Ngược Ái

Chương 73: Chương 73: Tâm ý của Châu nhi






Châu nhi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy một lọat dấu răng trên môi của Tư Mã Tuấn Lỗi, bên ngoài còn hiện ra tơ máu. Nàng sửng sốt, chuyện này rốt cuộc là sao? Lại nhìn thấy trước ngực hắn là một mảng lớn các vết máu, liền vội vàng đi đến bên giường hỏi: “Vương gia, vết thương của người thế nào?”

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy Châu Nhi sắc mặt mới dịu đi một chút, ôn nhu nói: “Ta không sao, không cần lo lắng.”

“Chảy nhiều máu như vậy tại sao lại không sao?” Đôi mắt của Châu nhi đỏ lên, biểu lộ tình cảm thân thiết không thể nghi ngờ.

“Châu nhi, ta thật sự không có việc gì.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của nàng liền vội vàng giải thích, hắn rất sợ nước mắt của nữ nhân, mà nhất là nước mắt của Châu nhi.

“Hàn cô nương, ngươi đã trở lại rồi, có khỏe không?” Châu nhi như là vừa phát hiện ra nàng, ôn nhu hỏi.

“Cám ơn Châu nhi cô nuơng, ta rất khỏe!” Hàn Ngữ Phong nhìn thấy nàng trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, dù sao chính mình đã lợi dụng sự tín nhiệm của nàng để đào tẩu, ít nhiều cũng có phần đê tiện.

Không khí có chút xấu hổ, cả ba người đều im lặng không nói chuyện, Châu nhi nhìn thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Phong, đột nhiên sâu kín trong lòng cảm thấy ảm đạm, đứng dậy nói: “Vương gia, Châu nhi đi về trước.”

“Châu nhi cô nương, ta tiễn ngươi một đoạn.” Hản Ngữ Phong lập tức nói.

“Cám ơn.” Châu nhi khẽ gật đầu.

Hàn Ngữ Phong dìu Châu nhi đi ra hoa viên của vương phủ.

“Châu nhi cô nương, ta xin lỗi!” Nhìn thấy Châu nhi, Hàn Ngữ Phong rốt cuộc cũng nói ra lời xin lỗi.

“Hàn cô nương, ngươi đúng là vẫn chạy không thoát.” Châu nhi nói nhỏ.

Hàn Ngữ Phong nhất thời sửng sốt, khẩu khí của Châu nhi hình như thật sự hi vọng nàng có thể chạy thoát? “Đúng vậy.” Đột nhiên nghĩ tới, nàng nở nụ cười, ngay cả một người thiện lương như Châu nhi cũng hi vọng nàng thoát khỏi ma chưởng của hắn.

“Hàn cô nương, có phải ở bên ngoài rất tốt không?” Châu nhi đột nhiên đổi đề tài.

“Ân, bên ngoài thật sự tốt lắm, vô ưu vô lo, cuộc sống tuy đơn thuần nhưng thật vui vẻ, chỉ có điều giờ đã là xa vời rồi.” Trước mắt Hàn Ngữ Phong như hiện lên hình ảnh thôn trang cùng với các bạn nhỏ tươi cười vui vẻ, bỗng chốc trước mắt lại biến mất không còn dấu vết.

“Hàn cô nương, Châu nhi thật sự rất hâm mộ cũng rất ghen tỵ với ngươi.” Châu nhi bất chợt nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng.

Vẻ mặt của Hàn Ngữ Phong sửng sốt; “Châu nhi cô nương có phải đang nói đùa hay không? Cô ghen tỵ ta cái gì? Ta có làm gì khiến cho ngươi phải ghen tỵ đâu?”

“Hàn cô nương, ngươi có nghĩ tới vì điều gì mà Vương gia phải tốn trăm phương nghìn kế để bắt ngươi trở về không?” Châu nhi cười thê lương.

“Châu nhi cô nương không phải rõ ràng hơn ta sao? Hắn hận ta là bởi vì cha ta hại chết Mai nhi, tỷ tỷ của ngươi.” Nói đến chuyện này trong lòng của Hàn Ngữ Phong cũng có vô số ủy khuất, hiện tại nàng vốn không nên quan tâm đến thương thế của hắn.

Châu nhi lắc đầu “Có lẽ trước kia hắn thật sự hận ngươi, nhưng hiện tại hắn lại yêu ngươi.” Truyện "Ngược Ái "

“Yêu ta?” Hàn Ngữ Phong bị hai từ này làm cho thất kinh hồn vía, đột nhiên nở nụ cười “Châu nhi cô nương, chuyện cô nói một chút ta cũng không cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không yêu ta, cũng giống như ta vĩnh viễn hận hắn.”

“Hàn cô nương, ngươi hận hắn sao?” Trong mắt Châu nhi hiện lên một tia sáng.

“Nếu như bị hắn tìm mọi cách để tra tấn, nhục nhã như vậy mà ta còn không hận hắn thì ta khẳng định là một kẻ điên.” Hàn Ngữ Phong nói xong, trong đôi mắt xinh đẹp tản ra oán hận.

“Vậy nếu Vương gia muốn nạp ngươi làm thiếp, ngươi cũng sẽ không đồng ‎ý sao? Hắn là một Vương gia, cho dù làm một tiểu thiếp nhỏ bé thì khẳng định ngươi cả đời có thể hưởng thụ vinh hoa phú qu‎ý.” Châu nhi dường như có chút không tin.

“Tiểu thiếp?” Đây là lần thứ hai Hàn Ngữ Phong nghe được chuyện này, sắc mặt có chút ảm đạm “Làm tiểu thiếp của Vương gia cũng phải tài trí hơn người, nhưng mà ta lại không có ham thích chút nào, đừng nói là tiểu thiếp, ngay cả Vương phi ta cũng sẽ không làm.”

“Thật vậy sao?” Tất cả tâm tình vui vẻ của Châu nhi đều biểu lộ ra ngoài.

“Ân!” Hàn Ngữ Phong gật đầu, nhìn thấy ánh mắt Châu nhi lóe sáng lên, nhíu mày một chút, nàng đột nhiên hỏi: “Châu nhi cô nương, ngươi thích hắn phải không?”

Châu nhi không nghĩ tới nàng lại hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bỗng nhiên ửng đỏ, ngượng ngùng gật gật đầu.

Hàn Ngữ Phong có chút ngoài ‎ muốn, nàng cư nhiên liền thẳng thắn thừa nhận, trong lòng cũng có một chút tiếc nuối cho Châu nhi, Châu nhi là một mỹ nhân thiện lương như vậy, làm sao lại đi thích cái tên Tư Mã Tuấn Lỗi tàn bạo vô tình kia, nhất định là bị quỷ ám rồi.

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, ta đã yêu thích hắn, hắn nghe theo lời dặn dò của tỷ tỷ trước lúc lâm chung, nên đem ta về vương phủ tìm mọi cách che chở, ta lại càng không thể kiềm chế lòng mình mà yêu thương hắn, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, được nghe giọng nói của hắn, hưởng thụ sự quan tâm của hắn thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.” Châu nhi dường như đang nhớ lại quá khứ ngọt ngào bên Tư Mã Tuấn Lỗi. Truyện "Ngược Ái " Truyện "Ngược Ái "

“Vậy tại sao ngươi lại không gả cho hắn?” Hàn Ngữ Phong đột nhiên cắt ngang lời nàng, theo l‎ý mà nói, Tư Mã Tuấn Lỗi hẳn là rất nguyện ý cưới nàng.

“Gả cho hắn sao? Ta thực sự chưa từng nghĩ qua, không biết Vương gia đối với ta có tình ý gì hay không, hắn có nguyện ‎ cưới ta hay không, mà thân thể ta lại hay đau bệnh làm sao mà gả cho hắn?” Châu nhi ngây người ra một lúc, biểu hiện trên mặt dường như có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.

Hàn Ngữ Phong không biết nên làm như thế nào để an ủi nàng, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng “Châu nhi cô nương, ngươi là người tốt, người tốt thì nhất định sẽ đạt thành tâm nguyện, ngươi nhất định sẽ sống hạnh phúc.”

“Cám ơn ngươi, Hàn cô nương. Ta làm phiền ngươi lâu lắm rồi, ngươi nên trở về hầu hạ Vương gia đi, ta có thể tự mình trở về được, ngươi mau đi đi, bằng không hắn lại nổi giận.” Châu nhi ôn nhu nở nụ cười.

“Vậy được, Châu nhi cô nương ngươi đi cẩn thận một chút, hôm nào ta sẽ ghé qua thăm ngươi.” Hàn Ngữ Phong có chút không muốn buông tay Châu nhi ra, nàng thật sự không muốn trở về đối mặt với Tư Mã Tuấn Lỗi.

Nhìn thân ảnh gấy yếu, đơn bạc, thê lương của Châu nhi, Hàn Ngữ Phong tâm tình có chút khổ sở, trong lòng chua xót, bản thân thật sự rất muốn giúp nàng, nhưng nghĩ lại nàng có tư cách gì mà đi giúp nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.