Ngược Ái

Chương 37: Chương 37: Đút dược






“ Làm sao đây? Nàng không nuốt dược xuống, phải làm sao đây? Đã một ngày rồi, đút nhiều dược như vậy, chúng ta cũng không có cách nào để nàng nuốt xuống, Vương gia có trách chúng ta hay không vậy?” Trong phòng, một tiểu nha hoàn nói lo lắng hỏi một tiểu nha hoàn khác.

“ Sao ta biết được? Có cần thỉnh đại phu đến xem qua một chút không?” Tiểu nha hoàn kia cũng không biết phải làm sao, lên tiếng đề nghị.

“ Đút dược xong chưa?” Tư Mã Tuấn Lỗi bước vào trong phòng, nhìn chén dược trong tay tiểu nha hoàn, hỏi.

Ầm ầm, thấy Vương gia bước vào, hai tiểu nha hoàn run lên, cả hai quỳ xuống, vội vàng dập đầu xin tha: “ Vương gia, nàng không nuốt dược xuống, không phải chúng nô tỳ không đút, mỗi lần chúng ta đút vào nàng lại nhổ ra, nô tỳ cũng không biết phải làm sao, đương muốn hồi bẩm với Vương gia, có nên thỉnh đại phụ xem qua hay không.”

“ Vậy sao còn không mau đi, ở đấy lải nhải làm gì?” Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi trầm xuống, ngữ khí tức giận.

“ Vâng, vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu nha hoàn vội vã đứng dậy rồi lui ra ngoài.

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn khóe miệng Hàn Ngữ Phong ướt đẫm dược nước, ánh mắt nhắm nghiền, trên mặt tựa hồ như ẩn hiện một nụ cười tuyệt vọng, y khẽ run lên, là y khiến cho nàng sinh ra những ý nghĩ như thế sao? Đúng vậy, y đã sai……

“ Vương gia, đại phu đến rồi.” Tiểu nha hoàn hổn hển chạy vào, hồi bẩm.

“ Miễn, xem bệnh trước đi.” Lúc đại phu vừa muốn tham kiến, Tư Mã Tuấn Lỗi vung tay phân phó.

“ Dạ.” Đại phu nào dám chậm trễ, bước đến bên giường mà bắt mạch.

Một lúc lâu sau, đại phu mới đứng dậy nói: “ Hồi Vương gia, thân thể của vị cô nương này tuy bị bệnh rất nặng, nhưng không nuốt được dược, giống như trong tiềm thức của người bệnh cự tuyệt uống dược, thâm tâm thật sự muốn chết, việc này thì đại phu ta không có khả năng để trị.”

“ Thâm tâm muốn chết.” Tư Mã Tuấn Lỗi lặp lại một lần nữa, tuấn mâu đen láy ánh lên sự tức giận, nhìn Hàn Ngữ Phong nằm ở trên giường, quát lớn: “ Vậy không còn cách nào nữa ư?”

“ Cũng không hẳn, trừ phi, khiến cho người bệnh có thể bỏ đi ý nghĩ đó, khiến nàng thức tỉnh, khiến cho nàng có hy vọng để sống, có lẽ, còn có thể cứu được.” Lão đại phu run lên, vội vã hồi đáp.

“ Bỏ đi ý nghĩ muốn chết? Hy vọng để sống?” Tuấn mâu của Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ híp, rồi đột nhiên hỏi nha hoàn bên cạnh: “ Cảnh nhi có uống dược không?”

“ Hồi Vương gia, có uống ạ, nô tỳ đã cho uống rồi, cơn sốt cũng đã thuyên giảm.” Tiểu nha hoàn vội vàng hồi bẩm.

“ Hảo, ngươi đi chăm sóc nó, để cho nó mau hết sốt mà tỉnh lại, đúng rồi, mang một chén dược đến đây.” Truyện "Ngược Ái "

“ Vâng, Vương gia, nô tỳ lập tức đi ngay.” ************************************************** *********

Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi bên giường, cùng với chén dược trên tay, dùng thìa múc dược đưa đến bên miệng Hàn Ngữ Phong, nhưng mà môi của nàng vẫn ngậm chặt như trước, y mạnh bạo cố nhét thìa vào miệng nàng, dược nhanh chóng trào ra ngoài.

“ Hàn Ngữ Phong, muốn chết sao? Cũng phải xem bổn Vương có cho hay không đã, bổn Vương không cho ngươi chết, Diêm Vương cũng không dám thu ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi ném cái thìa xuống đất, phẫn nộ nói, nốc một ngụm dược.

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh trợn mắt, không hiểu Vương gia muốn làm cái gì? Vương gia tự đút dược cho Hàn Ngữ Phong đã khiến nàng kinh ngạc, nhìn việc tiếp theo, khiến cho nàng hít phải ngụm lãnh khí.

Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu hôn lên môi Hàn Ngữ Phong, trút hết dược trong miệng mình vào miệng nàng, sau đó cứ giữ như vậy, không cho dược nước trong miệng nàng trào ra, nàng chậm rãi nuốt dược trong miệng xuống.

Tư Mã Tuấn Lỗi mang theo một mạt cười đắc ý, đứng dậy.

“ Ngô.” Hàn Ngữ Phong trong cơn hôn mê lại nôn, phun hết dược ra.

“ Hàn Ngữ Phong, ngươi giỏi lắm, bổn Vương thật muốn biết, là ngươi tàn nhẫn, hay bổn Vương tàn nhẫn.” Mặt Tư Mã Tuấn Lỗi tái xanh lại, nhìn chỗ dược nàng nhổ ra, nổi giận phân phó: “ Nhanh mang đến thêm mười bát dược cho bổn Vương.”

“ Vâng, Vương gia, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy đi.

Mười chén dược được đặt chật kín cả mặt bàn, Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy bát thứ nhất, lập tức uống hết, cúi người hôn lên môi Hàn Ngữ Phong, y cố ý dừng lại thật lâu, muốn nàng uống hết, nhưng mà, chờ cho đến khi y buông môi, nàng lại phun hết ra.

Tư Mã Tuấn Lỗi thật sự phẫn nộ, y cầm lấy bát thứ hai, bát thứ ba, rồi bát thứ tư…… Nhưng mà, mỗi lần y buông môi, Hàn Ngữ Phong cũng đều phun ra hết.

Mặt y càng ngày càng tái, càng ngày càng dọa người chết đi sống lại, tiểu nha hoàn đứng hầu hạ ở một bên nơm nớp lo sợ, sợ ngọn lửa giận của Vương gia sẽ hại đến mình.

“ Ngươi đi xuống đi, không cần hầu hạ.” Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy chén dược cuối cùng, phân phó.

“ Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu nha hoàn âm thầm thở phào, vội vàng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tư Mã Tuấn Lỗi uống hết chén dược, nằm đè lên người Hàn Ngữ Phong, tuấn mâu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng, hôn lên môi nàng thêm một lần nữa, chậm rãi đưa dược trong miệng vào miệng nàng, nhưng lúc này, y không có rời khỏi môi của nàng, vẫn dừng ở tư thế đó, y không tin, nàng còn có thể nhổ ra được.

“ Chết tiệt.” Không biết đã qua bao lâu, Tư Mã Tuấn Lỗi giữ chặt lấy đôi môi của Hàn Ngữ Phong, chậm rãi mút lấy đôi môi nàng, thân thể cư nhiên nổi lên phản ứng, không khỏi chửi thầm một tiếng, nếu không phải vì lo cho bệnh tình của nàng, y nhất định đã muốn có nàng đêm nay.

Chính lúc này đây, y giật mình phát hiện, Hàn Ngữ Phong không có nhổ dược ra, nàng rốt cục đã nuốt xuống hết, trên khuôn mặt lãnh khốc mang theo nét vui vẻ, được, ngày mai tiếp tục


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.