Ngược Ái

Chương 77: Chương 77: Gặp lại ngoài ‎ý muốn






Hàn Ngữ Phong đi vào thư phòng, đứng ở nơi đó không biết phải làm sao để mở miệng nói với hắn.

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy nàng bất an đứng ở nơi đó chau mày, ngữ khí thực bình thản hỏi: “Có việc gì?”

Hàn Ngữ Phong cảm thấy tâm tình của hắn dường như không tệ, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói: “Ngữ Phong chúc mừng Vương gia cùng Châu nhi cô nương.”

Thân hình Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức cứng đờ, những lời này đã có vô số người nói với hắn, nhưng vì cái gì khi chính từ miệng nàng nói ra hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn phất tay lên: “Nếu chỉ muốn nói những lời này với bổn vương thì ngươi có thể đi ra ngoài.” Nữ nhân chết tiệt này, bổn vương cưới người khác mà nàng không có một chút cảm giác gì sao? Hắn không nghĩ tới câu nói kế tiếp của nàng có thể khiến hắn hét lên như sấm.

“Khoan đã, ta còn có chuyện muốn nói, chính là…….chính là………” Hàn Ngữ Phong có chút lắp bắp không biết nói như thế nào, lại cũng không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào?

“Muốn nói cái gì? Nói mau!” Tư Mã Tuấn Lỗi không kiên nhẫn hét lớn một tiếng.

Hàn Ngữ Phong bị hắn dọa đến giật mình, buột miệng nói ra: “Chính là, Vương gia cùng Châu nhi cô nương thành thân, như vậy có thể thả ta hay không?

Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng trở nên yên lặng, ngột ngạt, làm cho người ta sợ hãi.

Tư Mã Tuấn Lỗi trên mặt nổi gân xanh, tức giận nắm chặt tay, trong con ngươi đen hiện lên ngọn lửa dữ dội, đi một bước tới gần Hàn Ngữ Phong.

Nhìn hắn giống như một con sư tử đang nổi giận, Hàn Ngữ Phong sợ hãi lui về phía sau.

Nàng rốt cuộc lui đến tận sát vách tường, không còn đường thối lui nữa, Tư Mã Tuấn Lỗi dùng hai tay gắt gao cố trụ người nàng “Ngươi muốn nhanh chóng rời khỏi bổn vương như vậy sao? Bổn vương nói cho ngươi biết ĐỪNG MƠ TƯỞNG, cho dù bổn vương cưới Châu nhi cũng sẽ không buông tha ngươi.”

“Tại sao chứ? Ngươi không sợ Châu nhi cô nương đau lòng sao?” Hàn Ngữ Phong muốn dùng Châu nhi thuyết phục hắn.

“Châu nhi sẽ không đau lòng, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, hơn nữa nàng là Vương phi còn ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ làm ấm giường cho bổn vương, ngươi còn không xứng đáng làm thiếp.” Tư Mã Tuấn Lỗi nổi giận, lời nói phát ra từ miệng hoàn toàn không lưu tình.

Sắc mặt Hàn Ngữ Phong bỗng nhiên cứng ngắc, trắng bệch, nàng đã quên nàng chính là một nô tỳ ti tiện mà hắn mua về, hắn dùng nàng như một công cụ để phát tiết, báo thù, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng?

Thân thể vô lực tùy ý hắn cố trụ, là nàng quá ngây thơ rồi, nàng làm sao có thể hi vọng xa vời rằng tên Vương gia tàn bạo này sẽ có một ngày thức tỉnh lương tâm.

“Vương gia, Hoàng thượng phái người đến báo, mời Vương gia tiến cung vì Vương gia cùng công chúa nước láng giềng đã đến rồi.” Thanh âm của quản gia từ bên ngoài thư phòng truyền đến.

“Bổn vương biết rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi phiền não cùng nổi giận lên tiếng, sau đó buông Hàn Ngữ Phong ra nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Truyện "Ngược Ái "

Mấy ngày kế tiếp Tư Mã Tuấn Lỗi đều bề bộn công việc, Hàn Ngữ Phong lần này hoàn toàn hết hi vọng, mỗi ngày đều cùng Cảnh nhi ở Lục Bình uyển dạy hắn viết chữ, vẽ tranh, nàng chỉ hi vọng có một ngày Cảnh nhi có thể rời khỏi nơi này.

Đêm nay vương phủ náo nhiệt lạ thường, khắp nơi giăng đèn kết hoa, Hàn Ngữ Phong biết đại khái là tiếp đón Vương gia cùng công chúa của nước láng giềng, nhưng nàng vẫn lẳng lặng đứng ở Lục Bình uyển.

“Cảnh nhi, ngươi ở đâu? Không cần trốn nữa, mau ra đây.” Hàn Ngữ Phong lo lắng kêu Cảnh nhi, nàng vừa mới phát hiện Cảnh nhi không có ở trong phòng

Vội vàng đi tìm kiếm Cảnh nhi, nàng hỏi tất cả nha hoàn, hạ nhân trong vương phủ nhưng ai ai cũng đều lắc đầu nói không nhìn thấy. Hàn Ngữ Phong có chút lo lắng, Cảnh nhi không phải đã đi đến yến hội để xem náo nhiệt rồi chứ, nếu để xảy ra chuyện thì thật là phiền phức. Truyện "Ngược Ái "

“Hàn cô nương, có thể phiền ngươi đem giúp ta cái này vào trong không? Ta đột nhiên đau bụng quá.” Xuân Vũ một tay đang bưng khay thức ăn, một tay đang ôm bụng, vẻ mặt rất thống khổ.

“Không vấn đề, ta giúp ngươi đem vào trong.” Hàn Ngữ Phong nhanh chóng tiếp nhận khay thức ăn, nàng đang muốn vào xem liệu Cảnh nhi có ở trong đó hay không?

“Cám ơn.” Xuân Vũ nói xong liền hướng về phía nhà xí mà chạy.

Trong đại sảnh ca múa ồn ào náo nhiệt mừng cảnh thái bình. Ánh mắt của Lý Huyền Băng đột nhiên bị hấp dẫn bởi một thân ảnh đang từ cửa đi vào, một thân ảnh quen thuộc, là nàng, đúng là nàng. Truyện "Ngược Ái "

Hàn Ngữ Phong theo bản năng đi khắp nơi trong đại sảnh để tìm kiếm Cảnh nhi, đột nhiên bắt gặp một ánh mắt quen thuộc ôn nhu, Lý‎ Huyền Băng trên người khoác tử y ngoại bào qu‎ý giá, trên đầu mang theo một vương miện màu vàng tỏa sáng, cả người tản ra uy nghiêm cùng khí chất của hoàng gia tôn quý. Từ lúc mới gặp nhau nàng đã biết hắn không phải một người bình thường, nhưng thật không ngờ thân phận của hắn lại cao qu‎ý như vậy.

“Ngữ Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi tìm ngươi thì đại nương nói ngươi đã đi rồi, không nghĩ là ở nơi này có thể ngoài ý muốn gặp lại.” Lần thứ hai gặp lại người trong mộng làm cho tâm trạng của Lý‎ Huyền Băng có chút kích động, tiêu sái tiến tới giữ chặt tay nàng.

Mọi người đang xem náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, nhìn thấy cảnh này con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu lại, nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ làm sao lại quen biết nhau?

“Lý công tử, thỉnh người buông tay.” Hàn Ngữ Phong thấy bản thân đứng trước mặt mọi người bị hắn nắm tay, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhắc nhở hắn.

“Nga…Xin lỗi Ngữ Phong, ta thật là lỗ mãng.” Lý‎ Huyền Băng lúc này mới phát giác thật không có phép tắc khi ở trước mặt mọi người nắm lấy tay nàng.

“Ngươi chính là Hàn Ngữ Phong.” Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục dị tộc đi đến trước mặt Hàn Ngữ Phong, cẩn thận đánh giá nàng hồi lâu.

“Dạ! Ngữ Phong tham kiến công chúa.” Hàn Ngữ Phong nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái đáng yêu, ánh mắt to tròn, ngọt ngào, không hiểu sao có cảm giác thật tốt, không cần đoán cũng biết nàng chính là công chúa nước láng giềng.

“Không tồi, thật sự rất xinh đẹp, không trách được hoàng huynh đều mỗi ngày mất hồn mất vía vì ngươi. Ta là Lý‎ Huyền Tuyết.” Lý Huyền Tuyết ngọt ngào cười nói.

“Tuyết nhi…….” Mặt L‎ý Huyền Băng ửng đỏ, có chút không tự nhiên.

Hàn Ngữ Phong cũng có chút xấu hổ, làm bộ như không nghe thấy gì, liền nói: “Công chúa mới đích thực là xinh đẹp và đáng yêu.”

Ngồi ở trên cao, Tư Mã Tuấn Lỗi thấy các nàng tán gẫu thật vui vẻ, lửa giận trong lòng lập tức nổi lên. Nữ nhân chết tiệt, dám ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt, đột nhiên đứng dậy tiến đến hướng bọn họ, lạnh lùng cười nói: “Không ngờ là Vương gia và công chúa lại quen biết với một nô tỳ nho nhỏ trong phủ của bổn vương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.