Người Cá Ở Biển Forever

Chương 4: Chương 4: Ánh mắt lạnh lẽo của gã nhìn bọn ta, như đang nhìn những xác chết — bọn ta đã bị nhà vua phán quyết tử hình




Trong những người cá được tìm thấy, Alroy là người nổi tiếng nhất.

Theo ghi chép của những nghiên cứu viên ở biển Forever, vị người cá nam trưởng thành này có ý thức về lãnh địa rất mạnh, lại công thêm tính công kích chẳng kém — thực tế thì, Alroy lọt vào tầm mắt của mọi người cũng vì mấy hải nạn hắn gây ra.

Lúc ấy, một con thuyền săn bắt cá nhà táng phi pháp xông vào lãnh địa của Alroy, còn săn bắt dã man ở đây.

Về sau lúc tìm thấy nhật ký của thuyền trưởng, mọi người mới biết Alroy hành hạ những kẻ đột nhập này thế nào:

Đầu tiên, là sợ hãi và bất an. Đỉnh điểm, sự hoảng sợ vô cớ khiến cho thủy thủ trên tàu xảy ra phản ứng phản kích, điều này đã phát sinh một đợt bạo loan. Thuyền trưởng và lái tàu buộc phải giết bớt một số thủy thủ, còn dùng cả súng để bắt mọi người ổn định lại công việc của mình.

Tiếp theo, tim đập nhanh, ù tai, buồn nôn và chóng mặt bắt đầu xuất hiện. Rất nhanh, bệnh tật làm cho bọn họ mất sức để tiếp tục điều khiển thuyền.

Thuyền săn cá trong tình trạng không hỏng hóc và đầy đủ nhiên liệu, rơi vào khốn cảnh to lớn. Bọn họ vô định trên biển Forever, thức ăn và nước ngọt ngày càng khan hiếm.

“Qủy dữ! Đây lời lời nguyền của ác quỷ!” nét bút của thuyền trưởng xiêu vẹo, mọi người ai cũng cảm nhận được sự sợ hãi và bất lực của ông ta khi viết những dòng này.

Vào đêm thức ăn cạn kiệt, chủ nhân của biển Forever dưới ánh trăng, xuất hiện trước mặt các thủy thủ.

“Ánh mắt lạnh lẽo của gã nhìn bọn ta, như đang nhìn những xác chết — bọn ta đã bị nhà vua phán quyết tử hình.”

Đây là dòng chữ cuối cùng của thuyền trưởng, chữ viết nhuộm đầy máu: ông tự dùng súng tự sát.

Nhưng những người khác vẫn còn sống.

Ngày thứ ba sau khi người cá xuất hiện, một tàu chở khách đi ngang qua được cá heo dẫn tới đấy, người may mắn còn sống được cứu, những triệu chứng hành hạ họ bao lâu nay cũng biến mất.

Sự tồn tại của người cá lan truyền qua những lời tự thuật của người còn sống, nhật ký của thuyền trưởng cũng khiến mọi người nhanh chóng hiểu được lý do của hải nạn này: những kẻ săn cá voi đã chọc giận chủ nhân của biển Forever, vậy nên bọn họ bị trừng phạt.

Hải nạn này có ảnh hưởng rất lớn, nhất là giới học thuật.

Người cá có thể phát ra nhiều dạng sóng âm, chuyện này cũng không phải bí mật gì, thậm chí mấy luận đề như “Người cá sử dụng sóng âm làm vũ khí” “Sóng âm của người cá có thể khiến con người tử vong” rất thường thấy, nhưng cách Alroy phát ra sóng âm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nhà học giả.

Nhật ký của thuyền trưởng đã ghi lại hai giai đoạn khác nhau, sóng âm cộng hưởng với đại não khiến tinh thần khủng hoảng, mà các triệu chứng trên cơ thể là vì các cơ quan nội tạng bị chấn động. Các đợt tần số khác nhau đã chia thành hai giai đoạn, nói trắng ra, là Alroy có sự hiểu biết đáng sợ về cơ thể con người.

“Người cá là mối nguy lớn, bọn nó có thể dễ dàng giết chết con người.” các vấn đề như vậy được ra đời, nhưng bất ngờ là nó cũng không gây ra ảnh hưởng gì nhiều.

Alroy không trực tiếp giết ai cả, hơn nữa sau khi điều tra, việc bầy cá heo đưa tàu chở khách tới có thể là do Alroy đã giao.

Người cá cũng có suy nghĩ như con người, bọn họ có khả năng tàn sát, nhưng họ không lạm dụng nó — suy ra, những hàng xóm ở đại dương này còn hiền lành hơn con người rất nhiều.

Người cá đầy bí ẩn và khả năng siêu việt như siêu nhân đã khiến cho thế giới bùng nổ. Hàng ngàn du khách tràn vào biển Forever, cố tìm kiếm vị lãnh chúa tàn khốc vừa trắc ẩn này, nhưng Alroy lại biệt tích, như vùng biển này chưa bao giờ có người cá sinh sống vậy.

Thất bại chồng chất khiến các du khách nhiệt tình nản lòng, thi nhau từ bỏ, biển Forever trở về sự yên bình vốn có.

Cái duy nhất thay đổi, có lẽ là mọc thêm một đảo nghiên cứu.

Velen từng gặp nghiên cứu viên biển Forever ở một cuộc hội thảo, đó là một thành niên trẻ tuổi, đầy sự say mê với người cá. Cậu ta hỏi rất nhiều chuyện về mấy nhóc người cá, lúc nhìn tháy ảnh của nhóc Dylan và mấy chị gái còn cười hềnh hệch. Nhưng mà, lúc Velen hỏi về người cá của bọn họ, cái vị mà say mê người cá tới nỗi trái tim lúc nào cũng lơ lủng trên người lại bật khổ não.

“Cái tên đó thật là …” cậu ta cố nhịn mấy từ ngữ không được mỹ miều cho lắm, thở dài than: “Ước gì mấy nhóc con có thể khiến tên đó cải tà quy chính đến đảo tôi chơi mấy ngày.”

“Alroy xấu tính.”, cái nickname này từ đợt hội thảo năm đó đã bay đến tai đảo nghiên cứu, kèm theo đó là những chuyện đảo điên suy nghĩ của mọi người đối với người cá ở biển Forever.

“Tôi đã đi qua bốn đảo rồi, nhưng vẫn chưa từng thấy thể loại nào như tên đó!” một vị nghiên cứu viên già mới chuyển công tác đến biển Forever than vãn: “Tên đấy ghét người lạ lắm, ai mà muốn sống lâu dài ấy — biết gã làm gì trú đảo của bọn tôi không? Tên đó bảo chim chóc ở mấy đảo xung quanh đến hết đấy! Hiểu không — “TẤT CẢ”! Mấy ông có tưởng tượng nổi không — phải đến mười mấy nghìn con chim xả thải trên đầu mấy người!”

“Tên đó còn cạp đứt cáp biển của chúng tôi — trời biết làm sao gã biết cái cáp nó thế nào!”

“Còn cả đàn sứa! Mặc dù không phải loại có độc, nhưng bị nhiều sứa ủ lò như vậy chỉ muốn thăng luôn cho rồi!”

Cuối cùng, ông ta chốt: “Yêu thương người cá của mấy người đi, với lại, đừng dại mà tin mấy cái lý do điều chuyển công tác của cấp trên — “Khí hậu ôn hòa” có mà ngập trong phân chim ấy!”

Lời cảnh báo bị lãng quên ấy đã réo lên hồi chuông báo động trong lòng Velen và các đồng nghiệp, thuyền còn chưa ra khỏi vùng biển Single mà trong đầu họ đã có ý muốn quay lại.

“Heilman.” Một đồng nghiệp chần chừ hỏi Velen, “Ông thấy giờ ta bảo Dylan cá ngừ Cali ở biển Forever chết hết rồi thì nhóc ấy có thay đổi mục tiêu không?”

Velen lặng lẽ nhìn anh ta.

Đồng nghiệp đau khổ ôm đầu: “Tại sao ta lại quên mất chuyện của Alroy chứ?!”

Không khí trên thuyền không kìm được trầm xuống. Mọi người không hẹn mà cùng đi về đuôi thuyền, nhìn nhóc Dylan còn chưa biết gì về biển Forever, không nhịn được khuyên nhủ: “Dylan, giờ chúng ta đổi hướng thì có thể tới biển Vinar.”

“Nhưng mà chẳng phải ta đã thống nhất đi biển Forever rồi sao?” Dylan thắc mắc hát.

“Biển Vinar cũng có cá ngừ Cali.”

“Tại sao vậy?” nhóc người cá tò mò hỏi: “Sao bỗng dưng lại đổi ý thế?”

“Bởi vì biển Forever đã có chủ rồi.” Velen quyết định nói thật: “Với lại người cá ở đó cũng không thích người lạ cho lắm.”

Người cá cũng không phải sinh vật thích sống một mình. Ở những vùng biển rộng lớn, nếu sinh vật đầy đủ, người cá cũng không ngại có thêm hàng xóm, có những người cá muốn sinh sản cũng sẽ đến những vùng biển khác để tìm người yêu.

Biết những điều này, hiển nhiên Dylan cũng không hiểu sự lo âu của những nghiên cứu viên, nhóc cũng không có ý muốn chuyển hướng, trái lại còn an ủi những con người đang lo lắng: “Chúng ta có thể sống cùng nhau mà — thức ăn đầy đủ là được.”

Giai điệu mềm mại khiến lòng người dịu lại, cơ mà những người nghe của nó cũng chẳng vì thế mà yên lòng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.