Ngược Ái

Chương 97: Chương 97: Ghen ghét dữ dội






Lý Huyền Băng lẳng lặng ở bên ngoài chọn lựa vật liệu may mặc, không quan tâm đến giá tiền làm cho chủ quán hào phóng mang đến tận xe ngựa.

Hàn Ngữ Phong có chút ngượng ngùng khi bị nữ chủ quán kéo ra.

‘Công tử, ngươi xem vị tiểu thư này, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, ngay cả ta là nữ nhân mà cũng ghen tỵ.’ Nữ chủ quán đi tới, vẻ mặt hâm mộ nói.

Lý Huyền Băng ánh mắt sáng ngời nhìn người trước mắt, nàng tươi mát tao nhã, bộ quần áo màu lam nhạt lại càng làm tôn lên vẻ cao quý thanh lịch, vòng eo nhỏ bị thắt chặt, làm cho nàng giống như đóa hoa lan ngạo nghễ, làm cho người ta không thể xâm phạm. Truyện "Ngược Ái "

‘Thật đẹp.’ hắn có chút si ngốc, vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng chằm chằm.

‘Vương gia.’ Hàn Ngữ Phong thấp giọng nói.

‘Nga, thực xin lỗi, ta thất thố rồi. Là ở đây rất đẹp, đi thôi, chúng ta đi nơi khác xem.’ Lý Huyền Băng lấy lại tinh thần, tán thưởng nói.

‘Ân, ngươi chờ ta thay lại quần áo.’ Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng gật đầu.

‘Như vậy là tốt lắm rồi, đi thôi.’ Lý Huyền Băng không để cho nàng có cơ hội thay quần áo, đi ra điếm môn, Hàn Ngữ Phong chần chừ một chút rồi đuổi theo.

Đi đến quầy bán ngọc thạch, trong quầy trưng ra rất nhiều trang sức ngọc thạch quý giá. Trên cây Ngọc trâm còn được trang trí thêm một viên ngọc bích thực là rực rỡ. ‘Ngữ Phong, giúp ta chọn một ít.’ Lý Huyền Băng nhìn thấy trong quầy toàn là ngọc khí quý giá tinh xảo liền nói.

‘Ân.’ Đôi mắt đẹp của Hàn Ngữ Phong đảo qua, theo bên trong lấy ra một vòng tay ngọc bội . . và vài thứ tinh xảo khác, được những người thợ khéo tay tỷ mỉ tạo thành.

Sau đó cầm lấy một trâm ngọc tinh xảo đặc sắc nói: ‘Vương gia, vật này ngươi có thể tặng cho hồng nhan tri kỷ của mình.’

Lý Huyền Băng tiếp nhận trâm ngọc, hắn tuy có rất nhiều nữ nhân, nhưng lại không có hồng nhan tri kỷ.

Ánh mắt lưu lại ở chiếc trâm ngọc bích trong suốt, thấy ngọc chất ôn nhuận, rất là hoàn mỹ, rất xứng với nàng.

‘Chỗ này ta lấy.’ Lý Huyền Băng phân phó một tiếng, tùy tay buông một tập ngân phiếu lại, lặng lẽ thu hồi trâm ngọc kia.

‘Công tử, tiểu thư đi thong thả, lần sau lại đến.’ Chủ quán thấy hắn có nhiều ngân lượng lại mua nhanh bán nhanh nên cúi đầu khom lưng nói.

Lý Huyền Băng và Hàn Ngữ Phong đi khỏi điếm môn, quay lại chỗ xe ngựa, Hàn Ngữ Phong bất an không yên, nhìn lại bộ quần áo cực kỳ đẹp đẽ quý giá trên người mình, nếu người khác hỏi không lẽ nói là do nam nhân tặng.

‘Ngữ Phong, có thể cùng ta dùng bữa không?’ Lý Huyền Băng nhìn người trước mắt giống như tiên nữ, hắn muốn ở cùng nàng thêm một chút nữa.

‘Chuyện này…’ Hàn Ngữ Phong do dự, đã không còn sớm nữa, nàng sợ Tư Mã Tuấn Lỗi phát hỏa, ngày hôm qua hắn tuy đáp ứng rồi, nhưng lại nói thêm một câu, đi sớm về sớm.

‘Ta hiểu rồi, để ta tiễn ngươi trở về.’ Lý Huyền Băng miễn cưỡng nói.

‘Cám ơn.’ Hàn Ngữ Phong cười cảm kích, cảm tạ hắn đã thông cảm.

Không khí có chút xấu hổ, hai người lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, không nói lời nào.

‘Đúng rồi, Vương gia, lần trước ngươi vì sao lại bị thương?’ Hàn Ngữ Phong nhớ tới chuyện lần trước, mở miệng hỏi, phá vỡ không gian trầm tĩnh.

‘Lần trước ta đến đây cùng Hoàng Thượng thương thảo, có người không hy vọng ta sống trở về, nên ngay tại nơi thiết kế mai phục, kết quả ta vô ý trúng mai phục, thị vệ liều chết bảo vệ ta thoát thân, ta chỉ là một đường bỏ chạy liền gặp ngươi, chuyện này đều là triều đình tranh quyền đoạt thế thôi, ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú đâu.’ Lý Huyền Băng thản nhiên giải thích một chút, không nhiều lời hơn nữa.

‘Nga.’ Hàn Ngữ Phong đáp nhẹ một tiếng, nàng cũng không cảm thấy hứng thú bởi vì đây là tranh đoạt quyền thế, biết nhiều chỉ hại người.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài gã sai vặt bẩm báo: ‘Vương gia, tới vương phủ rồi.’

Lý Huyền Băng xuống xe ngựa, lấy tay nâng thân thể Hàn Ngữ Phong xuống dưới, nhoáng một cái nhẹ nhàng dùng xảo lực đem ngọc trâm kia gài lên búi tóc của nàng, khóe miệng khẽ cười, thật đúng là mỹ nhân xứng mĩ ngọc. Truyện "Ngược Ái "

‘Ngữ Phong, hôm nay cám ơn ngươi. Hôm nào ta lại đến thăm ngươi.’ Lý Huyền Băng đưa nàng tới cửa, nhìn nàng nói.

‘Không cần, thay ta vấn an công chúa.’ Hàn Ngữ Phong môi nhợt nhạt, một trận gió nhẹ thổi qua, quần áo trên người theo gió bay bay, một lần làm cho hắn mê mẩn thần trí.

Tư Mã Tuấn Lỗi từ trong cung trở về thấy một màn trước mắt, dẫu biết nàng đẹp nhưng lại không ngờ nàng có thể đẹp đến mức làm người ta đui mù. Con ngươi nhìn thấy miệng nàng tươi cười tuyệt đẹp, một Hàn Ngữ Phong như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua.

Khóe mắt đột nhiên hiện lên tia giận dữ, ở một bên Lý Huyền Băng đang nhìn Hàn Ngữ Phong, trên người nàng là một bộ quần áo lạ hoắc, lửa giận đột nhiên dâng lên. Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên dám lừa hắn, nói là đi ra ngoài với công chúa, rõ ràng là hẹn hò với Lý Huyền Băng, còn dám mặc đồ nam nhân khác đưa cho. ‘Quay về vương phủ’, hắn gắt gao nắm chặt bàn tay.

Hàn Ngữ Phong vừa muốn rảo bước tiến vào đại môn vương phủ, một tiếng gầm giận dữ vang lên phía sau.

‘Hàn Ngữ Phong.’

Hàn Ngữ Phong khẽ run lên, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén tản ra lửa giận, trong lòng có chút sợ hãi, như thế nào lại gặp hắn ở đây?

Kéo lấy cánh tay của nàng, chỉ vào trang phục trên người nàng, lớn tiếng chất vấn: ‘Quần áo đó là sao? Chẳng lẽ bổn vương phủ không có quần áo cho ngươi à?’

Hàn Ngữ Phong cắn cắn môi, nàng nên giải thích như thế nào?

Tư Mã Tuấn Lỗi lại lơ đãng nhìn thấy trâm ngọc trên đầu nàng, lưu loát rút nó ra, lãnh mâu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hét to: ‘Cái này ở đâu? Nói.’

Hàn Ngữ Phong trâm ngọc trong suốt trong tay, sửng sốt: cái này không phải là vương gia Lý Huyền Băng mua sao? Như thế nào lại ở trên đầu nàng? Từ khi nào mà nàng không hề phát hiện.

Hàn Ngữ Phong kinh ngạc nhìn hắn, nàng nên giải thích như thế nào mới khiến hắn tin, chỉ sợ là việc giải thích càng khó nói, càng khiến hắn nghi ngờ thôi.

‘Là ta đưa cho nàng?’ Lý Huyền Băng đứng một bên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt ôn nhu chống lại Tư Mã Tuấn Lỗi, hai tròng mắt phẫn nộ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.