Ngược Ái

Chương 90: Chương 90: Người ngoài ý muốn






Hàn Ngữ Phong từ từ mở mắt ra, nơi này là nơi nào? Nàng vừa muốn động đậy một chút,đột nhiên phát hiện bản thân đã bị người ta trói lại, không thể cử động được, chuyện gì đang xảy ra thế này? Truyện "Ngược Ái " Truyện "Ngược Ái "

“Châu nhi!” Hàn Ngữ Phong thét lên một tiếng kinh hãi khi phát hiện ra Châu nhi cũng đang nằm ngay bên cạnh mình.

“Châu nhi cô nương, ngươi sao rồi? Mau tỉnh lại đi.” Hàn Ngữ Phong dùng thân thể của mình chạm vào Châu nhi, muốn kêu nàng tỉnh lại.

“Ngô….” Châu nhi thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở mắt ra, thấy người ở trước mặt mình, tâm cũng kinh hoảng “Hàn cô nương, ngươi sao vậy? Tại sao ngươi lại bị trói?”

“Xì….” Hàn Ngữ Phong cười khẽ một tiếng “Ngươi xem lại chính mình đi, không phải cũng giống ta sao?”

Châu nhi cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện toàn thân cũng bị người ta trói chặt, nhìn đi nhìn lại bốn phía của căn phòng cũ, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi nói: “Chúng ta tại sao lại ở chổ này? Ai đã bắt chúng ta tới đây?”

“Ta không biết, ta cũng vừa mới tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân ở đây rồi.” Hàn Ngữ Phong lắc đầu, nàng cũng rất hoang mang.

“Không biết phải không? Ta nói cho các ngươi biết nhé?” Đột nhiên một giọng nói oán hận từ ngoài cửa truyền vào.

Hàn Ngữ Phong và Châu nhi cùng nhau nhìn về phía người vừa đi tới, cả hai không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi: “Là ngươi!”

“Thật ngoài ý muốn phải không? Không nghĩ người đó là ta chứ gì?” Người đó đi tới trước mặt các nàng, và nhìn các nàng với vẻ mặt khinh miệt.

“Tiểu Vân phu nhân, tại sao lại bắt chúng ta?” Giọng nói của Châu nhi vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi vấn.

“Phu nhân? Thật là châm chọc, ta là phu nhân nhưng địa vị cũng chỉ cao hơn nô tỳ một chút thôi, còn về phần tại sao lại bắt các ngươi, các ngươi còn không rõ sao?” Tiểu Vân vẻ mặt cười châm chọc.

Hàn Ngữ Phong và Châu nhi nhìn nhau cùng lắc đầu “Chúng ta không biết.”

“Vậy thì các ngươi cũng không cần biết, dù sao chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, các ngươi cứ yên phận ở nơi này chờ Tư Mã Tuấn Lỗi đến.” Tiểu Vân hung hăng nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

“Hàn cô nương, ta biết vì sao Tiểu Vân phu nhân lại bắt chúng ta rồi!” Châu nhi sâu kín thở dài.

“Vì sao?” Hàn Ngữ Phong chăm chăm nhìn nàng.

“Ngày hôm qua ta nghe nha hoàn nói Vương gia đã đuổi Thúy Hà và Tiểu Vân ra khỏi vương phủ, nhất định là Tiểu Vân trong lòng bất bình cho nên mới bắt chúng ta đến đây, cũng là Vương gia đã quá tuyệt tình.” Châu nhi thở dài, trong giọng nói có sự đồng tình với Thúy Hà và Tiểu Vân.

Hàn Ngữ Phong trong lòng cả kinh, Tư Mã Tuấn Lỗi quả thật đã làm như vậy, thì ra tất cả đều do nàng, nàng chỉ vô tình nói ra để ép buộc hắn, nhưng nàng không phải thật sự muốn hắn làm như vậy.

“Hàn cô nương, ngươi làm sao vậy?” Châu nhi nhìn thấy mặt nàng đột nhiên rất khó coi nên quan tâm hỏi, sau đó sắc mặt chợt ảm đạm “Hàn cô nương, ngươi thật hạnh phúc, ta thật không ngờ Vương gia sẽ vì ngươi mà làm như vậy, ta rất hâm mộ ngươi.”

“Châu nhi cô nương, ta thật không muốn gả cho hắn, ta cũng không muốn phá hư chuyện của ngươi.” Hàn Ngữ Phong nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng ảm đạm, tràn đầy ưu phiền, trong lòng cảm thấy áy náy, tuy rằng không phải lỗi của nàng, nhưng nàng thật sự không muốn làm thương tổn Châu nhi.

“Hàn cô nương, ngươi không cần giải thích, ta hiểu mà.” Châu nhi thấy nàng cười ảm đạm, bản thân cũng miễn cưỡng cười.

Hàn Ngữ Phong nhìn nàng, không biết nên an ủi nàng như thế nào.

Trong vương phủ lúc này, tình hình vẫn đang hỗn loạn.

Tư Mã Tuấn Lỗi đôi mắt đăm chiêu ngồi ở đó, trong phòng của Hàn Ngữ Phong và Châu nhi đều lưu lại dấu vết của mê hương, đến tột cùng là ai lại có thể từ trong vương phủ mà bắt các nàng đi, hắn tự trách bản thân cũng quá sơ suất, đã biết có người ba lần bốn lượt muốn giết Hàn Ngữ Phong nhưng lại quên tăng cường phòng bị ở bốn phía phòng nàng.

Nhưng hắn cũng không rõ bọn người lần này sao lại bắt Châu nhi, nàng là người cơ thể suy nhược, nhiều bệnh, lại không tiếp xúc với người ngoài, ai lại bắt đi nàng?

Những nghi vấn cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn.

“Vương gia! Vương gia! Vừa rồi ngoài cửa có người mang đến một phong thư.” Quản gia vội vàng chạy từ bên ngoài vào, hai tay cầm bức thư dâng lên cho hắn. Truyện "Ngược Ái "

Tư Mã Tuấn Lỗi nhanh chóng mở ra bức thư thì thấy trên đó viết “Nếu muốn cứu Châu nhi và Hàn Ngữ Phong thì tối nay giờ Tý một mình ngươi đến đỉnh núi bên ngoài thành gặp mặt.”

“Ai đưa thư tới?” Tư Mã Tuấn Lỗi xem xong bức thư liền hỏi quản gia.

“Thị vệ canh cửa nói nó là do một thằng bé ăn mày đưa tới, đưa xong liền rời đi.” Người quản gia vội vàng bẩm báo.

“Truyền lệnh ta bảo mọi người không cần tìm nữa.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng phân phó.

“Dạ, Vương gia.”Trong lòng quản gia tuy là có thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi đến, không biết trong bức thư viết cái gì?

Hàn Ngữ Phong cùng Châu nhi bị trói trong phòng, vừa đói vừa khát nên có chút buồn ngủ.

“Đứng dậy, đi theo ta.” Đột nhiên Tiểu Vân từ bên ngoài tiến vào, dùng chân đá tỉnh các nàng, sau đó thô lỗ túm lấy các nàng lôi ra ngoài.

“Tiểu Vân phu nhân, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Ngươi chậm một chút, Châu nhi thân thể không được tốt.” Hàn Ngữ Phong nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Châu nhi liền vội vàng nói.

“Câm miệng, tới nơi rồi ngươi sẽ biết.” Tiểu Vân không kiên nhẫn ngắt lời nàng.

Hàn Ngữ Phong mải lo nói chuyện đến giờ phút này mới phát hiện nàng cùng Châu nhi đang ở giữa sườn núi, Tiểu Vân đang lôi các nàng hướng về phía đỉnh núi mà đi.

Đứng ở trên đỉnh núi, gió lạnh thổi tới làm cho Hàn Ngữ Phong không khỏi rùng mình, nhìn qua bên cạnh thấy Châu nhi quần áo đơn bạc đang lạnh run.

“Châu nhi, ngươi không sao chứ?” Hàn Ngữ Phong lo lắng hỏi, nàng biết Châu nhi thân thể không tốt.

“Ta không sao, không cần lo lắng.” Đôi môi Châu nhi tái nhợt nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười.

Ánh mắt Tiểu Vân lạnh lẽo nhìn các nàng, trong mắt không có lấy một tia thương xót.

Hàn Ngữ Phong bất chợt quay đầu nhìn về phía sau, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, đây là vách núi đen, Tiểu Vân mang các nàng đến đây có mục đích gì?

“Sợ sao? Ngươi không cần sợ. Không phải ngươi muốn xem Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ lựa chọn như thế nào sao? ” Tiểu Vân cười lạnh một tiếng.

Hàn Ngữ Phong còn chưa kịp hiểu được ý tứ xâu xa trong lời nói của nàng, liền nhìn thấy một thân ảnh đang từ xa đi tới, rõ ràng là Tư Mã Tuấn Lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.