Ngược Ái

Chương 68: Chương 68: Đối đầu






Tư Mã Tuấn Lỗi mang theo binh mã đến bao vây toàn bộ thôn trang nhỏ, vừa đến nơi đã nhìn thấy Hàn Ngữ Phong đang vui vẻ đùa giỡn, cười hạnh phúc như một tiên nữ trên núi, xinh đẹp động lòng người, làm cho lửa giận trong mắt hắn càng ngày càng bốc lên ngùn ngụt. Nữ nhân chết tiệt, hắn vất vả tìm kiếm nàng hơn mười ngày vậy mà nàng cư nhiên ở tại nơi này hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, thích thú……..

Vừa nhìn thấy hắn, Hàn Ngữ Phong liền kinh hoảng xoay người bỏ chạy, một tiếng “binh” vang lên, thân thể nàng lại va vào bức tường kia, ngay lập tức bị hắn dùng lực khống chế hai tay, bên tai còn truyền đến giọng nói phẫn nộ đầy khinh miệt của hắn: “Vì sao vừa thấy mặt liền chạy đến bên ta rồi, ngươi yêu thương nhung nhớ bổn vương lắm sao?”

“Buông ra! Ai yêu thương nhung nhớ ngươi.” Hàn Ngữ Phong vừa ngượng vừa giãy dụa đáp.

“Ha ha ha ! Hàn Ngữ Phong, không phải là ngươi quá ngây thơ chứ! Buông ngươi ra ư, bổn vương tìm ngươi lâu như vậy, ngươi nghĩ bổn vương sẽ thả ngươi ra sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi cười giận dữ, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận dường như muốn bóp chết nàng, bàn tay không ngừng gia tăng lực đạo làm cho nàng cảm thấy đau đớn. Truyện "Ngược Ái "

“Sẽ không, ta biết Vương gia sẻ không tha ta cho nên ta mới quyết định bỏ trốn, tiếc là không nghĩ tới muốn trốn cũng trốn không thoát, nếu đã bị Vương gia bắt lại được, muốn đánh muốn phạt gì tùy Vương gia xử trí.” Hàn Ngữ Phong trong lòng tuy là cực kỳ sợ hãi nhưng lại cố gắng ra vẻ kiên cường, nàng không muốn ở trước mặt hắn thể hiện sự yếu đuối của mình.

Hàn Ngữ Phong rõ ràng sợ đến run rẩy mà vẫn giả bộ bình tĩnh như không có gì xảy ra, còn muốn bổn vương tùy ý trách phạt. Đợi đến khi hồi phủ, xem bổn vương làm thế nào trừng phạt ngươi. Tư Mã Tuấn Lỗi dùng bàn tay siết chặt cổ tay của nàng, nếu nàng nhu nhược mà cầu xin tha thứ có lẽ hắn sẽ buông tha nàng, nhưng nàng vì cái gì mà lúc nào trước mặt hắn cũng giả bộ kiên cường, chọc giận hắn.

“Tỷ tỷ, ngươi buông tỷ tỷ ra!” Cảnh nhi cùng bọn trẻ trong thôn cùng nhau chạy tới bên Tư Mã Tuấn Lỗi mà đánh mà cắn.

Tư Mã Tuấn Lỗi rất muốn hất chúng ra nhưng thấy tất cả đều là trẻ con nên cố nén tức giận quát “Người đâu, lôi bọn chúng ra.”

Đám đông xôn xao, tiếp theo đã thấy thị vệ từ bốn phía tiến đến, lôi Cảnh nhi và bọn trẻ ra.

“Đừng làm thương bọn chúng.” Hàn Ngữ Phong sợ thị vệ không cẩn thận sẽ làm các bạn nhỏ bị thương nên vội vàng hô to.

“Ngươi tưởng thị vệ của bổn vương là cường đạo thổ phỉ hay sao?”

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng của nàng, hắn cực kỳ bất mãn, chỉ tay vào Cảnh nhi ra lệnh “Mang theo hắn cùng hồi phủ.”

“Dạ, Vương gia!” Một tên thị vệ nhanh chóng ôm lấy Cảnh nhi phi thân lên con ngựa đã được chuẩn bị từ trước, một thị vệ khác cũng buông đứa nhỏ ra, cả hai lên ngựa cùng hồi phủ.

“Ta không muốn trở về, ngươi mau thả Cảnh nhi ra.” Hàn Ngữ Phong liều mạng giãy dụa nhưng rất nhanh đã không thể cử động được, cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Đi” Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy Hàn Ngữ Phong phi thân ngồi lên tuấn mã.

Hý…hý… Một tiếng ngựa hý thật dài vang lên làm cho mọi người đều dừng lại. Hàn Ngữ Phong lúc này mới nhìn thấy các thôn dân trong thôn do đại nương cùng Đại Ngưu dẫn đầu trong tay cầm cuốc, liềm, đao cùng chày gỗ đứng chắn ở phía trước.

Lòng của nàng có chút lo lắng, nàng biết Tư Mã Tuấn Lỗi không cần mất nhiều công sức cũng có thể đối phó được nhưng nàng không thể để cho bọn họ vì mình mà bị thương. Truyện "Ngược Ái "

“Các ngươi không muốn sống nữa phải không? Ngay cả ngựa của Vương gia mà cũng dám chặn lại, còn không mau tránh ra!” Một tên thị vệ nhìn thấy các thôn dân tiến tới liền lớn tiếng quát.

“Vương gia.” Thôn dân quả thật hoảng sợ, hành động cũng có chút do dự ánh mắt đều nhìn về phía đại nương và Đại Ngưu, dù sao là người ai mà không sợ chết chứ.

“Vương gia thì sao? Vương gia thì có thể phạm pháp sao? Vương gia là có thể bắt ép dân nữ sao? Chỉ cần Vương gia thả Ngữ Phong chúng tôi tự nhiên sẽ nhường đường cho ngài, nếu Vương gia không để người lại thì cũng đừng trách dân phụ không phân biệt tốt xấu, dân phụ đã sống hơn nửa đời người rồi, bây giờ dù chết cũng không có gì đáng tiếc.” Đại nương ngay cả một chút sợ hãi cũng không có, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng chắn ở phía trước.

“Điêu phụ to gan, thật không biết phân biệt tốt xấu, vậy thì cũng đừng trách ta không khách sáo!” Tên thị vệ vừa nói xong liên vung trường kiếm về phía bà, đại nương cũng không có phản ứng gì, chỉ là nhắm mắt chờ đợi.

“Nương” Đại Ngưu la lên một tiếng, liền cầm cuốc xông lên đánh “Ta liều mạng với các ngươi.”

Đại Ngưu tuy có sức vóc nhưng căn bản không phải là đối thủ của những tên thị vệ đã qua huấn luyện nghiêm khắc, nên mới một hiệp đã bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.

Hàn Ngữ Phong nhìn thấy tình huống trước mắt, vì trong lòng lo lắng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, bỗng nhiên nàng hung hăng trừng mắt nhìn về phía Tư Mã Tuấn Lỗi, ánh mắt như ngầm ám chỉ “Nếu ngươi dám tổn thương bọn họ, ta sẽ giết ngươi.”

“Dừng tay! Tránh ra!” Tư Mã Tuấn Lỗi cuối cùng cũng lên tiếng, bọn thị vệ nghe thế lập tức lui sang hai bên. Tư Mã Tuấn Lỗi xoay người nhảy xuống ngựa, trong ngực vẫn còn ôm theo Hàn Ngữ Phong, đi đến trước mặt đại nương nói: “Vị đại nương này, ngươi nói sai rồi. Thứ nhất, bổn vương không có bắt ép dân nữ. Thứ hai, bổn vương cũng sẽ không thả nàng, bởi vì……” Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý tạm dừng một chút, sau đó cười lạnh nói tiếp: “Nàng chính là nữ nhân của ta.”

Đại nương, Đại Ngưu cùng với tất cả thôn dân đều dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Hàn Ngữ Phong, lúc này vẫn còn bị Tư Mã Tuấn Lỗi ôm trong lòng ngực.

Hàn Ngữ Phong rất muốn nói sự thật không phải như vậy nhưng bản thân lại bị hắn điểm huyệt, cơ thể không thể động đậy, ngay cả một chữ cũng không thể nói ra, nước mắt lưng tròng cuối cùng đành nhắm mắt lại.

“Các ngươi không tin sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy ánh mắt hoài nghi của thôn dân, khoé miệng đột nhiên cười tà ác, ở trước mặt mọi người, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Thôn dân nhìn thấy tình cảnh trước mắt ai nấy đều cúi đầu, Hàn Ngữ Phong xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát, vì cái gì hắn lại thích nhục nhã nàng như vậy?

Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên thô bạo rời khỏi đôi môi của nàng, chết tiệt, đôi môi của nàng vẫn ngọt ngào, hấp dẫn như vậy, làm hắn thiếu chút nữa không khống chế được bản thân.

“Vương gia, ngài để cho Ngữ Phong chính miệng nói với ta, nếu nàng nguyện ý cùng đi theo ngài, chúng tôi sẽ không ngăn trở, nếu như nàng không muốn thì ngài hãy bước qua xác của lão nương.” Đại nương dù sao cũng là người từng trải chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra được biểu hiện khác thường của nàng, cho nên vẫn đứng chắn ở phía trước, không có tránh ra.

Tư Mã Tuấn Lỗi thật sự bị chọc giận, con ngươi đen bán mị nhìn chằm chằm vào đại nương, một lúc sau mới thấp giọng nói vào tai Hàn Ngữ Phong: “Ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào? Bổn vương không muốn giết người, chỉ cần ngươi không bức ta..” Nói xong liền dùng tay giải khai huyệt đạo cho Ngữ Phong.

Hàn Ngữ Phong hung tợn nhìn hắn, ngoài việc uy hiếp nàng ra hắn còn có thể làm cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.