Ngược Ái

Chương 35: Chương 35: Sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt






Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ngay cả ông trời cũng phải thương cảm cho nữ tử nhụ nhược kiên cường mà bất hạnh này, không nổi cơn thịnh nộ nữa, nhưng mà thanh âm đứt quãng của nam nhân cùng nữ nhân trong phòng không có ngừng lại……

……



.

Nước trên mặt và trên người Hàn Ngữ Phong từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, nàng đột nhiên mang theo một mạt cười thê thảm, băng lãnh và tuyệt vọng, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo một cái, lại ngã sấp xuống vũng nước mưa, chân tê rần vì quỳ, nhưng mà, nàng vẫn mạnh mẽ đứng dậy, bước từng bước loạng choạng trở về, nàng không còn hy vọng xa vời rằng tên Tư Mã Tuấn Lỗi ma quỷ kia sẽ đi cứu Cảnh nhi, nàng đã tuyệt vọng rồi.

Một cơn gió lạnh buốt thổi đến, Hàn Ngữ Phong lạnh run lên một chút, thân thể trận nóng trận lạnh, y phục ướt nhẹp nước mưa lại bó sát thân hình nóng lên của nàng, Cảnh nhi, thực xin lỗi, tỷ tỷ, không có cách nào cứu ngươi, nhưng mà, tỷ tỷ sẽ bị bệnh cùng ngươi, cho dù chết, tỷ tỷ cũng sẽ cùng chết với ngươi.

Hàn Ngữ Phong cả người ướt sũng trở về sài phòng, nhìn Cảnh nhi đương bệnh mà mơ mơ màng màng, chậm rãi tiêu sái qua bên đó, ôm lấy cậu.

“ Tỷ tỷ, là ngươi à?” Cảnh nhi nóng như lửa, đột nhiên cậu cảm giác mình rơi vào vòm ngực lạnh lẽo, thật thoải mái, cậu chậm rãi mở to mắt nhìn Hàn Ngữ Phong.

“ Cảnh nhi, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm phụ thân cùng nương, tỷ tỷ mang ngươi đến thiên đường nhé?” Hàn Ngữ Phong áp mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi, mĩ mâu chứa đầy sự tuyệt vọng.

“ Đi tìm phụ thân cùng nương, đến thiên đường, tỷ tỷ, thiên đường có đẹp không? Có phải là đến thiên đường sẽ không có ai khi dễ chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon?” Ánh mắt hồn nhiên của Cảnh nhi nhìn nàng. Truyện "Ngược Ái "

“ Đúng, thiên đường rất đẹp, đến nơi đó rồi, có thể gặp được phụ thân cùng nương, sẽ không có ai khi dễ chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon cho Cảnh nhi ăn.” Hàn Ngữ Phong ôm chặt cậu, thì thào nói, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Cảnh nhi.

“ Hảo, tỷ tỷ…… Vậy…… Chúng ta đến…… Thiên đường…… Tìm…… Phụ thân……. Nương……” Cảnh nhi dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại, mê man, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo nụ cười rất tươi, hướng đến nơi tốt đẹp kia.

“ Cảnh nhi, thực xin lỗi, tha thứ cho tỷ tỷ nhé.” Hàn Ngữ Phong gắt gao ôm cậu vào lòng, nước mặt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

“ Cảnh nhi, ngoan, tỷ tỷ mang ngươi đến thiên đường.” Nàng ôm lấy Cảnh nhi rồi nằm xuống, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi, cũng từ từ nhắm mắt lại, chết, đối với hai người mà nói, thực là hạnh phúc. ************************************************** ****************

“ A……” Lúc Thúy Hà thét lên lần cuối cùng, Tư Mã Tuấn Lỗi mới hoàn toàn thả lỏng người ra, chờ khoái cảm trong người thối lui, y mới nhớ đến Hàn Ngữ Phong quỳ gối ở bên ngoài, đã muộn vậy rồi, hẳn là có chuyện gì đó.

Đứng dậy, mở cửa phòng ra, ngẩn người, từ khi nào mà bên ngoài đổ mưa, hình như có nghe thấy tiếng sấm, người đã không còn ở bên ngoài nữa, có lẽ nàng thấy trời đổ mưa nên trở về trước.

************************************************** ****************

“ Vương gia, nô tỳ hầu người rời giường.” Sáng ra, một tiểu nha hoàn bước vào, cung kính nói với Tư Mã Tuấn Lỗi.

“ Sao lại là ngươi? Hàn Ngữ Phong đâu?” Tư Mã Tuấn Lỗi đảo mắt, liếc nàng một cái, tuấn mâu hơi híp lại.

“ Hồi Vương gia, nô tỳ không biết, là quản gia bảo nô tỳ đến.” Tiểu nha hoàn vội vàng hồi đáp, sợ y sẽ phát hỏa, nhưng mà tay cũng rất nhanh nhẹn vận y phục cho y.

“ Ngươi lui xuống đi, gọi quản gia đến đây một chuyến.” Tư Mã Tuấn Lỗi chỉnh trang lại xong, phân phó tiểu nha hoàn.

“ Vâng, nô tỳ đi ngay.” Tiểu nha hoàn nhanh lui ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, quản gia tiến vào, cung kính nói: “ Vương gia, người cho tìm lão nô?”

“ Quản gia, Hàn Ngữ Phong sao lại không đến, đúng rồi, ngày hôm qua, nàng tìm ta có việc gì sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi mày kiếm hơi nhíu lại, hỏi.

“ Hồi Vương gia, ngày hôm qua, hình như là đệ đệ nàng sinh bệnh, muốn cầu Vương gia đi thỉnh đại phu, hôm nay, vào buổi sáng, lão nô đi gọi nàng, nhưng mà nàng lại bất tỉnh, đành phải để người khác đến hầu hạ Vương gia.” Quản gia cẩn thận hồi đáp. Truyện "Ngược Ái "

“ Sinh bệnh, vì cái gì không đi thỉnh đại phu?” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng chất vấn, nguyên lai nàng là muốn cầu mình đi thỉnh đại phu, vì cái gì phải cầu y, người trong phủ có thể tùy ý mà, nhưng mà y lại quên, Hàn Ngữ Phong có thân phận ‘đặc biệt’ ở trong Vương phủ.

“ Vâng, lão nô đi ngay.” Quản gia toát mồ hôi hột, nàng là Hàn Ngữ Phong, cũng chẳng phải hạ nhân bình thường, người không cho thỉnh đại phu, ai dám tự tiện cho phép đi thỉnh, nhưng mà những lời này, y lại không dám nói ra.

“ Chờ chút, mang ta đến đó luôn.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên thốt ra một câu, nhấc chân bước ra ngoài.

Quản gia sửng sờ, Vương gia không phải là hận Hàn Ngữ Phong sao? Hôm nay sao lại đến thăm nàng? Chờ y phản ứng lại, Tư Mã Tuấn Lỗi đã rời đi rất xa, y phải chạy nhanh mà đuổi theo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.