Ngược Ái

Chương 28: Chương 28: Thương lành lại hồi phủ






Tư Mã Tuấn Lỗi đứng ở đấy, con ngươi đen tỏa ra hàn khí tựa như chặn hết tầng khí trong lành, lãnh khí bức người.

“ Tuấn Lỗi, ngươi có cần xuất hiện đột xuất như vậy có được hay không, sớm muộn gì cũng bị ngươi hù chết mất.” Tư Mã Tuấn Dật nhìn y đứng ở đó với khuôn mặt đá tảng, vỗ ngực, bộ dạng giả bộ chấn kinh.

“ Phì.” Hàn Ngữ Phong bị bộ dáng của y chọc cười, người lớn như vậy, cư nhiên tính tình lại trẻ con.

“ Tư Mã Tuấn Dật, không phải ngươi đã quên lời đáp ứng của mình rồi chứ?” Tư Mã Tuấn Lỗi cũng lạnh lùng đảo mắt nhìn nàng, hướng Tư Mã Tuấn Dật hỏi.

“ Không, ta đáp ứng sau khi vết thương lành lại, để ngươi đưa về, nhưng mà hiện tại, thân thể của nàng không có khỏe, đợi hai ngày nữa, ta sẽ tự động cho ngươi đưa về.” Tư Mã Tuấn Dật nghiêm túc nói.

“ Không được, hiện tại ta phải mang nàng đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi rống giận, đưa tay chụp Hàn Ngữ Phong.

“ Ngươi cho là ngươi mang nàng đi được sao, đừng quên, võ công của chúng ta bất phân cao thấp, thân phận cũng bất phân cao thấp, ta đã nói rồi, sau hai ngày, cho ngươi đưa về.” Tư Mã Tuấn Dật ra tay ngăn cản y. Tuấn mâu tà mị thật sự nghiêm túc.

“Tư Mã Tuấn Dật, ngươi được lắm.” Tư Mã Tuấn Lỗi nổi giận đùng đùng thét lên, phất tay áo, giận dữ rời đi, không thể phủ nhận, Tuấn Dật nói rất đúng, y không thể cưỡng ép Hàn Ngữ Phong rời đi.

“ Vì ta đáng giá sao?” Nhìn bóng dáng giận dữ của y rời đi, Hàn Ngữ Phong không khỏi hỏi.

“ Ai nha, ngươi sao lại không nhắc ta sớm, hình như là không đáng, hiện tại làm sao đây?” Tư Mã Tuấn Dật giống như đột nhiên tỉnh ngộ, biểu tình hối hận hiện ở trên mặt thập phần rõ ràng.

“ Vậy ngươi hiện tại đưa ta về đi.” Hàn Ngữ Phong biết là y cố ý chọc nàng, cũng giả vờ ra vẻ có lòng tốt mà đề nghị.

“ Chậm, cứ lưu lại đã, được rồi, không nói nữa, ngồi đây đã nửa ngày, ngươi cũng phải đi nghỉ ngơi, ta dìu ngươi trở về.” Tư Mã Tuấn Dật đỡ Hàn Ngữ Phong dậy, cẩn thận từ từ trở về.

************************************************** ***************

Hai ngày trôi qua rất nhanh, vết thương của Hàn Ngữ Phong cơ hồ đã đỡ nhiều rồi.

“ Tỷ tỷ, không về có được không, ta không muốn trở về, ta muốn ở đây.” Cảnh nhi ôm Hàn Ngữ Phong mà cầu xin.

“ Cảnh nhi, thực xin lỗi, không phải tỷ tỷ không muốn cho ngươi ở đây, nhưng mà, thật sự là chúng ta không thể ở đây.” Lòng Hàn Ngữ Phong đầy chua xót, nàng cũng không muốn trở về. Nhưng mà, số mệnh đã sắp đặt như vậy, nàng nên làm gì bây giờ? Truyện "Ngược Ái "

“ Tỷ tỷ, vì cái gì không thể?” Cảnh nhi giương khuôn mặt tươi cười, con ngươi thuần khiết đầy sự nghi hoặc.

“ Cảnh nhi, về sau sẽ biết, hiện tại, ngươi không hiểu đâu, đi thôi.” Hàn Ngữ Phong biết cho dù có giải thích Cảnh nhi cũng không hiểu, kéo tay nó, chậm rãi đi ra ngoài.

“ Đa tạ sự chiếu cố của Vương gia mấy ngày nay, Ngữ Phong không thể báo đáp, xin nhận một cái thi lễ của Ngữ Phong.” Hàn Ngữ Phong hướng Tư Mã Tuấn Dật uyển chuyển nhẹ nhàng thi lễ.

“ Không cần đâu, về sau, tự mình bảo trọng là được.” Tư Mã Tuấn Dật chỉ có thể nói những lời này, tuy rằng lòng đối nàng có thương tiếc, nhưng mà y sẽ không vì một nữ nhân, mà ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ của bọn họ khi còn nhỏ, đảo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, thân hình gầy yếu, y chỉ có thể hy vọng Tuấn Lỗi hiểu được mà thương tiếc.

Cảnh nhi dùng mọi cách để khỏi phải rời đi, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đã mất hứng còn bị Hàn Ngữ Phong kéo đi.

“ Cảnh nhi, ngoan, đại ca ca về sau sẽ thường xuyên đến thăm ngươi.” Tư Mã Tuấn Dật xoa đầu Cảnh nhi, y rất thích Cảnh nhi.

“ Thật không? Đại ca ca, ngươi sẽ đến thăm ta, nhớ giữ lời nhé.” Đôi mắt Cảnh nhi hồn nhiên chớp chớp, dường như sợ y sẽ đổi ý.

“ Vương gia, kiệu đã chuẩn bị xong.” Một người hầu tiến vào cung kính nói với Tư Mã Tuấn Dật.

“ Ân, chúng ta đi thôi.” Tư Mã Tuấn Dật nhìn Hàn Ngữ Phong nói, nếu được, y thật sự muốn giữ nàng lại.

Ngồi trong kiệu, Hàn Ngữ Phong trộm nhìn ra ngoài, nghĩ rằng không thể đào tẩu bây giờ được, không được, đừng nói trốn thoát là xong, hậu quả của việc đào tẩu, nàng không thể làm phiền Tư Mã Tuấn Dật được, nàng sao lại có thể lấy oán trả ơn chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.