Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Chương 1: Chương 1




“Đủ tuổi chưa?”

Ông chú ở quầy lễ tân của quán cà phê internet chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Văn Hoài một cái rồi hỏi, lại tiếp tục cúi đầu chơi đánh bài địa chủ trên điện thoại.

Câu hỏi này không có gì lạ. Văn Hoài lớn lên thanh tú lại nhỏ con, làn da tái nhợt ốm yếu, 18 tuổi nhưng cao chưa đến 1m7, nửa đêm đeo một cái balo còn kéo thêm một cái vali xuất hiện trong tiệm net, nhìn như một học sinh trung học bỏ nhà đi lại không tìm được chổ ngủ.

Văn Hoài từ khi bước chân vào thành phố này đã có chút lo lắng, dòng người đông đúc chật chội, những con phố không ngủ, ánh đèn lấp lánh khắp nơi mê người, đều là thứ xa lạ cậu chưa từng thấy qua. Cậu đến đây chỉ có một mình. Tất cả bất an, tò mò, hâm mộ, lo lắng bủa vây lấy cậu nhưng ngay cả một chổ để bớt trút tâm sự cũng không có, chỉ có thể nghẹn chúng lại mặc cho chúng khuấy động trong lòng.

“Đã đủ tuổi.” Giọng Văn Hoài khá nhỏ, ông chú đang tập trung vào điện thoại không nghe thấy, cậu đành lấy thẻ căn cước để lên quầy, hít một hơi lấy dũng khí lặp một lần nữa, “Tôi đã đủ tuổi.”

Văn Hoài ngồi xuống ghế cởi balo ra cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bả vai đau nhức, gót chân bị đôi giày vải mới mang lần đầu mài trầy da. Xung quanh đều là tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột, mọi người đều tập trung vào màn hình máy tính của mình, không có ai chú ý tới người đang đầy bất an lo lắng là cậu, điều này làm cho Văn Hoài cảm thấy thoải mái hơn chút.

Chổ này quả nhiên không giống quán net cạnh Trường trung học cơ sở số 1 ở thị trấn cậu, luôn có đông học sinh ồn ào lui tới nửa đêm còn kết bạn trèo tường trốn tới lên mạng. Nhưng Văn Hoài ngày trước chưa bao giờ đến đó, bởi vì chưa từng có ai gọi cậu đi cùng.

Lần đầu tiên ngồi trong tiệm net, Văn Hoài nhớ lại thị trấn nhỏ nơi mình ở, cảm thấy nó hình như đã cách cậu rất xa, không chỉ cách 17 tiếng ngồi xe lửa.

Một thị trấn nhỏ bình thường ở phía nam, không quá lạc hậu nhưng cũng không phát triển mấy, nơi đó cũng đông đúc, cũng có xe cộ chạy đầy đường, còn có cả những con phố phồn hoa mà tồi tàn.

Không ai ngờ rằng, Văn Hoài nhút nhát có thể thi đậu vào Trường đại học B, vào được thành phố lớn mà bao bạn trẻ ở thị trấn cậu khao khát. Trong kỳ nghỉ hè, Văn Hoài rất háo hức trong lòng tràn đầy khao khát, cậu sẽ đến một nơi mới, gặp gỡ nhiều người mới và cũng sẽ gặp người sẵn lòng kết bạn với cậu.

Tuy nhiên, bây giờ có vẻ rất khác với tưởng tượng của cậu. Văn Hoài dời con chuột sang một bên, mệt mỏi nằm sấp trên bàn, trong lòng uể oải, hình như ngay từ đầu cậu đã làm loạn mọi chuyện.

Văn Hoài đã bỏ lỡ khoá huấn luyện quân sự. Trong kỳ nghỉ hè, cậu không may bị ngã cầu thang phải xin nghỉ, hiện tại khoá huấn luyện quân sự và lễ Quốc Khánh đều đã kết thúc, ngày mai chính là thời gian mọi người trở lại trường học, cậu vừa kịp tuần đầu tiên của khoá học.

Không cần tham gia huấn luyện quân sự đối với hầu hết mọi người mà nói đều là chuyện tốt, nhưng Văn Hoài thì khác. Cuộc sống tập thể trước kia ở cấp 3 mang đến cho cậu nhiều kỷ niệm không tốt, cậu sống hướng nội, tính cách lại yếu đuối, bộ dạng trông dễ bị bắt nạt, không có nữ sinh nào ở trường cũ thích cậu, nam sinh thì ác liệt hơn một chút họ thậm chí còn cố ý xa lánh cậu. Thành tích học tập không tốt hoặc thường xuyên vi phạm nội quy, là loại học sinh mà giáo viên không thích chú ý đến nhất. Cậu không thuộc loại đó cũng không làm gì nổi bật để được mọi người chú ý, cứ như vậy Văn Hoài vô tình trở thành nhân vật bên lề của lớp, luôn ở trong góc im lặng nhất.

Cậu nghĩ rằng khoá huấn luyện quân sự đại học là một cơ hội tốt cho cậu hoà nhập hoặc kết bạn với mọi người. Nhưng cậu lại bỏ lỡ nó.

Thành phố này khác xa với những gì cậu đã nghĩ. Người mẹ đã tái hôn của cậu đang ở nhà chăm sóc em trai và để cậu một mình đến thành phố xa lạ này. Xe lửa đến ga trễ, nửa đêm cậu mới đặt chân lên thành phố này, Văn Hoài quanh quẩn gần cổng trường mấy vòng nhưng không biết đi đâu, cổng đã đóng nên cậu không vào được trường, ở nơi xa lại cậu không tìm được khách sạn nào, đành phải vào quán cà phê internet này ở một đêm.

Suốt một ngày Văn Hoài đã đi từ chờ mong háo hức đến lo lắng bất an.

Cả người mệt mỏi, nhưng Văn Hoài lại không hề cảm thấy chút buồn ngủ nào, cậu cứ nằm sấp trên bàn như vậy nhìn bàn tay nam sinh đang chơi game bên cạnh gõ nhanh trên bàn phím.

Bàn tay người ngồi cạnh trông rất đẹp. Các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, di chuyển linh hoạt trên bàn phím.

Văn Hoài vô thức siết chặt tay, thầm nghĩ, tay người này khẳng định lớn hơn tay mình rất nhiều. Cậu lại lặng lẽ dời tầm mắt lên khuôn mặt của người bên cạnh, thấy người đó đang mím môi chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, bộ dáng không dễ tiếp cận. Nhưng trông rất đẹp trai.

Cậu nhớ tới bạn cùng bàn trước kia của mình, vóc dáng cao ráo, mặt mày sáng sủa đẹp trai còn biết chơi bóng rổ, tan học luôn có nhiều nhóm khác nhau gọi cậu ta đi chơi cùng, cậu ta cũng nhận được nhiều thư tình của các bạn nữ. Ngồi cùng bạn cả học kì nhưng hai người không nói với nhau được mấy câu, dẫu vậy Văn Hoài vẫn thầm ghen tị với cậu ta.

Người bên cạnh này, hình như so với bạn cùng bàn còn đẹp trai hơn.

Lục Tự Hồi ngay từ đầu đã chú ý tới đứa trẻ nửa đêm kéo vali vào tiệm net lại không lên máy này, cứ nằm sấp trên bàn ngẩn người nhìn mình. Dường như bây giờ cuối cùng cậu ta cũng không thể chịu đựng sự quấn quýt của hai mí mắt nữa dẫn chìm vào giấc ngủ. Hắn thừa dịp nhân vật của mình đang đếm ngược thời gian sống lại trong trò chơi mà dời tầm mắt, cẩn thận quan sát Văn Hoài đang ngủ.

Trắng, rất trắng. Còn rất nhỏ, bộ dáng nằm sấp trên bàn ngủ vừa ngoan vừa đáng thương. Mái tóc đen nhánh xoã lên trán, nửa khuôn mặt bị cánh tay che khuất, chỉ lộ ra đôi lông mày trầm ổn, còn có một cái lỗ tai nhỏ nhắn.

Lục Tự Hồi có một sở thích nhỏ. Hắn không như người khác thích nhìn vào chân, eo hay mông, hắn có sự hứng thú không thể giải thích với đôi tai. Không nghiêm trọng lắm, nhưng lúc nhìn người khác luôn theo bản năng mà chú ý đến tai đối phương một chút.

Tai của Văn Hoài cũng rất trắng, có chút óng ánh nhỏ, thậm chí còn hơi có màu hồng phấn, người cậu trông rất gầy nhưng vẫn có dái tai nhỏ, đặc biệt nhất chính là trên đó còn có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.

Đèn trong tiệm net giờ này cũng không bật quá sáng, nhưng điểm đỏ trên làn da trắng nõn kia lại bị Lục Tự Hồi nhìn thấy rất rõ ràng, như thể đã khắc sâu vào tâm trí hắn vậy. Một điểm đỏ trên nền trắng, màu trắng trang trọng thanh lịch lại có điểm diễm lệ quyến rũ. Kỳ thật nốt ruồi đỏ kia rất nhỏ, nhưng một chút đỏ này lại như đã bật một cái công tắt bí ẩn nào đó từ sâu trong nội tâm Lục Tự Hồi. Hắn bỗng thấy miệng mình hơi khô, cổ họng như thắt lại. Nhân vật trong game đã sống lại được một lúc, hắn cũng không nhận ra. Mãi cho đến khi Văn Hoài đổi tư thế lật người sang một bên, giấu cái lỗ tai mê người vào trong khuỷu tay, hắn mới tỉnh táo lại.

Lục Tự Hồi bối rối thu lại tầm mắt, cầm chai nước trên bàn một hơi uống hết. Hắn biết bản thân có chút cảm giác đặc biệt đối với bộ phận tai này, nhưng chưa bao giờ hắn thấy hưng phấn lại kích thích như vừa rồi. Ngồi trong tiệm net đối với một đứa trẻ vừa gặp gần như nổi lên phản ứng không khác gì một tên biến thái.

Lục Tự Hồi nhịn không được tự mắng mình một tiếng ở trong lòng. Nhưng vẫn nhịn không được thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn bóng dáng đang ngủ say kia, hắn chơi game cũng không tệ lắm, năm phút mới chết ba lần.

Có thể do nằm sấp trên bàn ngủ thật sự không thoải mái, khiến Văn Hoài ngủ không ngon giấc, cậu đặt tay đặt chân thế nào cũng không tìm được tư thế thoải mái, cuối cùng lúc an tĩnh lại, vạt áo ngắn tay đã bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ.

Thắt lưng rất nhỏ, một tay ôm cũng dư, hình như da ở đấy so với làn da lộ ra bên ngoài còn trắng hơn, bởi vì tư thế nằm sấp mà ở giữa xương sống có chỗ lõm xuống, Lục Tự Hồi vừa tự hỏi sao cậu có thể gầy như vậy, vừa kiếm chế tò mò không hiểu sao nơi đấy lại trông gợi cảm thế. Vẻ gầy gò, xanh xao, tư thế yếu ớt lại đáng thương của cậu, làm nổi bật điểm đỏ thuần khiết ấm áp, đột nhiên tất cả đều biến thành ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Lục Tự Hồi, đốt đến máu hắn sôi trào.

Lại bị giết thêm lần nữa, Lục Tự Hồi có chút nóng nảy ném tai nghe xuống đứng dậy, chuẩn bị đi mua chai nước khác.

Văn Hoài bị mong muốn xả lũ của bàng quang đánh thức, ngẩng đầu phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống không, nhưng màn hình vẫn đang ở giao diện tring game, người đó hẳn vẫn chưa đi. Trước đây cậu chưa bao giờ thức khuya như vậy, giờ đầu có chút chóng mặt, theo bảng chỉ dẫn quanh co loay hoay trái phải vất vả tìm được toilet.

Trong toilet ngoài cậu còn có một người khác, đầu tóc bù xù với bóng lưng chán nản. Văn Hoài chọn vị trí cách xa người đó nhất, không dám thở mạnh, cởi cúc quần bắt đầu xả nước. Nghe thấy tiếng động, người nọ nghiêng đầu liếc nhìn qua, sau đó quần cũng không cài cứ như vậy đi về phía Văn Hoài.

Mùi rượu nồng nặc hỗn hợp với mùi tanh tưởi của góc ướt át nào đó đập thẳng vào mặt, Văn Hoài hốt hoảng cài lại nút quần, vội vàng bước nhanh ra cửa. Không nghĩ tới người đàn ông kia lại đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu. Văn Hoài giãy dụa lui về phía sau, quay đầu lại đã thấy người đàn ông kia đang dùng ánh mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm mình, mặt mày ủ rũ, không nói lời nào, cứ như vậy dùng lực nắm lấy cậu kéo vào bên trong.

Văn Hoài sợ tới mức nói không nên lời, trợn to hai mắt hoảng loạn cùng sợ hãi, giãy dụa ngã ngồi trên mặt đất.

Lục Tự Hồi mua nước xong quay lại thấy vali vẫn còn, nhưng người thì không ở đấy, hắn không nhịn được đứng dậy đi tìm. Đứa trẻ kia trông rất yếu đuối như thể ai cũng có thể bắt nạt được

Hắn đi tới lối đi bên ngoài toilet, xa xa nhìn thấy một bàn tay đang cố bám vào khung cửa. Hắn lập tức bước nhanh tới, không chút nghĩ ngợ liền một đá văng gã đàn ông đang nắm kéo Văn Hoài không buông. Gã kia không được tỉnh táo lắm, so với Lục Tự Hồi kỳ thật cũng yếu hơn, bị hắn đá một cú liền ngã ra sàn sau đó loay hoay một hồi mới đúng lên được, mặt xám xịt rời đi.

Ở quán net vào đêm khuya thường có nhiều người như vậy, không có công việc đàng hoàng, vô gia cư lại cứ xỉn say, cả ngày la cà trong quá net. Lục Tự Hồi lười dây dư với người như vậy.

Văn Hoài bị dọa đến môi trắng bệch, cơ thể co lại dựa vào tường không ngừng run rẩy. Âm thanh Lục Tự Hồi mở bật lửa làm cậu giật nảy mình, Văn Hoài ngẩng đầu nhỏ giọng mở miệng nói với Lục Tự Hồi đang đứng trước người mình, “Cảm ơn. “ Sau đó chống tay lên bức tường run run đứng dậy.

Lục Tự Hồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, không hút, cố ý không nhìn tai phải của cậu, dựa vào khung cửa hờ hững mở miệng hỏi, “Đủ tuổi chưa? “

Đêm nay Văn Hoài đã được hỏi hai lần cùng một vấn đề, giọng lớn hơn một chút, “Đủ tuổi. “ Còn lấy thẻ căn cước từ trong túi ra đưa đến trước mặt hắn.

Lục Tự Hồi phát hiện cậu không chỉ dễ bị bắt nạt, mà còn rất ngốc. Mặc kệ vali còn ném ở chỗ ngồi đi tới nhà vệ sinh, gặp chuyện cũng không biết hét lớn kêu cứu, người lạ hỏi gì cũng trả lời, còn không hề phòng bị lấy căn cước ra cho người ta xem.

Thật dễ bị gạt.

Lục Tự Hồi trong lòng kết luận, cầm lấy căn cước của cậu nhìn. Tên là Văn Hoài, quả thật đã trưởng thành, nhỏ hơn mình một tuổi. Bộ dáng suy dinh dưỡng, đỉnh đầu của cậu còn chưa tới cằm của mình, vẻ hoảng sợ trong mắt còn chưa tan đi, rụt rè đứng ở nơi đó, nốt ruồi đỏ trên vành tai phải dưới ánh đèn sáng ngời càng thêm nổi bật, dụ dỗ người ta muốn khi dễ cậu càng thêm đáng thương.

Lục Tự Hồi ném điếu thuốc chưa hút vào gạt tàn trên bồn rửa tay, trả căn cước cho cậu, rồi im lặng đi ra ngoài. Hắn cảm thấy đầu óc của mình trong nháy mắt vừa rồi không khác gì gã đàn ông biến thái mặt đầy dầu mỡ kia.

Sau khi hai người trở về chỗ ngồi, họ cũng quay lại trạng thái cũ. Lục Tự Hồi đeo tai nghe tiếp tục chơi game. Văn Hoài vẫn nằm úp sấp trên bàn ngẩn người.

Sự việc trong toilet khiến cậu vẫn còn sợ hãi chưa bình tĩnh lại được, đêm đầu tiên tới thành phố này thật sự quá tệ, phá vỡ tất cả ảo tưởng trong lòng cậu, giờ cậu không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, chỉ muốn đêm nay trôi qua thật mau.

Văn Hoài cô đơn lại đáng thương ngơ ngác nằm ở đó, đột nhiên bị Lục Tự Hồi kéo ghế dựa đến gần hắn, còn ném cho cậu một cái áo khoác, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình máy tính, giống như người làm những động tác này không phải là hắn.

Văn Hoài ôm áo khoác một lúc mới phản ứng lại, thấy Lục Tự Hồi không ý định muốn nói chuyện với mình, vẫn nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống bàn.

Chiếc áo khoác ấm áp làm cho cậu cảm nhận được sự thoải mái đầu tiên trong tối nay. Cậu nghĩ, tuy rằng người này nhìn có chút lạnh lùng lại có chút khó gần, nhưng hắn thật sự là một người tốt ngay thẳng.

Ngón tay nhịp nhàng gõ trên bàn phím cách mình càng gần, Văn Hoài cứ nhìn như vậy, dần dần ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.