Ngược Về Thời Lê Sơ

Chương 210: Chương 210: Đế Quốc Phát Xít Phương Đông




Nghe thấy thông tin này một loạt đại thần thấm nhuần tư tưởng trung quân đã chỉ tay về phía hoàng cung mà mắng lớn Dương Lăng nghịch thần tặc tử. Rồi họ lục dục kéo về, tất nhiên họ đã bị theo dõi và chuyện bắt bớ, thủ tiêu là rõ ràng. Đây là điểm đặc thù của chủ nghĩa phát xít, tiêu diệt mọi phần tử, tổ chức không cùng chính kiến với lãnh tụ mà ở đây là Dương Lăng.

Sau khi 1/3 đại thần phản đối Dương Lăng mà bỏ về thì các đại thần còn lại lục đục vào triều tấu. Triều đường hôm nay bố trí khác lạ, tất cả là các dãy bàn ghế và trên mỗi bàn đều đặt một cuốn sách. Dương Lăng cũng không ngồi ngai vàng mà trên đại điên ngai vàng dã bị thủ tiêu. Hắn chỉ ngồi ở vị trí cao hơn một chút so với các đại thần và ngồi ở vùng trung tâm.

Các quyển sách này là tư tưởng chủ đạo về chủ nghĩa phát xít và chế độ chính trị độc tài mà Dương Lăng đã chuẩn bị sẵn và đưa cho các đại thần tham khảo. Nếu nói về phẩm cách của Dương Lăng thì hắn phải có 8 phần giống Adolf Hitler. Thứ nhất hắn ái quốc đến cực đoan và có chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đây là hệ quả nền giáo dục của Trung Quốc gây ra. Đến 90% người Trung Quốc hiện đại thấm nhuần tư tưởng này. Thứ hai là chủ nghĩa bành trướng, cái này cũng do giáo dục của Tàu thời hiện đại. Tiếp theo là khả năng hùng biện của Dương Lăng là vô địch, hắn nói như thôi miên người nghe làm cho mọi người trở nên ủng hộ quan điểm của hắn. Thứ 4 là quyết đoán, nói là làm, cùng lừa dối để đạt mục đích. Cộng những tính cách này lại hắn không làm một Hitler phương đông thì hơi phí.

Trong bản đề cương chính trị của hắn có một số luận điểm chính như sau:

- Xây dựng một Nhà nước tập trung hùng mạnh để đối phó các nguy cơ bạo loạn và các nguy cơ xâm lược từ phía bên ngoài, thủ tiêu các đối tượng không cùng tư tưởng chính trị.

- Xây dựng một quân đội hùng mạnh, các sĩ quan quân đội có một vị trí chính trị quan trọng theo mẫu của chủ nghĩa quân phiệt

- Đàn áp tất cả các phong trào mà họ cho là làm tổn hại đến quốc gia, nhà nước hay dẫn đến sự bất ổn. - Thủ tiêu kinh tế thị trường, đặt toàn bộ nền kinh tế dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhà nước, phục vụ cho nhà nước và quốc gia, nhưng không xóa bỏ giai cấp mà hướng tất cả giai cấp làm việc phụng sự cho quốc gia, hi sinh các quyền lợi hoặc đòi hỏi cá nhân, khêu gợi một sự đoàn kết trên cơ sở của một trật tự xã hội có phân hóa và nếp sống kỷ luật

- Khêu gợi tinh thần yêu nước phụng sự Tổ quốc của cả dân tộc, kích động tư tưởng dân tộc, chống lại các dân tộc mà họ cho là làm tổn hại đến lợi ích dân tộc Hán (như người Mông cổ, dân tộc thiểu số và đặc biệt là người Việt.)

- Đưa ra các chiêu bài lần lượt lấy lòng của các tầng lớp khác nhau trong xã hội, thường trước hết là tầng lớp trung lưu, sau đó đến tư sản và vô sản, nông dân.

- Đưa ra các luận điệu mang màu sắc của chủ nghĩa bá quyền, đặt dân tộc trước các nguy cơ bị hủy diệt hoặc xâm lấn, khôi phục lại một số truyền thống bị lãng quên nhằm khẳng định tư tưởng dân tộc, kích động các tư tưởng phân biệt sắc (chủng) tộc một cách cực đoan.

Về Chính phủ là chế độ độc tài xoay quanh Quốc Trưởng là Dương Lăng, nhưng hắn có một tiến bộ cao hơn Hitler là chế độ bổ nhiệm các thành viên dưới nội các là do bầu cử. Thế nhưng bản thân Dương Lăng mới là người có tiếng nói cuối cùng đối với những trường hợp nào hắn thấy cần thiết. Các bộ ngành chính phủ được phân ra theo cơ cấu hiện đại thế nhưng mọi quyết định lại phải thông qua Dương Lăng mới có hiệu lực. Quyền lực của quân đội rất lớn, và Dương Lăng là tổng tư lệnh tối cao trong đó, bộ tham mưu chỉ có quyền nêu ý kiến mà thôi.

Nói tóm lại một đế quốc phát xít đã được xây dựng ở phương Đông sớm mấy trăm năm so với ông trùm phát xít Adolf Hitler.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.