Ngược Ái

Chương 65: Chương 65: Vừa gặp đã yêu






Đại Ngưu cõng người bị thương về nhà, rồi lên núi hái ít thảo dược mang về đắp lên vết thương của người đó, sau đó đi bắt nồi thuốc để Đại nương đút cho y uống.

“ Đại nương, Ngưu ca biết về thảo dược à?” Hàn Ngữ Phong khó hiểu hỏi.

“ Ngữ Phong, nông dân, ít nhiều đều phải biết về thảo dược, cứ đời trước truyền cho đời sau, bởi chúng ta không có tiền để đi chẩn bệnh, chỉ biết tự chăm sóc lấy bản thân, bệnh nào cần thảo dược nào, cứ dần dà, mọi người đều biết được chút ít.” Đại nương vừa đút dược vừa giải thích.

“ Thì ra là vậy.” Hàn Ngữ Phong bội phục nói.

“ Nương, Ngữ Phong, hai người đi nghỉ đi, để ta chăm y.” Đại Ngưu từ ngoài bước vào, khẽ nói.

“ Được, Ngữ Phong, ngươi đi nghỉ, có Đại Ngưu chăm y rồi, ngươi đi mang Cảnh nhi về phòng trước đi.” Đại nương đứng dậy, nói với nàng.

“ Ân, Đại Ngưu ca, vất vả cho ngươi.” Hàn Ngữ Phong thấy y thật thà chất phác, khách khí nói.

“ Không, không vất vả.” Mặt Đại Ngưu ửng đỏ.

Hôm sau.

Lý Huyền Băng chậm rãi mở mắt, thấy mọi thứ xung quanh xa lạ, đây là đâu? Y chỉ nhớ mình bị người khác đuổi giết, bị trúng tên, cuối cùng thì chẳng biết mình chạy đến nơi nào, rồi một tia sáng lóe lên trong đầu, xuất hiện trước mặt y lúc đó, là một người giống như tiên nữ, đã cứu y, giúp y hút hết máu độc ra, nhưng rồi chưa kịp cảm tạ nàng, thì y lại lâm vào trạng thái hôn mê. Truyện "Ngược Ái "

“ Công tử, ngươi tỉnh, cảm thấy thế nào?” Hàn Ngữ Phong tiến vào phòng thì thấy y trợn tròn mắt nhìn xung quanh.

“ Là ngươi.” Lý Huyền Băng mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng, sau đó chạy đến nói: “ Cảm tạ ân cứu mạng của cô nương.”

“ Công tử khách khí quá rồi, đói bụng chưa? Ăn chút cháo đi.” Hàn Ngữ Phong bưng bát cháo nóng đến, Lý Huyền Băng vừa định tiếp nhận, thì vết thương trở đau, toàn thân đau nhứt, thiếu chút nữa là làm rơi bát cháo.

Hàn Ngữ Phong tiếp lấy bát cháo: “ Công tử, hay là để ta đút ngươi.”

Dứt lời, nàng thổi cho nguội, sau đó đút y ăn, Lý Huyền Băng bấy giờ mới có cơ hội được nhìn nàng thật kỹ, y chỉ có một từ duy nhất để diễn tả nàng, là đẹp. Y không ngờ ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này, lại có mỹ nhân, y còn có cảm giác vừa gặp đã yêu, từ lần đầu tiên gặp nàng, y có cảm tưởng rằng nàng là người mà mình sẽ yêu đến hết cuộc đời.

“ Đa tạ ngươi, cô nương, ta họ Lý, Lý Huyền Băng.” Lý Huyền Băng nở nụ cười ôn nhu với nàng.

Hàn Ngữ Phong thất thần, nụ cười của y thật ấm áp, khiến cho người ta cảm nhận được làn gió xuân mộc mạc, khiến cho người ta chiềm đắm trong sự ấm áp, khác xa tên Tư Mã Tuấn Lỗi ác ma kia, nụ cười vừa lạnh vừa vô tình, khiến cho kẻ khác có cảm giác như bị nhốt trong hầm băng.

“ Lý công tử, ta tên Hàn Ngữ Phong.” Nàng cười, lễ phép hồi đáp.

“ Ngữ Phong, về sau ta có thể gọi ngươi là Ngữ Phong có được không?” Lý Huyền Băng bỗng hỏi, y không hề biết rằng bản thân có hơi đường đột. Truyện "Ngược Ái "

Hàn Ngữ Phong ngây ra, để cho một vị công tử trẻ tuổi xa lạ gọi thẳng tên của mình, giống như không được phù hợp với lễ nghi cho lắm, nhưng mà, nàng không biết nên cự tuyệt thế nào đây.

“ Tỷ tỷ, ngươi đâu rồi, mọi người đương chờ ngươi đó.” Tiếng Cảnh nhi từ ngoài sân vọng đến.

“ Xin lỗi, công tử, ta có việc phải đi.” Hàn Ngữ Phong vừa dứt lời, liền chạy ra ngoài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.