Ngược Ái

Chương 45: Chương 45: Không bằng loài cầm thú (tam)






Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên lấy cái mền bên cạnh quấn quanh thân hình trần trụi của mình.

“ Hàn Ngữ Phong, bổn Vương cảnh cáo ngươi lần nữa, không được vọng tưởng câu dẫn Tuấn Dật, ngươi mãi mãi trốn không thoát đâu.” Thần sắc xuất hiện trên khuôn mặt cương nghị của y vẫn lạnh lùng băng đá như cũ, nhưng thật sự đương rất tức giận.

“ Ta không phải là nên cảm tạ Vương gia sao, đã nhắc nhở ta thêm lần nữa, phải câu dẫn Tứ Vương gia, mới có thể bàn tay quỷ dữ của ngươi.” Hàn Ngữ Phong lặng lẽ mở mắt, oán hận trừng mắt nhìn y, đừng tưởng y dừng tay lại, nàng sẽ biết ơn y.

“ Ngươi quá ngây thơ rồi đấy.” Y hừ lạnh một tiếng, miệng thì thốt ra những lời tàn nhẫn: “ Đó là chưa kể đến, Tuấn Dật sẽ không vì một nữ nhân nhỏ bé mà đối đầu với ta, cho dù y có thích ngươi đi chăng nữa, ngươi cũng trốn không thoát đâu, bởi vì, ta không quan tâm ngươi sẽ bị hủy hoại dưới tay ai.” Truyện "Ngược Ái "

Lòng Hàn Ngữ Phong không tránh khỏi một trận run rẩy, y là tên ác ma, muốn được thấy nàng sống không được mà chết cũng không xong.

“ Cho nên, ngươi tốt nhất là thành thật ngoãn ngoãn cho bổn Vương, chiều ý bổn Vương.” Bạc môi của Tư Mã Tuấn Lỗi hơi nhếch lên, nhìn thấy bộ dạng chán nản không thể phản bác lại, khiến cho y cảm thấy thực khoái trá.

“ Ha ha, cho dù ngươi có hủy hoại thân thể của ta, nhưng cũng không thể nào hủy được lòng ta đâu, ta nói cho ngươi biết, rằng ta thích Tứ Vương gia.” Hàn Ngữ Phong đột nhiên cười lạnh, thốt ra những lời thiếu suy nghĩ.

Nháy mắt, căn phòng đột nhiên nặng nề trầm tĩnh đến kỳ lạ, không khí ngưng tụ khiến cho kẻ khác cảm thấy rùng mình.

Ngọn lửa trong lòng Tư Mã Tuấn Lỗi lại bùng lên, ánh mắt âm hiểm nhìn Hàn Ngữ Phong, ngọn lửa trong đáy mắt y bùng lên dữ dội, giống như muốn thiêu đốt nàng.

Hàn Ngữ Phong rúc rúc vào trong mền, vẻ mặt phòng bị nhìn y.

“ Hàn Ngữ Phong, đây là do ngươi tự chuốc lấy đấy nhé.” Tư Mã Tuấn Lỗi giật phắt tấm mền quấn quanh người nàng: “ Hôm nay, nếu không giáo huấn ngươi, ngươi sẽ không biết hậu quả của việc chọc giận bổn Vương là như thế nào.” Dứt lời, thân thể đã áp chế nàng.

“ Buông.” Hàn Ngữ Phong giãy dụa, cố gắng đẩy y ra, nhưng mà y lại giống như một hòn núi cứ đứng đó mà không hề nhúc nhích.

Con ngươi đen láy của Tư Mã Tuấn Lỗi híp lại, tầm mắt dời lên trên làn da trắng nõn phấn nộn của nàng, hạ thể càng dán chặt vào người nàng hơn.

“ Ngươi tránh ra.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Ngữ Phong biến sắc, thân thể cảm nhận được sự kiên quyết mãnh liệt của y, càng bối rối đẩy y ra.

“ Tránh ra? Vọng tưởng.” Tư Mã Tuấn Lỗi mím môi cười lạnh, thân thể tỏa ra nhiệt khí đã muốn bức nàng lắm rồi.

Hàn Ngữ Phong biết có cầu xin cũng vô dụng, chỉ đơn giản là cắn môi, sự sợ hãi trong ánh mắt ngày càng tăng.

Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên kéo bàn chân ngọc ngà của nàng, động thân một cái, báo động sẽ xâm chiếm nàng.

“ A.” Một cỗ nhiệt khí nóng bỏng truyền khắp cơ thể, khiến cho nàng nhịn không được mà thét lên, nước mắt cũng không cầm được nữa mà trào ra.

Nước mắt nóng bỏng, mảnh tâm băng lãnh, nàng rơi vào tuyệt vọng, nàng sao lại có thể có cốt khí, quật cường, nhưng mà, chung quy vẫn phải đối diện với sự thật tàn nhẫn.

Tư Mã Tuấn Lỗi ở nằm ở trên người nàng, nhìn nàng rơi lệ, từng giọt từng giọt như chảy xuôi vào trong tâm của y, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến cho y cảm thấy thương tiếc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.