Người Bên Gối Lạnh Lùng

Chương 7: Chương 7




Trong lòng Đường Ngữ Thi quyết định, cắn môi, lắc đầu một cái. “Tôi không sao, chỉ hơi mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi trước”. Cô nói xong lên lầu trở về phòng.

Cô không nhắc lại hai chữ “Ly hôn” khiến Phan Nghị thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết cô nghĩ gì, ít nhất anh không phải lo lắng nữa.

“Luật sư Vưu, ông thấy đấy, chúng ta như vậy cũng giống như các cặp vợ chồng bình thường khác, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có cãi nhau, nhưng không phải vợ chồng đầu giường thì ầm ĩ, cuối giường hòa sao? Hiện tại không sao nữa rồi,ông không cần lo lắng quá”.

Luật sư Vưu gật đầu một cái, trầm ngâm một lát sau mở miệng. “Tôi có thể nhìn qua phòng tân hôn của 2 người không?”

Phan Nghị ngẩn ra, phát hiện ánh mắt sắc bén của luật sư nhìn anh, anh quyết ngật đầu. “Có thể”

Đường Ngữ Thi vào phòng, việc đầu tiên là đóng cửa phòng, bởi vì cô cần không gian của mình, cô không thích ở dưới lầu giả vờ như vậy, cô không làm được, cô thật không làm được!

Cô không thích bộ dạng giả dối của Phan Nghị!

Cô không thích, tuyệt không thích!

Cô cần chính là Phan Nghị thật lòng thích cô, không phải anh gặp dịp thì chơi

Vừa rồi Phan Nghị nét mặt dịu dàng với cô như vậy, làm được như vậy thật, khiến cho lòng cô sợ hãi rung động liên tiếp, nhưng cũng không tránh nổi ghen tị.

Anh…. Có phải hay không đã yêu người phụ nữ nào đó?

Anh…. Có phải đối với những người phụ nữ khác đều dịu dàng như vậy?

Đường Ngữ Thi cảm thấy khó chịu. Cô rõ ràng là vợ của anh, tại sao cô cảm giác một chút địa vị cũng không có, một chút tình cảm cũng không có?

Cô muốn anh yêu, muốn anh yêu cô! Cô muốn anh yêu…. Đây là hi vọng lớn nhất của cô, chẳng nhẽ, lại giống như hái sao không thể chạm vào được sao? Khóe mắt không tự chủ lại chảy ra nước mắt….

“Thi thi, mở cửa, Thi Thi”. Âm thanh Phan Nghị ở ngoài vang lên, nghe thân thiết như vậy, cứ dịu dàng như vậy, làm như ảo giác.

“Thi Thi, nhanh ra mở cửa, luật sư Vưu muốn vào”. Cô không có nghe lầm! Là anh đang gọi cô, anh chưa bao giờ làm như vậy, giọng nói nghe thật dịu dàng, tựa như mơ, không hề chân thật tí nào.

Cô không muốn để ý tới anh nhưng cô cũng không thể để luật sự bị sập cửa vào mặt.

Đường Ngữ Thi từ trên giường, lau nước mắt, từ từ mở cửa.

Luật sư Vưu vào tân phòng nhìn xung quanh, không biết tìm hiểu manh mối gì. Đường Ngữ Thi mờ mịt nhìn Phan Nghị, anh chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhắc nhở cô xong một lúc sau cũng chẳng thèm nhìn cô nữa.

Sắc mặt Đường Ngữ Thi trắng bệch, khẽ cắn môi, vẻ mặt : Không cần thì đừng dở trò!

Đường Ngữ Thi cảm giác như người câm điếc, nói không ra lời.

Luật sư Vưu nhìn mắt Đường Ngữ Thi, chỉ lấy tủ quần áo. “Không ngại cô có thể mở ra cho tôi xem một chút không?”

“Tôi….” Cô muốn lắc đầu, bởi vì bên trong chỉ có y phục của cô, nếu mở ra thì việc họ không chung giường sẽ bị lộ.

Phan Nghị không thích dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của cô, trực tiếp giúp cô. “Không vấn đề gì”.

Luật sư Vưu mở tủ quần áo nhìn một chút, lại nhìn qua phòng tắm, hỏi thẳng Phan Nghị. “Trong phòng này có hai gối, nhưng trong tủ không có quần áo của anh, phòng tắm cũng không có khăn tắm với dụng cụ rửa mặt của anh, anh cũng không ngủ ở đây”.

Phan Nghị sớm đã đề phòng, không vội vã bày tỏ. “Mới được tiếp nhận công ty Phan thị, tôi loay hoay làm việc và nghỉ ngơi rất mệt, thường xuyên nửa đêm mới về, tôi sợ phá hỏng giấc ngủ của Thi Thi, cho nên mới tạm thời ngủ ở phòng khách”.

Anh nói xong mặt vẫn bình tĩnh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như một người diễn xuất lão luyện, Đường Ngữ Thi thấy vậy liền cảm thấy sợ hãi, càng thấy khiếm sợ.

“Việc này đúng không?” Luật sư Vưu nhanh mắt đưa về phía Đường Ngữ Thi.

Đường Ngữ Thi nhìn thẳng vào con mắt Phan Nghị, trong mắt của anh rõ ràng có ý cảnh cáo cô khiến cô co rúm, không khỏi rũ mắt xuống. Chậm rãi gật đầu một cái.

“Tôi nghĩ, Phan tổng đã qua đời sẽ không hy vọng thấy chuyện này, hai người chia phòng ngủ thì không giống vợ chồng tí nào, Đường tiểu thư, có phải cô cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc nên mới muốn có ý định ly hôn không?”

“Tôi….” Đường Ngữ Thi còn chưa kịp mở miệng giải thích, Phan Nghị đã đứng lên cướp đi quyền nói của cô.

“Dĩ nhiên không phải! Chúng tôi chia phòng chỉ là tạm thời, hiện tại ở công ty tôi đang nắm trong tay quyền vận chuyển buôn bán hàng hóa, khi nào có thể tôi sẽ chuyển về đây ở luôn”.

Đường Ngữ Thi nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to, cơ hồ có thể nuốt cả một quả trứng.

Anh đang nói gì? Anh muốn nói chuyện về tân phòng ở?

Vậy… bọn họ sẽ… phải ngủ chung một giường, cùng một chăn bông sao? Đường Ngữ Thi vừa nghĩ tới, cả khuôn mặt đỏ lên, ngay cả cổ cũng ửng đỏ.

Luật sư Vưu không chú ý đến vẻ khiếp sợ của cô, gật đầu một cái. “Có thể thật sao? Tối nay có thể bắt đầu không?”

Đường Ngữ Thi muốn lắc đầu, nhưng Phan Nghị đã thay cô quyết định, “Không thành vấn đề”.

Nghe vậy, Đường Ngữ Thi cảm giác mình sắp xỉu. Anh làm sao có thể độc tài như vậy chứ, cứ tự tiện quyết định như vậy? Ít nhất cũng phải để cô thích ứng chút đã, hiện tại cô không thể nào tiếp tục được sự thật hai người sẽ chung giường chung gối với nhau….

Cô đã quen với việc ngủ một mình nha!

“Tôi sẽ không thường xuyên tới xem Đường tiểu thư ở đây có vui vẻ hay không, đây chỉ là nhiệm vụ Phan tổng giao cho tôi, hi vọng hai người sẽ không cảm thấy quấy rầy”.

“Không, tất nhiên là không rồi”. Phan Nghị miệng ngọt ngào nói. Ở trong lòng anh, anh sẽ không khỏi cảm thấy khó chịu việc như vậy nhưng mỗi bước đi không dễ dàng như vậy, anh cũng không phải là 1 người đơn giản, có thể để tùy ý định đoạt!.

Nếu không vì tài sản thừa kế, anh cũng sẽ bỏ rơi luật sự Vưu này.

Bố anh liền qua đời đã tìm ngay luật sư Vưu tới giám sát tình hình chung sống của anh với Đường Ngữ Thi, nếu anh khiến luật sự Vưu không hài lòng, càng có nguy cơ mất đi một nửa tài sản nhà họ Phan cho Đường Ngữ Thi.

Anh đang làm việc khổ cực trong công ty Phan thị như vậy, cô có thể thoải mái như vậy, nói gì anh cũng cảm thấy khó chịu, không đồng ý để cô quá dễ chịu đâu!

“Phan tiên sinh, hi vọng anh nói được làm được”.

Luật sự Vưu cười thâm ý. “Nếu rãnh rỗi, hoan nghênh anh tới Sự Vụ Sở tìm tôi, đối với vấn đề người thừa kế sản nghiệp Phan thị, bố anh thật ra sớm đã chọn được một người xứng đáng hơn 2 người”.

“Ngoại trừ tôi đây, còn ai nữa có tư cách đạt được tất cả tài sản so với chúng tôi chứ?” mặt Phan Nghị đề phòng.

Đường Ngữ Thi cũng cảm thấy buồn bực không hiểu.

Luật sự Vưu cười cười. “Về sau anh chủ động tìm thời gian tới gặp tôi, tôi sẽ nói cho anh biết, anh cũng đừng lo lắng, khi nào người kia đến uy hiếp cũng không tới phiên anh”.

Phan Nghị nhìn nụ cười trầm của luật sư, trong lòng vô cùng tức giận bố anh, vẫn còn có biện pháp trở thành chúa tể cuộc đời anh.

Đường Ngữ Thi hiểu ra Phan Nghị đối với quyền thế tiền bạc hết sực coi trọng, cũng vì như vậy anh căn bản không có cách nào thả cô tự do.

Luật sư Vưu thỉnh thoảng sẽ tới nhà xem tình hình, cái này có nghĩa, một khi anh đối với cô không tốt thì tài sản của anh sẽ bị mất một nửa!.

Đường Ngữ Thi cảm thấy thật buồn.

Trong mắt anh, cô cái gì cũng không còn!.

Nếu nghiêm khắc mà nói, cô chỉ là chướng ngại vật cho việc anh thừa kế tài sản, sự tồn tại của cô cũng là vì bảo đảm tài sản của anh!

Mà cô lại thèm muốn có được tình yêu của anh….

Rõ ràng bị anh nói đả thương như vậy, cô một lần cũng không rút ra bài học.

Anh thật xấu, thật rất xấu, hoàn toàn không quan tâm tới tấm lòng của cô liền tự quyết định.

Vậy mà cô lại muốn có tình yêu của anh, biết rõ kết quả chỉ là vọng tưởng, chỉ là mơ nhưng cô vẫn không cách nào tỉnh táo được.

Cô biết mình quá ngu, quá ngu rồi… Nhưng cô không có cách nào dừng lại… Từ khi cô được bác Phan nhận nuôi, cô cũng đã ở bên bác chờ mong anh….

Tiểu Thi à, bác Phan hi vọng một ngày cháu có thể mặc váy cô dâu lụa trắng, nhìn cháu đi vào cửa chính nhà họ Phan, chính thức trở thành cô chủ tương lai của nhà họ Phan, trở thành vợ yêu của Phan Nghị….

Lời nói bác Phan vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng… cô có thể trở thành vợ yêu của Phan Nghị sao? Cô sợ mình sẽ phụ mong đợi bác Phan.

Nhưng cô thật sự rất muốn anh yêu cô….

Hi vọng của cô, rốt cuộc có trở thành sự thật không?

Ngay cả với cô, cô cũng cảm thấy tương lai mờ mịt.

Luật sự Vưu sau khi rời đi, Phan Nghị đem đồ cá nhân với quần áo sang phòng Đường Ngữ Thi, từ âu phục, quần áo thường ngày đến quần lót, cũng treo vào tủ quần áo.

Đường Ngữ Thi yên lặng nhìn cử động của anh, cảm thấy nửa buồn nửa vui xen kẽ, cảm thấy thẹn thùng.

“Anh…. Thật muốn chuyển về đây sao?” Đường Ngữ Thi không luy loát nói.

“Tôi theo luật sự Vưu nói, cô đều nghe thấy rồi đây”. Phan Nghị lạnh nhạt bày tỏ, con ngươi thâm trầm chớp động lấy một tia ánh sáng phức tạp khó hiểu.

Anh khiến cô á khẩu không trả lời được, mặt Đường Ngữ Thi không khỏi cảm thấy khó xử, nóng lên.

Phan Nghị lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, bĩu môi nói. “Chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận, trong lòng cô cũng rất thích chuyện tôi sang đây đi?” Đường Ngữ Thi ngước mắt nhìn anh, hai con ngươi trong suốt như nước. “Em hi vọng anh không cảm thấy miễn cưỡng”.

Anh nâng lông mày lên, giọng khiêu khích hỏi ngược lại. “Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm cái đó, tại sao cô cho rằng tôi sẽ cảm thấy miễn cưỡng cơ chứ?”

“Anh cũng không vui”. Ánh mắt thành khẩn của cô ngưng trên mặt anh. “Anh không vui, em cũng không cảm thấy vui vẻ”. Phan Nghị nhìn mắt cô không thấy một tia giả dối, chỉ có tình cảm chân thành, tim của anh không khỏi rung động.

Cô dịu dàng như vậy thật khiến người ta muốn yêu, nhưng anh thấy cô đối với anh chỉ là cô chấp với mếm mộ, khiến anh cảm thấy rung động, ý chí như vậy bị đánh thẳng vào.

“Bác Phan vẫn hi vọng anh có thể vui vẻ một chút….”

“Không cần nói với tôi về ông ấy!”. sắc mắt Phan Nghị liền thay đổi, trở nên giận dũ. “Cô nhắc lại, tôi liền đoạt lấy cô bây giờ!”.

Toàn thân Đường Ngữ Thi run rẩy, sắc mắt kinh hoàng, cả người sững sờ.

Vẻ mặt Phan Nghị giống như nói dỗi, nhìn cô yếu đuối tái nhợt như vậy,thói xấu muốn bắt nạt cô lại bắt đầu.

“Ba tôi đẩy cô cho tôi, cô rốt cuộc có tốt đẹp gì?” Khóe môi anh cười lạnh.

Đường Ngữ Thi cảm thấy anh lúc này thật đáng sợ, giống như ma quỷ, như quỷ satan, chỉ muốn chạy trốn. Thân thể của cô vừa động, anh lập tức hiểu ra, nhanh chóng đưa ra động tác, bắt được cô yêu đuối trong cánh tay, không để cô chạy trốn.

“Cô là vợ của tôi, sao lại sợ tôi như vậy?” Anh chê cười.

“anh Phan…..” Lời vừa ra khỏi miệng, cô phát hiện mình gọi theo thói quen xưng hô.

“Tôi không phải anh của cô!”. Anh lạnh lùng trừng mắt cô. “Phan…. Nghị….” Bộ dạng cô khiếp sợ khiến anh muốn dọa cô một chút, bắt nạt cô.

“Cô là người con gái nuôi mà bố tôi thương yêu, ông dã dạy cô hầu hạ một người đàn ông thế nào chưa?” Đường Ngữ Thi lắc đầu một cái, mặt sợ hãi. “Em không biết”.

“Cô không có hầu hạ bố tôi sao?”. Mặc dù không nghĩ đến việc xấu xa này, nhưng lời nói vẫn được thốt lên trong thâm sâu nội tâm của anh.

“Anh muốn em hầu hạ anh giống như từng hầu hạ bác Phan sao?” Cô mặt đơn thuần.

Phan Nghị nghiến răng. “Cô từng ở đây hầu hạ ba tôi trên giường sao?”. Cô gật đầu một cái.

“Ừ, em khiến bác Phan rất thoải mái, bác cũng nói kỹ thuật của em rất tốt”.

Sắc mặt Phan Nghị khó coi, tất cả huyết sắc vì lời nói của cô làm cho biến mất, thanh âm không thể lạnh hơn nói: “Cô thật đê tiện!”.

Đường Ngữ Thi đau khổ mà rung động, anh dùng ngôn từ tàn nhãn như vậy mà nói với cô, cô cảm thấy bị đoạt đi hô hấp, trở nên khó thơi.

“Tại sao… lại nói em như vậy chứ?” Nước mắt trào ra, giống như từng viên ngọc từ đáy mắt cô chảy xuống.

Cô khóc như hoa lê đẫm mưa, từng giọt lệ nhẹ nhàng.

Anh quay đầu sang một bên, giống như bị đánh một cái, toàn bộ cơ thể vì nước mắt của cô mà vô hình bị đánh nghiêm trọng.

“Em chỉ là giúp bác Phan xoa bóp bả vai mà thôi…. Em rốt cuộc… rốt cuộc nói sai rồi…. cái gì? Anh lại….. rốt cuộc…. suy nghĩ cái gì rồi?” Cô thút thít khóc, ề ề nói, muốn giải thích, lại khóc nhiều hơn.

Cô dùng sức cắn môi dưới, không nhịn được che mặt mà khóc.

Phan Nghị phát hiện mình nghĩ sai lệch, tư tưởng hạ lưu, liên lụy tời suy nghĩ ngây thơ của cô, anh cảm thấy áy náy. “Cô đừng khóc nữa”.

Đường Ngữ Thi dừng khóc, xem xét anh, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

Phan Nghị mất hết mặt mũi nói xin lỗi, thô lỗ nói. “Cô khóc như vậy thật là khó nhìn, đừng khóc nữa, cẩn thận hai mắt sưng lên như hai hột đào lớn bây giờ”.

Đường Ngữ Thi sững sờ nhìn anh, chợt hiểu ra, anh giống như quan tâm cô vậy! Mặc dù phương thức của anh mang theo uy hiếp, có chút không giống bình thường….

Mặt Phan Nghị bỗng dưng ửng đỏ, anh ho nhẹ một tiếng. “Công ty tôi còn có việc, cô nhớ, đừng khóc nữa đấy!”. Nói xong,anh đi luôn giống như chạy trối chết vậy.

Trái tim Đường Ngữ Thi lay động, trong nháy mắt cảm giác nhu được khí cầu từ từ cho bay lên vậy….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.