Ngược Ái

Chương 61: Chương 61: Quyết định ở lại






“ Cô nương, nhà ta nghèo lắm, mong ngươi không thấy phiền.” Đại nương vừa trải giường, vừa ngượng ngùng nói.

Hàn Ngữ Phong nhìn tấm giường đơn sơ, rách nát, nhưng lại sạch sẽ, vội nói: “ Đại nương, ngươi không nên nói vậy, Ngữ Phong rất cảm kích Đại nương và Ngưu Ca đã giúp đỡ tỷ đệ chúng ta.”

“ Ngữ Phong, ngươi tên Ngữ Phong, vậy ta từ nay về sau có thể gọi ngươi là Ngữ Phong không?” Đại nương nắm tay nàng hỏi.

“ Đương nhiên là được, Đại nương, chỉ cần ngươi không chê ta và Cảnh nhi, chúng ta đã cảm kích lắm rồi.” Hàn Ngữ Phong thật sự rất biết ơn hai người, hai người thật chất phác và thiện lương.

“ Ngữ Phong, ngươi đừng nói vậy, nhanh đi nghỉ đi, nhất định là ngươi mệt rồi phải không, Đại nương không quấy rầy ngươi nữa.” Đại nương vừa dứt lời, đã đứng dậy bước ra ngoài.

“ Đa tạ Đại nương.”

Sáng sớm tinh mơ, Hàn Ngữ Phong ngủ một giấc thật dài xong, liền bật người ngồi dậy, thấy Đại nương và Đại Ngưu đều không có ở nhà, trên bàn có đặt một bát cháo và dĩa dưa muối, đúng lúc này, nàng mới cẩn thận đánh giá căn phòng đơn sơ này, thật ra, nó vẫn còn tốt hơn sài phòng ở Vương phủ nhiều, ở đây có hai căn phòng nhưng lại không có lối thông nhau.

Hàn Ngữ Phong nhìn căn phòng cũ nát, lòng cảm động vô vàn, xem ra chăn bông mà hai người cho nàng và Cảnh nhi mượn là hai tấm chăn tốt nhất.

Vật dụng trong nhà cái cũ cái mới, khiến nàng cảm thấy cuộc sống của họ vô cùng khổ cực, nếu không phải tận mắt chứng kiến, Hàn Ngữ Phong chắc không thể nào tưởng tượng được trên đời này lại có người nghèo khó đến vậy.

Một khoảng sân nhỏ, chất đầy củi gỗ, bên cạnh còn có một phòng bếp đơn sơ……

“ Ngữ Phong, ngươi dậy rồi à, đã ăn sáng chưa?” Đại nương bước đến.

“ Ân, Đại nương, ta đương định đánh thức Cảnh nhi dậy cùng ăn.” Hàn Ngữ Phong dịu dàng đáp.

Hàn Ngữ Phong và Cảnh nhi chậm rãi từ tốn ăn cháo với dưa muối, Đại nương nhìn nàng, hồi lâu mới mở miệng nói: “ Ngữ Phong, Đại nương chỉ biết ngươi vốn là tiểu thư con nhà giàu, nhất định là đương gặp chuyện khó xử. Ngươi không muốn nói, Đại nương cũng chẳng thiết hỏi, Đại nương muốn nói với ngươi là, nếu ngươi có chỗ để đi, thì Đại nương bảo Đại Ngưu đưa ngươi đi, bằng không, thì ngươi cứ ở lại đây, Đại nương rất thích ngươi và Cảnh nhi.”

“ Đại nương, đội ơn ngươi, nếu ngươi không chê Hàn Ngữ Phong và Cảnh nhi, chúng ta đồng ý ở lại.” Hàn Ngữ Phong cố nén nước mắt, nàng thật sự không biết phải mang Cảnh nhi đi đâu, nay Đại nương lại nguyện ý lưu nàng và Cảnh nhi lại, nàng thật sự rất biết ơn bà.

“ Đồ ngốc, Đại nương mới là người phải cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không thì sao ta lại có thêm một nữ nhi và một hài tử chứ hả.” Đại nương chọc nàng.

Hàn Ngữ Phong nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà, lại nhớ đến nương, nhớ lại những ngày chịu oan ức, nàng ôm chầm lấy bà như ôm chầm lấy người thân sau bao ngày nhung nhớ: “ Đại nương.”

“ Đại nương, người chờ ta một lát.” Hàn Ngữ Phong như nhớ ra điều gì, vội chạy vào trong nhà, đặt nửa số bạc nàng có trước mặt Đại nương: “ Đại nương, cho ngươi.”

Đại nương thấy mấy chục lượng bạc, sửng sốt hồi lâu, cả đời bà chưa từng thấy nhiều bạc đến thế, vội vã trả bạc lại cho nàng: “ Không, không, bạc của Ngữ Phong ngươi, Đại nương không lấy đâu, ngươi cứ giữ lại, sau này còn có chuyện cần dùng.”

“ Đại nương, người cầm, ta và Cảnh nhi nếu ở lại đây, nhất định sẽ mang đến nhiều phiền phức cho ngươi, phí sinh hoạt hằng ngày sẽ tăng, đây cứ xem như là tiền nuôi chúng ta, mặt khác, ngươi mua cho Ngưu ca hai bộ y phục mới, đồ dùng trong nhà nữa, mua thêm hai bộ đồ dùng, không được từ chối, nếu người không cầm, vậy Ngữ Phong đành phải mang Cảnh nhi rời khỏi đây.” Hàn Ngữ Phong nhét bạc vào tay nàng.

“ Này, thôi được, Đại nương giữ, chờ đến khi nào ngươi cần, Đại nương sẽ trả lại cho ngươi.” Thấy nàng nói vậy, Đại nương đành phải giữ số bạc.

“ Ngữ Phong, Cảnh nhi, Đại nương dẫn hai ngươi ra ngoài chơi, được không?” Đại nương cất bạc xong, bước đến hỏi.

“ Hay quá, ta muốn ra ngoài chơi.” Cảnh nhi nhảy cẫng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.