Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Chương 20: Chương 20




Người phụ nữ trước mặt ăn vận trang nhã, dung mạo diễm lệ, vết chân chim nhàn nhạt nơi khóe mắt cũng không che giấu được vẻ đẹp của bà.

Dung mạo xinh đẹp như vậy, cộng thêm khí chất ung dung, người phụ nữ này tựa như một vật sáng mâu thuẫn, không hợp chút nào với con ngõ nhỏ này.

Sắc mặt Viên Duy không thay đổi, nhưng cả người anh lại có chút căng cứng: “Cô tới tìm cháu có việc gì ạ?”

Mẹ Thịnh Hạ, La Uyển Vân, mỉm cười, bà nhấc lồng thú cưng trên mặt đất lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Viên Duy.

“Tuy tôi rất muốn nuôi thằng nhóc này, nhưng cái gì không phải của mình thì sẽ mãi mãi không phải là của mình, đã vậy, tôi tới trả lại cho đúng chủ nhân thôi.”

Viên Duy nhận lấy lồng sắt, nhíu mày nhìn xuống, Nhúm Lông rên ư ử, chìa một chân ra, tựa hồ ngửi thấy mùi của Viên Duy, giống như một đứa nhỏ đáng xa cách gia đình lưu lạc bên ngoài, trông thấy cha ruột mà ngao lên một tiếng.

Viên Duy cau mày, mở cửa lồng ra.

Nhúm Lông ngúng nguẩy cái mông mập lập tức chui ra, sung sướng nhào lên chân Viên Duy.

Xem ra Thịnh Hạ nói không sai, thằng nhóc này đúng là được chăm sóc rất tốt. Hiện giờ, cái chân nhỏ đang hăng hái chống lên người anh nhìn rất giống một đầu đạn pháo nhỏ.

“Yên tâm đi, tuy tôi không có cảm tình gì với cậu, nhưng cũng không đáng để tôi gây khó dễ với một con chó.”

La Uyển Vân vừa vào sân vừa nói.

Lúc bảo Thịnh Hạ để chó ở nhà bà, bà đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi Thịnh Hạ trước nay vẫn luôn ghét những con vật nhỏ lắm lông này, sao đột nhiên lại ôm một con chó về?

Bà thử tra xét, quả nhiên, con chó này là Thịnh Hạ ôm từ sơn trang về, lại tra những nơi con bé thường đi mấy ngày nay, lúc này mới phát hiện ra, thì ra Viên Duy vẫn còn bám con bé dai như đỉa.

Bà vốn tưởng trước đây Viên Duy bị bà hạ nhục rồi, sẽ có chút tiến bộ, không ngờ nhiều năm vậy mà vẫn hệt như cũ, nghèo rớt mùng tơi mà mắt còn cao hơn trời.

Viên Duy nhìn La Uyển Vân nhìn xung quanh như một phu nhân xuống chợ trấn nhỏ, căn nhà này là anh được sang lại sau khi ra tù, vốn là của một đôi vợ chồng già, có tuổi rồi được con trai đón vào viện dưỡng lão, thấy Viên Duy một mình sinh lòng thương xót, vậy nên bán rẻ lại cho anh. Đồ đạc trong nhà đều là đồ cũ, cũng chỉ có vài thứ vụn vặt lẻ tẻ đặt trong góc, căn nhà nhìn qua tiêu điều vô cùng.

La Uyển Vân lấy khăn tay ra che mũi, lơ đãng quét mắt nhìn Viên Duy với vẻ trào phúng quen thuộc – lúc anh học cấp ba, bà từng tới nhà anh, vẻ mặt cũng như thế này.

Lúc đó mẹ anh vẫn còn sống, bà chưa thông báo gì đã đột ngột xông vào nhà anh, nói với mẹ anh những lời nghe thì uyển chuyển nhưng kỳ thực lại giấu súng giấu dao:

“Tôi thấy chị một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì, nhân lúc còn trẻ thì tìm một người mà dựa vào đi, dù sao cũng là một thằng con trai, cần phải có một người cha dạy dỗ nó nên làm người thế nào, tuổi còn nhỏ nghĩ tới mới chuyện xấu xa thật cũng chẳng hay ho gì cho cam.”

Mỗi chữ đều như một lưỡi dao, đâm lên ngực mẹ anh, lúc đó bà tức đến không thốt nên lời, phải vào viện giữa đêm.

Cũng bởi chuyện này mà anh suýt chia tay với Thịnh Hạ.

Đã nhiều năm trôi qua, Viên Duy sớm đã không còn là thằng nhóc non nớt thuở nào, anh bình thản nói: “Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi ạ.”

La Uyển Vân cười nói: “Nhà thì đổi rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ.”

Viên Duy không tiếp lời, im lặng nhìn bà.

La Uyển Vân lại nhìn anh thêm cái nữa, cười: “Được rồi, cậu cũng có thay đổi. Tôi nhớ lần trước tới nhà cậu, cậu chỉ hận không thể bóp chết tôi, giờ thì trầm tĩnh hơn rồi.”

Con ngươi Viên Duy cụp xuống, hàng mi đen đặc như lông quạ che đi thần sắc trong mắt. Anh tựa như không muốn biện hộ cho sự kích động hồi trẻ, cũng tựa như không có vẻ gì là định xin lỗi.

La Uyển Vân biết ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng một thằng nhóc nghèo chỉ biết chạy bàn thì có thể tạo ra được sóng gió gì chứ?

Khóe miệng bà nhếch lên, nhẹ nhàng nói với Viên Duy: “Dù tôi không nói, cậu cũng biết mục đích tôi tới đây rồi còn gì.”

Viên Duy biết, hẳn là nói về chuyện anh và Thịnh Hạ lại lần nữa ở bên nhau. La Uyển Vân không biết tình hình cụ thể giữa anh và Thịnh Hạ, bà cẩn thận tỉ mỉ, rất sợ hai người nối lại tình xưa, vừa bắt được chút manh mối là lập tức không kịp chờ đợi mà tới đây, dập tắt ngọn lửa mới manh nha nhen nhóm trong người họ.

Nhiều năm trôi qua như vậy, người phụ nữ này mới là người không thay đổi.

Viên Duy nói: “Thịnh Hạ đã trưởng thành, cô vẫn còn muốn kiểm soát cô ấy sao?”

“Kiểm soát?” La Uyển Vân chớp mắt: “Thế nào gọi là kiểm soát? Tôi chưa từng bảo nó chia tay với cậu, thế cũng gọi là kiểm soát sao?”

Viên Duy nói: “Cô chỉ dồn hết áp lực lên người cháu thôi.”

Bốn năm trước là vậy, bốn năm sau cũng là vậy.

La Uyển Vân dường như rất biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt, dù bà đem hết tâm cơ viết lên mặt, dù bà coi Thịnh Hạ như một công cụ, nhưng cách đối nhân xử thế của bà vẫn luôn giữ vững vẻ ung dung, bà biết cách ngấm ngầm ảnh hưởng khiến Thịnh Hạ bất tri bất giác thay đổi, khiến cô cảm thấy bà là người tốt nhất trên đời.

Bà chưa từng trực tiếp phải đối chuyện Thịnh Hạ và Viên Duy ở bên nhau, nhưng lại có thể tạo áp lực cho mẹ Viên Duy sau lưng anh, dẫn tới bọn họ suýt chút nữa là chia tay.

La Uyển Vân cười: “Có được tích sự gì đâu? Không phải cậu vẫn bám lấy nó không buông đấy sao.”

Sống lưng Viên Duy thẳng tắp, anh giống như không muốn phí lời với La Uyển Vân, nói thẳng: “Cháu hiểu mục đích ghé thăm của cô ngày hôm nay, nhưng lo lắng của cô thực sự là thừa thãi rồi.”

La Uyển Vân nhướng mày, hơi bất ngờ hỏi: “Ý gì?”

Viên Duy đáp: “Cháu và Thịnh Hạ không bên nhau.”

La Uyển Vân nhướng cao mày, cười nhạt: “Cái này khó nói chắc lắm, giờ không chắc gì sau này cũng không. Lỡ như con gái tôi nhất thời nhẹ dạ, bị cậu lừa thì làm sao giờ?”

Viên Duy nói: “Con gái cô cô còn không biết sao? Cô ấy chắc chắn sẽ không quay đầu đi theo một tên nghèo như cháu đâu.”

La Uyển Vân hừ một tiếng, giống như bị Viên Duy nói trúng, bà biết tính Thịnh Hạ, tuyệt đối sẽ không vì tên nghèo này mà quay đầu lại, cho dù có chút liên hệ với hắn, cũng chỉ là nhất thời mềm lòng mà thôi.

“Vậy là tốt nhất, tôi hi vọng cậu nhớ kỹ lời hôm nay nói, Thịnh Hạ và cậu không còn ở cùng một thế giới nữa, cậu không nên coi chút thông cảm này của nó là cọng rơm cứu mạng. Cuộc đời của cậu đã thế rồi, đừng có kéo người khác xuống nước theo, biết chưa?”

Yết hầu anh giật giật, rốt cuộc chỉ nói: “Cô yên tâm.”

La Uyển Vân nhìn thoáng qua sắc trời đang dần trở tối, bà khẽ vuốt tóc mai bên tai, cười: “Tôi đã nhìn lầm cậu, không ngờ qua chừng ấy năm, cậu đã thức thời hơn rất nhiều.”

Viên Duy mím môi, trên mặt trắng bệch như đọng sương kết băng.

La Uyển Vân hài lòng rời đi.

Viên Duy đóng cửa lại, lúc xoay người, vẻ mặt anh bất chợt khôi phục lại sự bình tĩnh.

Tất cả những không cam và oán hận bãn nãy đã hoàn toàn rút sạch như thủy triều.

Lời anh nói với La Uyển Vân, bảy phần giả ba phần thật, giả là Thịnh Hạ tuyệt đối sẽ không ghét bỏ anh nghèo, thật là...anh quả thực không muốn làm chậm trễ Thịnh Hạ.

Anh không phải là tự ti, chỉ là không nỡ.

Không nỡ nhìn người con gái rực rỡ như vậy mà lại phải ở bên anh, bị vùi lấp theo năm tháng, trở thành một người tầm thường không có chí tiến thủ, cô nên được đứng trên sân khấu, tỏa sáng khắp nơi.

Hiện giờ Thịnh Hạ không còn nhớ nữa, nhưng lại nhớ rất rõ.

Hồi cấp ba, cô từng hát trong ngày kỷ niệm thành lập trường, áo trắng váy đỏ, làm choáng ngợp biết bao người.

Lúc đó anh kiêu ngạo nhìn cô, cảm thấy mình như có một kho báu. Vừa kiêu ngạo vừa e sợ, kiêu ngạo vì có một cô gái tốt đẹp như vậy ở bên mình, e sợ mình sẽ không thể độc hưởng cô.

Khi đó, hai người ngồi bên sân vận động, anh hỏi cô về sau muốn làm gì.

Thịnh Hạ lập tức mặt mày hớn hở nói, cô về sau nhất định sẽ là một đại minh tinh, tới đâu cũng được tiền hô hậu ủng.

Nhiều năm như vậy trôi qua, không chỉ khuôn mặt mà giấc mộng của cô, anh cũng đều nhớ vô cùng rõ ràng.

Hiện giờ, sao anh có thể nhẫn tâm níu lấy vạt váy cô, bắt cô phải rơi vào trần tục như mình chứ?

Nhúm Lông như biết tâm trạng anh không tốt, rên ư ử rúc vào người anh.

Viên Duy vuốt lông nó, anh mắt trống rỗng nhìn lên trời, trong con ngươi nhạt màu tựa hồ ẩn giấu một con dã thú đang lao vùn vụt, bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi mặt nước.

Anh nhìn sắc trời dần trở tối, mím môi một cái.

Một lần cuối cùng.

Anh muốn đi xem cô một lần cuối cùng.

Sắc trời càng lúc càng u ám, xa xa có mây đen từ từ lấn tới.

Một chiếc Bentley đỗ lại ven đường, cửa sổ xe được kéo xuống, có khói từ bên trong bay ra.

Thẩm Hạo Lâm hít sâu lấy một hơi không khí ẩm ướt, điện thoại không ngừng xoay xoay trong tay hắn, để lộ sự nôn nóng trong lòng hắn.

Hắn mở màn hình, ngón tay đặt hờ lên cái tên Thịnh Hạ, run lên, do dự hồi lâu vẫn chưa ấn xuống.

Hôm qua, lúc biết chuyện Thịnh Hạ bị thương, hắn gần như bỏ hết công việc trên tay xuống lập tức phóng như bay tới xem cô. Nhưng nghĩ lại, hai người vừa mới cãi nhau, cô vẫn còn đang nhớ nhung bạn trai cũ, mình lại đỏ mắt chờ mong cô, có phải là quá mất mặt rồi không?

Nhưng không gặp cô thì bản thân lại lo lắng vô cùng.

Thẩm Hạo Lâm tặc lưỡi một tiếng, ấn tắt thuốc lá.

Theo đuổi Thịnh Hạ nhiều năm như vậy mà không được kết quả gì, lòng yêu thích trước kia sớm đã trộn lẫn cùng chấp niệm, hiện giờ hắn chính là phải có cô cho bằng được.

Suy nghĩ một chút, chướng ngại lớn nhất giữa họ là tên bạn trai cũ Viên Duy kia, chỉ cần không có hắn...

Chỉ cần không có hắn...

Thẩm Hạo Lâm nghiến răng, cứ nghĩ tới thằng nhóc đó là hắn lại hận đến nghiến răng.

Điếu thuốc lá xoay tới xoay lui trong tay hắn, hắn hung tợn đạp chân ga.

Mặc kệ thằng nhóc thối tha kia, hắn phải giành được trái tim Thịnh Hạ trước đã.

Chiếc xe gào rú phóng đi, mây đen đằng xa lấn tới càng lúc càng gần.

Tô Hữu Điềm mở cửa sổ, vươn tay ra đón lấy hạt mưa.

“Aiz, sao cơn mưa này cứ khiến ta tâm thần không yên thế nhỉ. Ta cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì ấy.”

[Tại sao?]

Tô Hữu Điềm than thở: “Trong truyện đều viết thế mà, vào đêm mưa to gió lớn, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra, nam nữ chính hiểu lầm này, chia tay này, nữ chính nhảy sông này, sau đó thì nam chính sẽ gào thét, khóc rống, đau khổ, tất cả đều sẽ xảy ra vào lúc trời mưa.”

Nói đoạn, cô than một tiếng, hoảng sợ bưng mặt: “Chẳng lẽ mi định bắt ta chịu tai nạn giao thông, sau đó bị Viên Duy tận mắt nhìn thấy, hắn đau khổ, sống không bằng chết, chết đi sống lại, sau đó lòng như tro tàn, đi sang đất khách, tiếp tục cốt truyện?”

Hệ thống trầm ngâm một hồi, nếu nó mà là người, hẳn là giờ đang xoa cằm.

[Sao ta lại không nghĩ đến phương pháp này nhỉ? Nếu như khả thi thì, cũng có thể thử...]

Tô Hữu Điềm vội vàng rú lên: “Đừng đừng đừng! Ta chỉ thuận miệng thôi mà, chỉ là thuận miệng thôi!”

Hệ thống nói: [Yên tâm, ta chỉ dọa cô thôi.]

Tô Hữu Điềm thở phào một hơi.

[Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô vậy chứ.]

Tô Hữu Điềm: “...”

Trên trời bỗng đùng một tiếng, Tô Hữu Điềm rụt cổ lại, cô giũ chăn ra định chui vào.

[Đừng vào vội, có người tới.]

Tô Hữu Điềm ngạc nhiên, là ai mà hệ thống lại cố ý nói cho cô biết vậy?

Cô thò đầu ra nhìn, liền thấy một chiếc Bentley đỗ lại dưới tầng.

Tiếp đó, một cặp chân dài bước ra.

Trong xe, nhìn chất vải thôi cũng biết là một cao phú soái rồi.

Tô Hữu Điềm kích động đến độ xoa tay.

“Thống nhi, ai vậy? Là mùa xuân thứ hai của ta à?”

Người bên trong đi ra, ngẩng đầu lên cười với cô.

Tô Hữu Điềm: “...”

Cô phịch một tiếng đóng cửa sổ lại.

“Sao mi không nói cho ta biết đó là Thẩm Hạo Lâm!”

[Nếu hắn đeo mặt nạ cũng có thể tạm dùng được thì cô đừng có xoi mói nữa.]

Tô Hữu Điềm: “... Mi thật ác ôn!”

Giọng hệ thống lại chuyển sang nghiêm túc: [Chắc hắn tìm cô có việc đó, xuống gặp hắn đi.]

Tô Hữu Điềm có dự cảm không lành, cô nói: “Đây cũng là nhiệm vụ sao?”

[Tức khắc là tới nhiệm vụ cuối rồi.]

Nhiệm vụ cuối cùng!

Cô lập tức có thể tống Viên Duy đi, lập tức có thể ăn chơi nhảy múa rồi sao?

Tô Hữu Điềm vội vàng thay quần áo, vừa định ra ngoài thì nghĩ lại một chút, lại vòng về.

Cô lục tung đồ tìm cái áo phao dày nhất lôi ra mặc, sau đó lại lấy gối ôm ra nhét vào trong áo.

[... Cô làm gì thế?]

Tô Hữu Điềm nói: “Mi không nhận ra là hắn lái cái gì à? Xe đó! Lỡ như nói chuyện không hợp hắn lái xe đâm ta thì sao, ta lại phải hoàn thành nhiệm vụ không thể phản kháng thì phải làm sao? Mặc nhiều một chút biết đâu đỡ đau...”

[Cô còn nấn ná nữa ta giật điện bây giờ, đem cả áo lông lẫn cô ra hóa vàng bây giờ.]

Tô Hữu Điềm vội vàng cởi ra.

Cô cầm ô lên, cẩn thận bọc kỹ cái chân bị thương, khập khiễng đi xuống tầng, chỉ thấy Thẩm Hạo Lâm đang đứng đó, cả người đã ướt sũng.

Tô Hữu Điềm vừa mở ô, Thẩm Hạo Lâm đã nhào sang như hổ đói vồ mồi.

Cô ngao một tiếng, suýt nữa bị ghìm chết.

Thẩm Hạo Lâm ôm siết lấy cô:

“Thịnh Hạ, anh sai rồi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?”

Cái ô trong tay Tô Hữu Điềm lệch đi, cô nheo mắt hứng lấy cơn mưa như thác đổ.

“Người anh iem à, có gì nói thẳng đi, đừng ôm chặt thế được không?”

Thẩm Hạo Lâm lau mặt, buông Tô Hữu Điềm ra: “Em đây là tha thứ cho anh à?”

Tô Hữu Điềm nói: “Tha thứ cái gì chớ, anh nói rõ ra xem nào!”

Thẩm Hạo Lâm nói: “Ngày đó anh không nên tức giận với em, nghe chuyện em bị thương, anh rất hối hận vì đã không ở bên em, anh là đặc biệt tới xin lỗi em.”

Tô Hữu Điềm vỡ lẽ, đã biết vì sao hệ thống lại bắt cô cút xuống.

Là muốn cho Thẩm Hạo Lâm một bậc thang xuống nước đây mà.

Cô vội vàng khoát tay: “Được rồi được rồi, tôi tha thứ cho anh. Chân tôi không sao hết. Gióng trống khua chiêng như vậy, cứ tưởng là chuyện gì cơ.”

Thẩm Hạo Lâm thở dài một hơi, nhặt cái ô dưới đất lên, nói với Tô Hữu Điềm:

“Em chịu tha thứ cho anh là tốt rồi, thực ra hôm nay anh tới tìm em còn một chuyện nữa.”

Tô Hữu Điềm im lặng nghe hắn nói.

Thẩm Hạo Lâm: “Anh biết em ở đoàn làm phim cũng không thoải mái, hơn nữa tài nguyên này đúng là không ra làm sao, vậy nên anh tìm cho em một vai diễn mới, là nữ ba của một bộ truyền hình tiên hiệp. Em đừng thấy nó là nữ ba mà coi thường, rất có tính đột phá đấy, rất nhiều người tranh đoạt, anh phải nhường thằng bạn không ít thứ tốt mới lấy về được cho em.”

Tô Hữu Điềm hiện tại đã chẳng có hứng thú gì với chuyện đóng phim, cô đáp bừa: “Cảm ơn.”

Thẩm Hạo Lâm cẩn thận quan sát vẻ mặt cô: “Sao thế, em không vui à? Lẽ nào em thích Viên Duy, ngay cả một chút tấm lòng của anh cũng không chịu nhận?”

Nói đoạn, trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ hung tàn.

Tô Hữu Điềm phát hoảng, vội vàng nói: “Không có không có, anh nghĩ nhiều rồi!”

Thẩm Hạo Lâm giật mình, có chút mong đợi nhìn cô.

Tô Hữu Điềm vừa định nói gì đó lấy lệ, lại nghe thấy trong đầu đánh ting một tiếng.

[Nhiệm vụ cuối cùng, mời kí chủ trong vòng ba mươi giây, nói những lời này:

“Anh đừng nghĩ nhiều, tuy tôi thích hắn, nhưng hắn không có khả năng trợ giúp tôi trong sự nghiệp như anh, nói thật, tôi trước nay chưa từng cân nhắc chuyện ở bên hắn. Anh biết tôi và Viên Duy cách biệt một trời mà. Tôi và hắn không có tương lai.”]

Tô Hữu Điềm ngẩn ra, tại sao lại muốn cô nói những lời này?

Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống là để có thể khiến Viên Duy rời đi, cũng chỉ bắt cô tùy tiện nói một câu này thôi ư?

Trừ phi, những lời này không phải là nói cho Thẩm Hạo Lâm nghe.

Tô Hữu Điềm một cước rời khỏi mặt đất, chỉ số IQ lại lần nữa giành được điểm cao.

Cô theo phản xạ định quay đầu lại xem.

Hệ thống lập tức ngăn cô lại: [Đừng quay đầu lại! Cô có còn muốn hoàn thành nhiệm vụ không hả?]

“Hệ thống... Có phải Viên Duy đang đứng phía sau ta không?”

[Phải, hoàn thành nhiệm vụ này, Viên Duy lập tức có thể về nhà rồi, hắn có thể được sống cuộc sống tốt hơn. Kí chủ, thời gian không có nhiều, cô phải nắm thật chắc vào.]

Đúng vậy, hoàn thành nhiệm vụ này, Viên Duy có thể làm tổng tài của anh rồi, về sau anh có thể quay lại thành phố A hô phong hoán vũ, bất kể là Thẩm Hạo Lâm hay Thịnh Hạ, có lỗi với anh đều sẽ bị anh đạp dưới chân.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này.

Nếu con trai có thể lên như diều gặp gió, cô cũng sẽ có thể tiếp tục hoài bão lăn lộn với thịt tươi.

Chuyện tốt như vậy, cô làm sao mà lại không vui chứ?

Tô Hữu Điềm muốn cười một cái, lại phát hiện ra khóe miệng không sao nhếch lên được.

Nếu nói những lời này ra, cô và Viên Duy thực sự sẽ đoạn tuyệt...

Thẩm Hạo Lâm nhìn cô nửa ngày không nói gì, vẻ mặt hơi nhạt đi.

“Sao vậy?”

Tô Hữu Điềm giật giật môi, cảm giác như mình sắp bị bắn thủng, cô biết Viên Duy chắc chắn đang nhìn mình, nhìn cô chính miệng nói ra những lời gây tổn hại người khác này, nhìn cô cởi bỏ mặt nạ dối trá, rốt cuộc cũng lộ ra bản chất hám lợi, khiến người khác khinh thường.

Toàn thân Tô Hữu Điềm rét run, nước mưa như thấm đến tận xương tủy.

Cô khẽ cắn môi, cười nói:

“Anh, anh đừng nghĩ nhiều, tuy tôi thích hắn, nhưng hắn...”

Nhưng hắn...

Xa xa vọng tới một tiếng đoàng như trống trận, ánh chớp chợt rạch ngang bầu trời.

Thẩm Hạo Lâm nói: “Chân em đang bị thương, có gì lên nhà rồi nói.”

“Không được!”

Giọng nói sắc nhọn của Tô Hữu Điềm chợt vút lên, Thẩm Hạo Lâm phát hoảng, kinh ngạc nhìn cô.

Tô Hữu Điềm miễn cưỡng nhếch môi: “Tôi phải nói hết ngay lúc này mới được... Nhưng hắn không có khả năng trợ giúp tôi trong sự nghiệp như anh.”

Nói đoạn, trái tim cô không hiểu sao sững lại, như có người đang nắm chặt lấy chợt buông ra, máu như mãnh thú được thả khỏi lồng mà xông ra trước mắt khiến mặt cô trắng bệch, lòng bàn tay không cầm được run rẩy.

Ánh mắt sau lưng càng lúc càng mãnh liệt, cô lúc thì như đang giãy giụa trong biển sâu lạnh buốt, lúc lại như đang giãy giụa trong nham thạch nóng bỏng, đầu óc chẳng rõ là đang nghĩ cái gì.

Ánh mắt Thẩm Hạo Lâm càng lúc càng sáng, hắn hít sâu một hơi, kích động nghe Tô Hữu Điềm nói tiếp.

Tô Hữu Điềm giống như bị ánh chớp làm chói mắt, cảm giác hốc mắt nóng rẫy, cô hơi ngửa đầu: “Nói thật...tôi trước nay chưa từng cân nhắc chuyện ở, ở bên hắn.”

Lúc này, tựa như có một tảng đá lớn, từ ngực cô rơi thẳng xuống, tựa hồ rơi vào vực sâu không đấy, cô ngoại trừ ban đầu cảm thấy đau ra thì dường như không có cảm nhận gì khác.

Thẩm Hạo Lâm vừa mừng vừa sợ, hắn bắt lấy vai Tô Hữu Điềm cười nói: “Thật vậy sao? Em thật sự nghĩ như vậy?”

Tô Hữu Điềm bị lắc qua lắc lại, cô hít sâu một hơi, phát hiện ra giọng mình có chút căng thít, vội vàng cúi thấp đầu: “Anh biết tôi và Viên Duy cách biệt một trời mà. Tôi và hắn... Tôi và hắn...”

Cô dụi dụi đôi mắt nhức nhối.

“Không có tương lai...”

Đùng đoàng!

Ánh chớp phía xa vạch ngang thinh không, Thẩm Hạo Lâm ném mạnh cái ô xuống, ôm Tô Hữu Điềm vào lòng, trong giọng không giấu được niềm sung sướng:

“Thịnh Hạ, anh rất vui khi em có thể nghĩ được vậy, em yên tâm, anh hiện giờ sẽ không ép buộc em, anh vẫn sẽ đối tốt với em, tốt đến mức cho đến một ngày em có thể quên đi thằng nhóc đó.”

Tô Hữu Điềm không nói gì, cô ngửa đầu, phát hiện ra nước mưa hóa ra lại nóng như vậy. Hai dòng nhiệt độ tựa hồ muốn làm tan chảy gò má cô.

Ánh mắt sau lưng vừa chạm tới đã rời khỏi, Tô Hữu Điềm khe khẽ nhắm mắt lại.

[Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng kí chủ, cô có thể nghỉ ngơi ba năm tới.]

Tô Hữu Điềm nheo mắt lại, làm thế nào cũng không cười nổi.

Sau khi tiễn Thẩm Hạo Lâm về, cô lê tấm thân mệt mỏi buông mình xuống giường.

Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, lại cũng giống như không có gì.

Hôm sau, trời trong, mùi đất ẩm thơm ngát bay vào.

Tô Hữu Điềm xoa trán ngồi dậy, cô duỗi người:

“Aiz, cuối cùng cũng không còn nhiệm vụ nữa, ta sẽ hưởng thụ thật tốt kỳ nghỉ này.”

[Cô muốn nghỉ ngơi thế nào?]

Tô Hữu Điềm suy nghĩ một chút: “Tìm một nơi non xanh nước biếc, nhận nuôi Nhúm Lông, cảm nhận cảm giác được thiên nhiên ôm ấp.”

[Cô thích cuộc sống như vậy?]

Tô Hữu Điềm kinh ngạc nói: “Đương nhiên là ta thích rồi, sống trong thành thị lâu vậy, đến núi rừng cảm nhận một chút không phải rất tốt sao? Đổi hoàn cảnh, đổi tâm trạng đó.”

Hệ thống ậm ừ một tiếng như có điều suy nghĩ.

Tô Hữu Điềm quét dọn nhà cửa xong thì xuống nhà đổ rác.

Vừa mở cửa thì thấy bên cửa có thứ gì đó tựa vào tường.

Cô sửng sốt, nhìn ra là một cái ba-toong.

Cô vội vàng chạy ra cửa thang bộ nhìn xuống, không có ai cả.

Cô thở phào nhẹ nhõm: “May quá may quá, không phải là có ai bị ngã. Ta cứ tưởng có người bị ngã, đánh rơi gậy cơ.”

Hệ thống: [... Cô xem xem trên gậy có gì thế?]

Tô Hữu Điềm nhìn lại, là một cái tượng khắc hình con rùa thò đầu ra khỏi mai đang nằm úp sấp trên đầu gậy.

Cô sững người, tay run run lấy từ trong túi ra một con rùa đen nhỏ, so với nhau, giống như đúc.

Hệ thống nói: [Xem ra là đi suốt đêm qua để đưa tới rồi.]

Tô Hữu Điềm đột ngột hét lên:

“Mi có thể im đi không!”

Giống như tất cả cảm xúc bộc phát trong nháy mắt, giọng cô nhọn hoắt không gì bằng, liên miên vọng lại trong hành lang, va chạm với nhau thành những tiếng vọng trùng điệp.

Tô Hữu Điềm nặng nhọc thở hổn hển, tay cô run rẩy vuốt ve ba-toong.

Cô có thể tưởng tượng được, Viên Duy đã từng nhát từng nhát khắc cây gậy ba-toong này như thế nào, đã ôm tâm trạng như thế nào mà mang tới đây.

Có lẽ thật sự là muốn một đao cắt đứt với cô rồi...

Tô Hữu Điềm ngồi bệt xuống đất, cô vuốt ve con rùa đen nhỏ bên trên cây gậy, phát hiện ra trên đó có một vết máu, cô sửng sốt, bên tai như truyền lại tiếng sấm chớp đêm qua, trong mắt tựa hồ chỉ có vết thẫm này, đâm vào mắt cô, khiến cô đau đớn.

Lát sau, cô cẩn thẩn cầm cây gậy chà chà vào lòng, sau đó bỏ vào nhà.

Khóa cửa lại, cô xoay người rời đi.

[Đi đâu?]

“Tìm Viên Duy!”

Cô bắt xe, dọc đường không biết giục tài xế bao nhiêu lần, đến cửa nhà Viên Duy, cô lại dừng bước, không đi vào.

Hệ thống dường như quét thấy được cái gì, nhịn lại, không nói ra.

Tô Hữu Điềm cắn răng, nhẹ nhàng đẩy cổng ra.

Trong sân không thiếu đi thứ gì.

Sợi dây căng trong lòng cô buông lỏng.

Cô cẩn thận gõ cửa, không ai đáp lại, cô đẩy cửa ra.

Ánh mắt trời nhất thời tràn vào phòng.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tô Hữu Điềm chậm rãi đi vào, nhìn những hạt bụi bay trong không khí, và cả tấm vải trắng phủ lên đồ đạc trong nhà, hốc mắt cô dần nóng lên.

[Hắn đi rồi.]

Lần này Tô Hữu Điềm không còn để ý tới chuyện hệ thống tự tiện nói nữa, cô ngã ngồi trên salon, chỉ cảm thấy từng trận từng trận đau đớn tập kích trong lòng, giống như lớp lớp sóng đao, liên tục không ngừng đâm vào ngực cô.

“Sao lại nhanh như vậy, ta còn chưa kịp nói lời tạm biệt hắn...”

[Tạm biệt thì có ích gì. Cô đừng nghĩ nhiều, ba năm sau có thể gặp lại mà.]

Tô Hữu Điềm khẽ giọng lẩm bẩm: “Ba năm sau Viên Duy đã không phải là Viên Duy nữa rồi, hắn không còn là một Viên Duy nấu cơm cho ta, xoa đầu ta, mắng ta ngốc nữa...”

Hệ thống nói: [Hắn sẽ không thay đổi.]

Tô Hữu Điềm lắc đầu, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống, ngực cô phập phồng kịch liệt, phát ra những tiếng thút thít.

Hệ thống không nói gì nữa.

Chạng vạng, trời dần tối.

Tô Hữu Điềm ngồi dậy trên salon. Mặt cô khô căng, cổ họng nghẹn đau cứ như nuốt phải mười cân muối.

Cô che mặt hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi đứng lên.

Trong nháy mắt khi đứng dậy, cô đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, không khống chế được mà ngã sụp xuống, trời long đất lở.

Dường như đã nằm mơ một giấc mơ thật dài, Tô Hữu Điềm từ từ tỉnh lại, dưới thân tựa hồ là chăn đệm dày dặn, nhưng gió lạnh vẫn heo hút lùa vào.

Tô Hữu Điềm mở mắt, chợt đối mặt với một đôi con ngươi trợn tròn. Mắt To nhìn cô như nhìn một sinh vật gì mới lạ lắm vậy.

Cô phát hoảng, vội vàng lùi ra sau, lúc này mới thấy rõ, chủ nhân của đôi mắt là một thằng nhóc thò lò mũi xanh, trên mặt bị cóng mà hồng hồng, áo bông sặc sỡ trên người bị đem ra chùi đến độ biến thành màu đen.

Người anh iem, cậu là ai?

Thằng nhóc thấy cô mở mắt, chừng như rất vui vẻ mà vỗ tay.

Tô Hữu Điềm không nói gì, vừa định đứng lên thì phát hiện ra có gì đó sai sai.

Cái thân lông lá này là sao?

Làn da láng mịn như ngọc của cô đâu? Từ bao giờ lại phủ thêm một lớp lông thế này?

Tứ chi mảnh khảnh của cô đâu? Từ bao giờ lại biến thành bốn cái chân ngắn cũn thế này?

Tô Hữu Điềm hoảng sợ trợn to mắt, trong mắt thằng nhóc kia thì là một con mèo vàng hoảng sợ trợn to mắt, hơi hơi há miệng, lộ ra răng sữa nhòn nhọn.

Tô Hữu Điềm: “... Hệ thống, chuyện gì thế này?”

[Không phải cô nói muốn lên núi sao? Đổi hoàn cảnh đổi tâm trạng đó.]

...

Vậy nên, cô biến thành một con mèo vàng nhà quê?

Cô biến thành một con mèo vàng nhà quê!

[Chúc mừng kí chủ, nghỉ phép vui vẻ hi hi hi.]

“... Ta hận ngươi meo ngao!!!”

Thằng nhóc bị tiếng kêu của Tô Hữu Điềm làm cho khiếp sợ, lộn một vòng ra sau thất thanh: “Anh Duy! Mèo nhà anh biết sủa tiếng chó!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.