Ngược Ái

Chương 232: Chương 232: Song sinh tử






8 tháng sau.

… Một tiếng kêu thê thảm từ Kỳ Lân Cư truyền đến.

Tư Mã Tuấn Lỗi đứng ở ngoài phòng sắc mặt lo lắng, đi qua đi lại, tay gắt gao nắm chặt, tại sao còn chưa sinh? Xuân Vũ mang nước ấm vào bên trong, tất cả nha hoàn, hạ nhân trong vương phủ đều chờ ở cửa.

Trên đầu Hàn Ngữ Phong đổ đầy mồ hôi, cực kỳ đau đớn, Xuân Vũ ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho nàng.

“Vương phi hãy hít thở thật sâu, kiên trì dùng sức.” Ba bà mụ bên cạnh không dám chậm trễ, sắc mặt của cả ba đều lo lắng, nếu Vương phi xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không toàn mạng.

Hàn Ngữ Phong cắn răng tập trung tòan bộ sức lực.

“Tốt lắm Vương phi, đã nhìn thấy đầu của đứa nhỏ rồi, dùng sức nữa đi.” Bà mụ vui mừng nói.

Nghe thấy bà mụ nói như vậy, nàng chậm rãi hít thở thật sâu, sau đó dùng sức…

“Oa…”Một tiếng khóc thật to vang vọng cả vương phủ.

“Sinh rồi.” Ở ngoải cửa, Tư Mã Tuấn Lỗi dường như muốn phá cửa đi vào.

Cửa đột nhiên được mở ra, một bà mụ đi tới nói: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Là một tiểu Vương gia.”

“Oa…” Tư Mã Tuấn Lỗi còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe được một tiếng khóc to từ bên trong truyền ra.

Sao lại thế này? Mọi người đều nhìn vào mặt nhau tự hỏi.

“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, Vương phi lại sinh một tiểu vương gia, là song sinh tử.” Thêm một bà mụ chạy ra nói.

“Song sinh tử? Hai vị tiểu vương gia?” Mọi người lập tức cùng nhau quỳ trên mặt đất: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.”

Trên mặt Tư Mã Tuấn Lỗi mang theo kích động, từng bước đi vào phòng.

“Vương gia, đó là phòng sinh, Vương gia không thể đi vào.” Bà mụ đứng ở một bên vội vàng ngăn cản.

“Bổn vương không có nhiều quy củ như vậy.” Tư Mã Tuấn không chút nào để ý tới lời bà ta.

Thể lực Hàn Ngữ Phong suy yếu, ngước mắt nhìn thấy Xuân Vũ đang ôm đứa nhỏ trong lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng.

“Ngữ Phong, ngươi cảm thấy thế nào?” Hắn cầm lấy tay nàng, nhìn mái tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nên quan tâm hỏi, hắn cũng không đi xem đứa nhỏ trước. Truyện "Ngược Ái "

“Ta không sao.” Hàn Ngữ Phong lắc đầu, đột nhiên nhắm hai mắt lại.

“Ngữ Phong, ngươi làm sao vậy? Thái y?” Tư Mã Tuấn Lỗi quá sợ hãi hướng về phía ngoài cửa hô to .

Đã sớm chờ đợi ở ngoài cửa, thái y vội vàng chạy vào bên trong bắt mạch cho Vương phi, sau đó hồi bẩm: “Vương gia không cần lo lắng, Vương phi chỉ là quá mệt mỏi, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, để cho người ngủ một giấc thật ngon thì sẽ không không có việc gì.”

Lúc này Tư Mã Tuấn Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận lấy đứa trẻ trong tay Xuân Vũ, một tay ôm một đứa, hết nhìn đứa bên trái rồi nhìn đứa bên phải, yêu thương không nỡ buông tay.

“Vương gia, để nô tỳ ôm tiểu Vương gia đến chỗ vú em.” Xuân Vũ ở một bên nhắc nhở.

“Được.” Lúc này Tư Mã Tuấn Lỗi mới đem đứa nhỏ giao cho Xuân Vũ, Xuân Vũ ôm đứa nhỏ lặng lẽ lui ra ngoài.

Đi đến bên giường nắm lấy tay nàng, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh chờ nàng tỉnh lại.

Rất nhanh đã qua một canh giờ, người nằm ở trên giường lông mi khẽ lay động một chút, sau đó từ từ mở mắt ra.

“Ngữ Phong, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?”

“Tốt lắm, đứa nhỏ đâu?” Hàn Ngữ Phong nhìn chung quanh hỏi.

“Đứa nhỏ đã mang đi để vú em cho ăn nãi, chắc là đã xong rồi, nếu ngươi muốn nhìn bọn chúng thì ta bảo Xuân Vũ ôm lại đây.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong đã muốn gọi Xuân Vũ.

“Không cần, để cho bọn chúng ngủ đi, chờ một lát nữa ta sẽ nhìn.” Hàn Ngữ Phong vội vàng ngăn cản hắn.

“Cũng được. Ngữ Phong, cám ơn ngươi, ngươi vất vả rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu khẽ hôn môi nàng một cái.

“Không vất vả, đừng quên bọn chúng cũng là cục cưng của ta, chỉ là không nghĩ đến lại sinh được hai đứa.” Mặt Hàn Ngữ Phong biểu lộ như một từ mẫu, ông trời đối xử với nàng không tệ, đã ban cho nàng hai cục cưng.

“Vương phi, người tỉnh rồi, ăn một chút gì đi.” Xuân Vũ bưng thức ăn đi đến.

“Ừ.” Nàng thật sự rất đói.

“Xuân Vũ, ngươi đi bảo vú em ôm đứa nhỏ lại đây cho Vương phi nhìn mặt.” Tư Mã Tuấn Lỗi phân phó nói.

“Dạ, Vương gia.” Xuân Vũ lên tiếng trả lời sau đó vội vàng rời đi.

Thời gian một tháng nháy mắt đã trôi qua, hôm nay vương phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi vui sướng bởi vì hôm nay là ngày mà hai tiểu Vương gia tròn một tháng tuổi.

Kỳ Lân cư.

“Vương phi, người nhìn xem, tiểu Vương gia thật đáng yêu, rất giống Vương gia có phải hay không?” Xuân Vũ ở một bên nhìn thấy đứa nhỏ đang ngủ say, vui mừng nói.

“Không giống ta sao?” Hàn Ngữ Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ một cách yêu thương.

“Vương phi, chờ người sinh tiểu Quận chúa, chắn chắn sẽ giống người, còn tiểu Vương gia vẫn là giống Vương gia nhất.” Xuân Vũ cười cười nói.

“Còn sinh sao? Ta cũng không muốn…” Hàn Ngữ Phong nhíu mày, cảm giác đau đớn này nàng thật không muốn trải qua một lần nữa.

“Tỷ tỷ.” Đột nhiên Cảnh nhi từ ngoài cửa chạy vào, quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không vui.

“Cảnh nhi làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi.” Hàn Ngữ Phong vươn tay ôm nó vào trong ngực, sủng ái hỏi.

“Bọn chúng.” Cảnh nhi lấy tay chỉ vào hai cục cưng nói.

“Bọn chúng.” Hàn Ngữ Phong cùng Xuân Vũ nghi hoặc, khó hiểu nhìn Cảnh nhi, bọn chúng làm sao có thể làm Cảnh nhi không vui?

“Không phải sao? Tỷ tỷ có bọn chúng sẽ không thương Cảnh nhi, cũng không quản (trông nom) Cành nhi.” Cảnh nhi ủy khuất nói, trong mắt ẩn chứa nước mắt.

Lúc này Hàn Ngữ Phong mới phát giác gần đây mình chỉ lo quan tâm đứa nhỏ mà thiếu quan tâm đến Cảnh nhi, liền vội vàng xoa xoa đầu Cảnh nhi, áy náy nói: “Thực xin lỗi Cảnh nhi, hãy tha thứ cho tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải không thương ngươi, tỷ tỷ vẫn rất thương ngươi, nhưng ngươi hiện tại làm cậu rồi, đã là người lớn, biết không?”

“Thật vậy sao? Tỷ tỷ vẫn còn thương ta sao?” Trong mắt Cảnh nhi dường như có lệ.

“Ừ, tỷ tỷ rất thương ngươi, không cần cảm thấy không vui.” Hàn Ngữ Phong thực nghiêm túc gật đầu nói.

“Ta biết tỷ tỷ hiểu ta nhất, ta đây đi ra ngoài chơi.” Cảnh nhi lập tức nín khóc, cười vui vẻ chạy đi ra ngoài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.