Ngược Ái

Chương 36: Chương 36: Trong thâm tâm thật sự muốn chết




Tư Mã Tuấn Lỗi đứng trước sài phòng cũ nát, mày kiếm nhíu càng ngày càng chặt, nàng đương sống ở đây, cho đến bây giờ sao y lại không hề biết một chút gì cả, tuy y hận nàng, nhưng mà, y chưa từng phân phó để nàng ở trong sài phòng.

Mở cửa sài phòng ra, mọi thứ bên trong khiến cho y ngẩn người, bên trong không có một thứ gì cả, hai đôi đũa và hai cái bát thì ở trên mặt đất, cư nhiên ngay cả cái giường cũng không có, lúc nhìn người đương ôm Cảnh nhi, nằm trên đống rơm khô, đắp một cái chăn bông rách nát.

Tâm Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên…… Lại bị rung động, nguyên lai, cuộc sống của nàng tại Vương phủ này, lại thê thảm như vậy, nhưng mà, nàng chưa từng oán hận, thậm chí sống thực kiên cường.

“ Hàn Ngữ Phong, mau đứng dậy. Vương gia đến kìa.” Quản gia đứng ở bên cạnh, chỉ khẽ gọi, không dám đưa tay chạm vào nàng.

Người nằm ở đó không hề có chút phản ứng.

Tư Mã Tuấn Lỗi nhịn không được nữa mà bước qua, hành động này là muốn khiêu khích y sao? Lúc tay chạm vào thân thể của Hàn Ngữ Phong, mới phát hiện y phục trên người nàng cư nhiên lại ẩm ướt, vội đưa tay lên trán của nàng, nóng, hảo nóng.

Nàng sinh bệnh, đây là phản ứng đầu tiên của Tư Mã Tuấn Lỗi, cũng vội vàng thử sờ trán Cảnh nhi, nóng, nó cũng hảo nóng, nhìn y phục của Cảnh nhi khô ráo, chẳng lẽ, ngày hôm qua nàng dầm mưa?

“ Ngô.” Sau đó, Hàn Ngữ Phong khẽ rên lên, hảo khó chịu, sao lại nóng như vậy, đầu cũng thật choáng váng, chậm rãi mở mắt, thì thấy Tư Mã Tuấn Lỗi.

“ Chết mà cũng gặp ngươi, ta thật sự chạy không thoát sao? Ha hả.” Hàn Ngữ Phong đột nhiên nở nụ cười, nhưng mà không ngăn được ý thức mơ hồ kéo đến, nàng lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

“ Hàn Ngữ Phong, ngươi lại muốn chết sao? Ta không cho ngươi toại nguyện đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi bế nàng lên, biểu tình tức giận dấu đi những cảm giác trong lòng y.

“ Người đâu, mau thỉnh đại phu, quan gia, ngươi bế Cảnh nhi rồi đi theo ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng phân phó xong, bế Hàn Ngữ Phong rồi bước ra ngoài.

Quản gia nào dám chậm trễ, bế Cảnh nhi rồi đi theo sau, đến nơi, y mới phát hiện, Vương gia cư nhiên lại an bài cho Hàn Ngữ Phong ở tại Lục Bình Uyển, đây chính là phòng dành cho khách tốt nhất trong Vương phủ, nhưng mà y cũng nào dám có ý kiến, bước theo Tư Mã Tuấn Lỗi vào trong.

Nhìn nha hoàn thay y phục khác cho nàng, khuôn ngực có vết tím bầm, sau lưng thì có vết roi màu hồng chằng chịt, đối lập với da thịt trắng hồng vốn có của nàng, tuấn mâu đen láy của Tư Mã Tuấn Lỗi phức tạp, quang mang phức tạp.

“ Tham kiến Vương gia.” Một lão đại phu bước vào phòng, vội vàng hành lễ.

“ Không cần, xem bệnh quan trọng hơn.” Tư Mã Tuấn Lỗi khoát tay phân phó.

Lão đại phu nào dám chậm trễ, vội vàng tiêu sái đến bên giường, bắt mạch cho Hàn Ngữ Phong, cẩn thận xác định đắn đo một phen, mới tiến lại nói: “ Vương gia, thân thể người bệnh rất yếu, trước kia cũng từng bị thương, còn chưa được điều trị tốt, lần này lại bị mắc mưa, bị phong hàn, bệnh tình phát tác, tương đối nghiêm trọng, lão phu trước hết kê một đơn thuốc, để nàng khỏi bệnh phong hàn đã, mặt khác thì từ từ điều trị cũng được.”

“ Hảo, đại phu, còn một người bị bệnh nữa.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhớ đến Cảnh nhi đương nằm ở phòng kế bên. Truyện "Ngược Ái "

Lão đại phu không lâu sau từ phòng kế bên bước ra, nói: “ Vương gia, tiểu hài tử cũng là bị phong hàn, hai người uống cùng một loại dược cũng được, nhưng mà lượng dược ít một chút.”

“ Hảo, quản gia mang đại phu đi lĩnh thưởng.”

“ Đa tạ Vương gia.”

“ Hảo hảo chăm sóc hai người.” Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng phân phó xong, rồi rời đi.

Nha hoàn trong phòng đều ngẩn cả người, các nàng không có nghe lầm chứ, Vương gia muốn hảo hảo chăm sóc Hàn Ngữ Phong, Vương gia không phải hận nàng sao? Xem ra Vương gia thật sự đúng là hỉ nộ vô thường mà…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.