vào cửa thì thấy tiểu nha hoàn đút dược cho nàng.

“ Dạ, hồi Vương gia, ta đã cho nàng uống xong, đều nhờ Cảnh nhi tỉnh lại, một mực khuyên bảo nàng.” Thanh âm bất thình lình kia, khiến cho tiểu nha hoàn sợ, vội vàng cung kính đứng dậy hồi bẩm.

Cảnh nhi quay đầu lại thấy Tư Mã Tuấn Lỗi, sợ hãi trốn ở một góc.

“ Ngươi sợ ta?” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy Cảnh nhi đứng trong góc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn y.

“ Sợ.” Cảnh nhi thụt lùi, vội vã cúi đầu, không dám nhìn y, lí nhí đáp.

“ Sợ gì?” Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi nghi hoặc, y đã làm gì, khiến cho một đứa nhỏ sợ hãi.

“ Ngươi đánh người, đánh ta cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ chảy rất nhiều máu, ta sợ.” Cảnh nhi cúi đầu, lí nhí nói.

Đánh nó cùng tỷ tỷ, Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức ngẩn người, nhớ đến ngày đó, lúc đánh Hàn Ngữ Phong, nó đứng ngay bên cạnh, nguyên lai, hành động hôm ấy của mình đã khiến cho nó sợ, để lại bóng ma trong tâm linh nhỏ bé của nó……

“ Tuấn Lỗi, đã xảy ra chuyện gì thế? Có thể khiến cho Tam Vương gia của chúng ta thường xuyên chăm chỉ việc quốc nay lại không vào triều, ta thật sự hiếu kỳ nga.” Một đạo thanh âm đùa giỡn cất lên.

“ Đại ca ca, là ngươi, ngươi đến thăm ta.” Cảnh nhi nhìn người vừa đến, cao hứng gọi, lập tức bổ nhào vào lòng y, còn đắc ý nói.

“ Cảnh nhi ngoan, đại ca ca đến thăm ngươi, ngươi có ngoan hay không ngoan?” Tư Mã Tuấn Dật xoa đầu Cảnh nhi, ôn nhu hỏi.

“ Đại ca ca, Cảnh nhi rất ngoan, Cảnh nhi không sợ uống dược đắng.” Cảnh nhi tựa vào ngực y, đắc ý nói.

“ Cảnh nhi sinh bệnh sao?” Phải chịu dược đắng ư?” Tư Mã Tuấn Dật ôm lấy Cảnh nhi, quan tâm hỏi.

“ Ân, Cảnh nhi cùng tỷ tỷ sinh bệnh, ngươi xem, tỷ tỷ còn chưa tỉnh.” Cảnh nhi đưa tay chỉ người nằm trên giường, nói.

“ Tỷ tỷ ngươi sinh bệnh?” Tư Mã Tuấn Dật nhìn sắc mặt người nằm trên giường tái nhợt, đôi tròng mắt tà mị khẽ chớp, chẳng lẽ, Tuấn Lỗi không vào triều là vì nàng sinh bệnh sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.