Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Chương 7: Chương 7




Buổi sáng lúc Lục Tự Hồi thức dậy, Văn Hoài còn đang ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, ngủ rất thành thật, trước khi đi ngủ nằm thế nào, hiện tại vẫn như thế, chỉ là đôi chân chủ động quấn lên, chen chúc ở giữa đầu gối và đùi Lục Tự Hồi.

Chủ nhật Tưởng Hạo Duy vẫn duy trì thói quen dậy sớm, nhưng lúc ra khỏi phòng không khép chặt cửa, gió trong lối đi thổi mạnh làm cửa đập vào khung. Văn Hoài giật mình, mơ màng mở to hai mắt mờ mịt chớp chớp rồi rụt đầu tìm chỗ thoải mái trong vòng tay ấm áp, chân cũng cuộn tròn theo, bất ngờ chạm đến một thứ vừa cứng vừa nóng. Trong đầu cậu vẫn còn bị cơn buồn ngủ như tơ nhện chằng chịt quấn lấy, vừa nghĩ vật lạ này là gì, vừa lấy đầu gối cọ cọ, cho đến khi bên tai truyền tới âm thanh trầm thấp như rên rỉ của Lục Tự Hồi cố ý phát ra.

Tiếng rên như con dao cắt đứt mớ tơ nhện, cơn buồn ngủ cũng lập tức tan biến mất, Văn Hoài hoảng loạn muốn thu chân lại, nhưng cổ chân lại bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Lục Tự Hồi ghì chặt làm cậu có chút đau, kéo đầu gối áp sát đũng quần hắn thêm vài phần, hoàn toàn dán vào vùng đất nóng bỏng của hắn, thắt lưng hơi đung đưa, làm cho quái vật trong hang ma sát lên đầu gối.

Trong đầu Văn Hoài trống rỗng, thân thể cứng đờ để mặc động tác của Lục Tự Hồi. Cách lớp quần lót mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nơi đó truyền đến da mình, thậm chí tim Văn Hoài còn đập mạnh theo cái nảy lên của con quái vật thô cứng đang hưng phấn kia.

Từng cử động nhỏ đều được cảm nhận rõ ràng như thể toàn bộ dây thần kinh cảm giác trên đầu gối đang hoạt động hết công suất, củ khoai nóng ở phía dưới vẫn không kiêng nể gì mài lên đầu gối cậu, Văn Hoài không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy hầu kết Lục Tự Hồi khó nhịn lên xuống, hô hấp càng ngày càng dồn dập phả bên tai cậu.

“Hoài Hoài...”

Giọng nói lúc vừa thức của hắn mang theo vài phần khàn khàn cùng mê hoặc, động tác của Lục Tự Hồi có vẻ tùy ý nhưng mang nhiều liều lĩnh, nói lời nghe vô tội lại yếu ớt, “Hoài Hoài... Hoài Hoài, giúp tôi,... Được không?”

Cổ chân Văn Hoài cuối cùng cũng được buông tha, nhưng cậu lại không dám nhúc nhích. Cậu hiểu được ý trong lời nói của Lục Tự Hồi.

Lục Tự Hồi đem sự im lặng của cậu mặc định thành đồng ý, nắm tay Văn Hoài đặt lên quần lót của mình, bàn tay to trùm trên những ngón tay thon của cậu, hướng dẫn cậu co khớp ngón tay bao lấy từng chút an ủi con quái thú bị quần lót trói buộc. Làn da ở lòng bàn tay so với đầu gối càng mềm mại mẫm cảm hơn, khiến Văn Hoài nhận rõ hình dáng ngọn lửa đang hừng hực trong tay, đốt đến mặt cậu đỏ bừng.

Bàn tay Lục Tự Hồi chợt rời đi, hông lại chủ động tiến về phía trước càng gần bàn tay Văn Hoài, giọng nói run lên đầy hưng phấn, “Hoài Hoài, lấy nó ra, nha?”

Đầu óc Văn Hoài nãy giờ vẫn trống rỗng chẳng nghĩ được gì, ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của hắn, bàn tay chuyển tới bên hông gầy của Lục Tự Hồi, ngón tay nhỏ chậm rãi chui vào mép quần lót, hơi dùng sức kéo xuống, một củ khoai nóng cứng ngắt không chờ đợi được nhảy ra khỏi túp lều, bật vào cổ tay cậu.

Lục Tự Hồi suýt muốn bị động tác chậm chạp này mài chết, lại chỉ có thể hít sâu kiềm chế sự xúc động trong lòng, đây chỉ mới vừa bắt đầu, không thể dọa Hoài Hoài, nếu không cậu sẽ chạy mất. Hắn muốn liếm lên nốt ruồi đỏ trên thùy tai cậu, nhưng chỉ dùng đầu ngón tay xoa lấy vành tai phải Văn Hoài, lực đạo hơi mạnh, “Hoài Hoài thật ngoan, sờ nó tiếp đi.”

Văn Hoài cảm nhận được cái xoan nắn quen thuộc trên vành tai, nhưng nó không nhẹ nhàng như trước khi đi ngủ, cái xoa mạnh bạo làm cậu hơi đau. Nhưng cảm giác đau đớn này lại chưa đủ khiến cậu tỉnh táo, mà đại não như càng thêm mê loạn, tay cậu vụng về lên xuống ma sát làm củ khoai càng thêm nóng bỏng, ngọn lửa lan từ tay đến hông cậu dựng lên một cái lều nhỏ.

Bàn tay kia của Lục Tự Hồi ở sau gáy cậu không nhẹ không nặng mà vuốt ve, tiếp đó lướt dọc theo sống lưng, một đường đến bên đùi. Hai chân Văn Hoài khép chặt, cảm nhận được động tác của hắn làm cậu theo bản năng né tránh, lại bị một chân hắn duỗi tới vững vàng áp chế.

Lục Tự Hồi chèn đầu gối vào giữa hai chân Văn Hoài, so với Văn Hoài chậm chạp động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, một tay kéo quần lót đi thẳng về đến chổ mấu chốt, cầm lấy cây nấm thanh tú của Văn Hoài thuần thục xoa nắn.

“Ưm... Đừng...” Văn Hoài đã im lặng một lúc lâu bị khoái cảm thật lớn đột nhiên ập đến khiến cho không biết phải làm sao, nhưng thân thể bị hắn áp chặt không cách nào thoát ra, khoái cảm dày đặc kịch liệt lan tràn khắp người, nhấn chìm tâm trí cậu. Số lần Văn Hoài tự an ủi trước kia không nhiều, cho dù có cũng chỉ đơn giản vài động tác cơ bản một lúc là xong, nên chỉ chốc lát liền không cầm cự được xụi lơ trong tay Lục Tự Hồi.

Động tác của Lục Tự Hồi rất nhanh cũng rất có kỹ xảo làm vật được nắm trong tay càng thêm cứng rắn, tới đây động tác lại chậm dần, bàn tay di chuyển xuống, cầm hai túi trái cây lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp chúng, dùng đầu ngón tay gãi gãi lướt qua chỗ trơn bóng mềm mại, Văn Hoài bất ngờ run lên, toàn thân như bị điện giật làm tiếng rên rỉ mà cậu luôn đè nén bật thốt ra, khoái cảm rung động khó thừa nhận nổi. Nơi đó mẫn cảm đến lạ, ngay cả chính cậu cũng chưa từng phát hiện qua. Lục Tự Hồi thấy được phản ứng của cậu càng thêm hưng phấn, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay cào chỗ kia, cuối cùng ấn mạnh lên nặng nề xoay tròn. Văn Hoài chưa bao giờ trải qua khoái cảm to lớn như vậy, thần trí đều bị nhấn chìm trong đó, ngay cả bàn tay đang nắm củ khoai của Lục Tự Hồi cũng buông lỏng.

Lục Tự Hồi cũng không thèm để ý, hắn đặt toàn bộ lực chú ý lên người Văn Hoài, cảm nhận sự rung động của cậu và tận hưởng tiếng rên rỉ ướt át như chú mèo con dùng móng vuốt mềm mại cào vào tim hắn.

Cây nấm của Văn Hoài đã sắp bùng nổ, đầu nấm sớm chảy ra chất lỏng trắng đục, cơ thể Lục Tự Hồi bị dịch lỏng văng lên vài chổ, còn ngại không đủ, dùng đầu ngón tay có lớp chai mỏng của mình chà xát vào lỗ nhỏ mềm mại, càng nhiều nước ép chảy ra từ đó.

“Ừm... Lục...” Văn Hoài ngay cả họ tên của hắn cũng không nói ra được, chỉ có thể mở miệng thở dồn dập tiếng rên rỉ cũng theo đó thoát ra. Lục Tự Hồi nghĩ cậu sắp xuất sữa, lại cầm lấy thân nấm nhanh chóng lên xuống, tiếng nước dính dính cùng tiếng rên rỉ động lòng người vang vọng khắp phòng ký túc xá buổi sáng. Văn Hoài nghe thấy âm thanh càng thêm xấu hổ, lại càng thêm kích thích, ưỡn hông va chạm trong tay Lục Tự.

“Hoài Hoài, thoải mái không?” Lục Tự quay lại bên tai hắn nhẹ giọng hỏi thăm, động tác phía dưới của hắn vẫn tiếp tục khi cậu đã ngất ngây, thong thả trêu chọc kéo dài khoái cảm, đầu ngón tay hơi dùng sức nặn nặn đầu nấm, trong lòng hắn có cỗ dục vọng chiếm hữu biến thái, muốn đem một giọt nước ép cuối cùng vắt ra trong tay mình.

Văn Hoài không trả lời câu hỏi của hắn, chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong biển mây, khóe mắt cậu ướt đẫm nước mắt sinh lý, môi bị cắn đến đỏ hồng quyến rũ. Cậu hít hít mũi, giọng nói ướt át mềm nhũn, đẩy tay còn đang xoa bóp cây nấm của Lục Tự Hồi ra, “Không, không còn gì nữa đâu.”

Lục Tự Hồi nhìn bộ dáng bị mình ức hiếp đến đáng thương lại còn ngoan ngoãn của cậu làm cho mềm lòng, buông tay thả cây nấm ra, rồi bắt lấy bàn tay Văn Hoài đã dừng trên củ khoai nóng của mình.

“Đến lượt Hoài Hoài giúp tôi.”

Đến lúc hai người rời giường đã không còn sớm. Giường đệm cũng bị làm cho rối tung lên, Lục Tự Hồi tự nhiên kéo đệm xuống nói lát nữa đưa đến tiệm giặt, Văn Hoài kiểu nào cũng không chịu đem ra tiệm, nhất quyết đòi để cậu giặt. Lục Tự Hồi không khuyên được cậu, đành thở dài nói, đệm của hắn để hắn giặt.

Lục Tự Hồi xoay người tháo ga trải giường mang vào phòng tắm giặt tay, trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.

Cơn mưa suốt đêm qua đã tạnh, hai người sắp xếp lại phòng một chút rồi cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Khuôn mặt Lục Tự Hồi rạng rỡ như nắng ban mai, nhưng Văn Hoài lại có chút không yên lòng cứ luôn lơ đễnh, cậu nghĩ đến chuyện lúc sáng, cảm giác được Lục Tự Hồi ôm chặt giống như bị khắc trong đầu cậu, không xua đi được. Nhưng nhìn Lục Tự Hồi thản nhiên giống như nó không quan trọng nên xong chuyện là quên ngay, không biết có phải do cậu quá so đo hay không. Lúc vào nhà vệ sinh, Văn Hoài lấy điện thoại di động ra đắn đo hỏi trên Baidu, quả nhiên, mọi người đều nói bạn tốt ở cùng ký túc giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường.

Đọc mấy dòng bình luận trong lòng cậu cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng buổi chiều Văn Hoài lại không muốn trở về phòng, nên Lục Tự Hồi mang cậu cùng đến thư viện tự học. Văn Hoài hoàn thành hết bài tập cuối tuần mà cậu biết, liền viết một tờ giấy nhỏ ghi mấy câu cậu không làm được truyền cho Lục Tự Hồi ngồi bên cạnh. Cậu muốn truyền giấy nhắn rất lâu rồi, lúc học cấp 3 nhìn các bạn khác lén lúc truyền giấy sau lưng giáo viên, vừa hồi hộp vừa kích thích, cậu cũng muốn chơi nhưng lúc ấy cậu chưa từng nhận được truyền giấy, cũng không có ai để cậu truyền cho. Mỗi lần nhìn bạn học truyền giấy cậu đều ghen tị. Nhưng bây giờ cậu có Lục Tự Hồi.

Nhìn hai người bọn họ truyền giấy, cô gái ngồi đối diện cũng đẩy cho Lục Tự Hồi một tờ giấy được gấp hờ, bên trong viết ID WeChat của cô ấy. Vẻ mặt Lục Tự Hồi bình tĩnh nhận mảnh giấy cô gái đưa tới nhưng không mở ra xem, mà ở mặt ngoài viết đầy đủ lời giải đưa cho Văn Hoài. Cô nàng đối diện nhìn chăm chăm hành động của hắn không nói nên lời, Văn Hoài cũng có chút xấu hổ, đang rối rắm có nên trả lại giấy nhắn cho cô ấy hay không, vừa ngẩng đầu thì người ta đã đi rồi.

Buổi tối khi hai người về ký túc Tưởng Hạo Duy đã ở sẵn trong phòng, thấy hai người liền cao giọng ồn ào hỏi mấy câu vô nghĩa. Phòng ký túc xá ba người, với sự ồn ào không thể làm lơ của Tưởng Hạo Duy, Văn Hoài nhìn quanh bốn phía, cảm thấy bầu không khí ái muội như có như không buổi sáng đã tan thành mây khói.

Tưởng Hạo Duy nhìn bóng dáng hai người cứ dính dính lấy nhau, khoảng cách thân mật, còn có mấy động tác nhỏ chứa đầy săn sóc của Lục Tự Hồi đối với Văn Hoài, liền chịu khó an tĩnh như đang suy nghĩ điều gì.

Lục Tự Hồi vẫn không nhắc tới chuyện đi lấy chăn đệm của Văn Hoài đã mang đi tiệm giặt, cậu cũng không hỏi.

Văn Hoài nhỏ con, nết ngủ cũng ngoan, giường ký túc tuy rằng không rộng, nhưng hai người lại ngủ rất ngon. Thời tiết đang chuyển lạnh, người Lục Tự Hồi lại ấm như lò sưởi, hơn nữa sau khi ngủ cùng với hắn Văn Hoài không còn bị mất ngủ nữa.

Trước khi nhận ra điều đó, hình như cậu đã bắt đầu quen thậm chí ỷ lại vào sự chăm sóc tỉ mỉ mà Lục Tự Hồi dành cho mình. Ngoại trừ việc Lục Tự Hồi ở trên giường nhờ cậu “giúp một tay”, có khi là buổi sáng, có khi là buổi tối, có khi hai người đang ngồi làm bài trong ký túc. Nhưng không thể phủ nhận bản thân Văn Hoài cũng nhận được niềm vui chưa từng có trong “sự giúp đỡ” bí mật này.

Lục Tự Hồi tự nhiên là vô cùng hưởng thụ, mỗi đêm đều được ôm Văn Hoài đi vào giấc ngủ, buổi sáng thức dậy liền nhìn thấy gương mặt đáng yêu đang ngủ của cậu, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Văn Hoài nói mớ vài câu giọng vùng miền mà hắn nghe không hiểu.

Vài lần hiếm hoi, Lục Tự Hồi vào nữa đêm cũng sẽ cảm thấy một chút áy náy, Hoài Hoài của hắn vừa nhút nhát vừa ngốc nghếch, một mình đi tới thành phố này đêm đầu tiên liền gặp anh. Ngay từ đầu tâm tư hắn dành cho cậu đã không thuần khiết, dùng thủ đoạn lừa gạt lòng tin, đạt được sự ỷ lại của cậu. Khó nhận ra chính là, hắn thậm chí còn cố ý hạn chế Văn Hoài qua lại với người khác. Tất cả những chuyện phải tham gia trong lớp, hắn cũng không cho Văn Hoài đi, mà là tự mình “giúp cậu“. Có hoạt động nào Văn Hoài hứng thú, hắn sẽ cùng cậu tham gia. Hết thảy sự tình, Lục Tự Hồi đều giúp cậu giải quyết.

Nhưng phải làm gì? Tôi đã rất kiềm chế, nhưng không biết bản thân có thể kiềm chế được bao lâu. Em thật ngốc, nên chỉ cần bị một mình tôi dụ dỗ là đủ rồi. Em chỉ cần tin tôi, tôi sẽ luôn yêu em.

Lục Tự Hồi ôm chặt người đang ngủ say trong ngực, nhẹ nhàng trịnh trọng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Ngoài những lời trò chuyện bình thường, động tác ngày thường của Lục Tự Hồi cũng càng thêm lớn mật. Tay hắn luôn đặt ở sau gáy hoặc lỗ tai Văn Hoài xoa xoa, thích sờ đầu, nắm tay, ở ký túc xá Văn Hoài có bài cần hỏi hắn liền trực tiếp kéo cậu ngồi trên đùi mình. Nhưng Lục Tự Hồi làm những động tác này lại vô cùng tự nhiên, dần cũng khiến Văn Hoài quen với nó.

Tối thứ sáu Tưởng Hạo Duy trở về sớm bình thường, Lục Tự Hồi đang tắm, Văn Hoài nằm sấp trên bàn Lục Tự hồi làm bài tập. Trên ban công lại phơi tấm ga giường khác.

Tưởng Hạo Duy vừa uống nước vừa đi tới bên cạnh Văn Hoài, hiếm khi hạ giọng hỏi: “Hai người, thành một đôi rồi sao? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.