Ngược Ái

Chương 44: Chương 44: Không bằng loài cầm thú (nhị)






Động tác của Tư Mã Tuấn Lỗi đầy phẫn nộ và cực kỳ thô bạo, dùng sức xé áo của nàng, y phục hỗn độn một mảnh không đủ che cơ thể của nàng. Truyện "Ngược Ái " Truyện "Ngược Ái "

“ Ngươi, ngươi cút ngay.” Hàn Ngữ Phong vừa thẹn lại vừa giận, cũng có đôi chút sợ hãi, cố gắng nhích lui thân thể về phía đầu giường, không cho y đụng vào người.

“ Còn giả bộ trinh tiết liệt nữ, có phải đã muộn rồi không, lúc câu dẫn Tuấn Dật, sự thẹn thùng này ngươi bỏ đi đâu hả?” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng cười, bàn tay to lớn đặt lên khuôn ngực tròn trịa của nàng. Truyện "Ngược Ái "

“ Không được đụng vào người ta.” Hàn Ngữ Phong cắn môi, hất tay y ra, cố nén cảm giác nhục nhã trong lòng, phản kích lại y: “ Đúng, ta câu dẫn y đấy, ta nguyện ý, cho dù ta không phải là trinh tiết liệt nữ, ta cũng không muốn để một tên nam nhân vô lại như ngươi chạm vào ta, bởi vì ngươi không xứng.”

Tư Mã Tuấn Lỗi đã hoàn toàn bị nàng chọc giận, ngọn lửa giận trong lòng nháy mắt bùng lên, cảm giác như chỉ cần chạm vào là có thể nổ tanh bành cả nơi này, ánh mắt trợn ngược nhìn Hàn Ngữ Phong, con ngươi đen láy sắc như dao cạo.

Hàn Ngữ Phong nhìn y, thân thể một trận run rẩy, nàng có chút hối hận vì lời nói thiếu suy nghĩ như vậy.

Tư Mã Tuấn Lỗi xốc mạnh váy áo của nàng lên, thân thể cao lớn gắt gao đè nàng xuống, giam cầm nàng.

Hàn Ngữ Phong phẫn nộ nhìn y, cắn chặt môi, yếu ớt cự lại y, tưởng tượng đến việc bị y lăng nhục, tay không khỏi dồn sức đẩy y.

“ Ngươi cho là mình có khả năng phản kháng lại sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi đưa tay mò xuống hạ thể của nàng, tay kia không chút lưu tình mà sờ khắp thân thể nàng, sau đó cường hãn thâm nhập phân thân của y.

“ Cút…… ngay……” Hàn Ngữ Phong phẫn hận thét lên, thân thể suy yếu, lại bất thình lình trở nên đau đớn, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh.

Tay Tư Mã Tuấn Lỗi cứng đờ, ánh mắt lướt nhìn khuôn mặt nàng, vừa yếu ớt vừa trắng bệch, không có một tia huyết sắc, tuấn mâu của y vẫn thâm trầm lãnh khốc như trước.

Hàn Ngữ Phong yếu ớt mở mắt, khuôn mặt lãnh khốc vô tình của y đập vào mắt, thân thể lại một trận thống khổ, tay y lại bắt đầu vuốt ve, mồ hôi chảy dài từ vầng trán nàng xuống, nàng ra sức giãy dụa, hai chân đá loạn xạ.

Tư Mã Tuấn Lỗi rút tay về, nhìn thấy nàng cuộn tròn mình, đề phòng y, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, y cư nhiên thật sự muốn có nữ nhân này, muốn nàng cam tâm tình nguyên phục vụ y.

“ Nhìn bổn Vương.” Y nâng cằm của nàng lên, ra lệnh.

Lông mi Hàn Ngữ Phong khẽ run lên, gắt gao nhắm mắt lại, không chịu mở mắt nhìn y.

“ Ngươi dám phản kháng bổn Vương, ngươi hẳn là biết hậu quả thế nào rồi đấy.” Tư Mã Tuấn Lỗi vung tay, nàng không hề nghe lời đối diện y.

Thân thể đột nhiên cứng đờ, sự tàn bạo lãnh khốc của y, khiến cho nỗi khiếp sợ của nàng vẫn còn tồn đọng, chậm rãi mở mắt, lạnh lùng phỉ nhổ: “ Súc sinh.”

Lại nhắm mắt lại, một lọn tóc rơi xuống trước khuôn ngực trắng tuyết kiên cường của nàng, lông mi khẽ run cố gắng nén những giọt nước mắt, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên không còn tà niệm, không còn dục vọng.

Nàng hảo mĩ, thân thể của nàng cũng hảo mĩ, mĩ đến không tưởng tượng được, mĩ khiến cho kẻ khác không dám nảy sinh tà niệm, sợ làm bẩn sự hoàn mĩ trước mắt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.