Người Cá Ở Biển Forever

Chương 15: Chương 15: Có lẽ là do tên đó thích nhóc đó




Mấy cuộc họp không hề nghiêm túc này tối này cũng được mở, mấy cái tưởng tượng không hề có căn cứ này không hề có căn cứ đã nhiều đến nỗi cả ghi chép lại cũng không có nữa.

Cuộc họp thường kì bao giờ cũng rất sôi nổi, người nào tham gia cũng vô cùng tích cực, nhưng trong không khí náo nhiệt ấy, mấy công việc của nghiên cứu viên bên biển Forever như mất hút.

— không có bầy chim, không có những kiểu hành hạ ùn ùn kéo tới, mấy cái thu hoạch không có mấy giá trị như trước: sóng siêu âm, hình ảnh, dấu vết đi săn, chẳng có gì cả. Trừ mấy tin tức có được ở chỗ Dylan, Alroy gần như biến mất.

Có một khoảng thời gian đảo nhân tạo không hề có lấy một tin tức gì về Alroy. Để tiếp tục công việc nghiên cứu người cá, cũng tránh chuyện trống vắng quá lại thấy nhớ mấy cơn mưa phân chim, đảo nhân tạo đang đem trọng tâm công việc chuyển đến chỗ Dylan. Mấy đồng nghiệp đến từ biển Single của Velen cũng làm đơn xin điều đi, đợt đổi phiên sang chỗ mới cũng đã tiến hành xong rồi.

Sự phối hợp của Dylan làm công việc trên đảo nhân tạo biển Forever tiến triển rất thuận lợi, nhưng mà, sau khi một ngày làm việc kết thúc, lúc mọi người cùng ngồi một chỗ trao đổi về công việc, dù cho chủ đề có là gì thì cuối cùng cũng chuyển sang nói về Alroy.

Như bây giờ vậy.

Velen cầm cái cốc sứ của mình, yên lặng đến chỗ góc tường, bên kia, đồng nghiệp cũ của anh cũng đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ ( tự anh thấy thế) nhìn cái đám đang thấy phấn khích về chuyện tình cảm của Alroy.

“Tôi coi như đã hiểu rồi.” đồng nghiệp cười nhìn Velen: “Họ rất yêu đức vua của mình.”

Velen gật đầu tán thành.

Nhận xét đơn giản về mấy nghiên cứu viên biển Forever cứ nghĩ một đằng làm một nẻo xong, nhóm người từ biển Single chuyển chủ đề về nhóc người cá của bọn họ.

“Gần đây Dylan ăn rất nhiều, nhưng từ camera quay lại, nhóc còn gầy hơn cả dịp trước.” “Tôi cũng thấy thế.” “Là do tâm tình thất thường sao?” “Có thể là do nhóc ấy đang cao lên.”

Cuộc thảo luận tách biệt hẳn với xung quanh diễn ra vô cùng hài hòa.

“Đây mới là chủ đề mà nghiên cứu viên của người cá nên bàn.” Velen vừa nghĩ thế, vừa nhìn đám người đang phấn khích kia.

Rất tình cờ, khi anh vừa nhìn sang, giáo sư Nolan lại đang nhìn về phía góc tường. Tầm mắt vô tình chạm nhau làm giáo sư nở nụ cười, đi về phía mấy người Velen.

“Mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Trông có vẻ nghiêm túc thế.” Giáo sư Nolan hỏi.

“Đang nói về chuyện của Dylan.” Velen trả lời anh: “Dạo này trông nhóc con hơi gầy.”

“Tôi nhớ ngày mai có đợt kiểm tra toàn diện cho nhóc Dylan đúng không?”

“Đúng vậy.”

Vẻ mặt giáo sư trở nên tiếc nuối: “Muốn đi cùng mọi người quá, nhưng mà mai tôi lại phải tới mấy đảo xung quanh lấy mẫu sinh vật rồi — mong là nhóc Dylan không có vấn đề gì.”

Hôm sau, vào giờ đã hẹn Velen và các đồng nghiệp đến chỗ của nhóc người cá.

Máy phát thanh vẫn phát ra giai điệu gọi, nhưng hôm nay Dylan lại mãi chưa xuất hiện.

“Sẽ không phải xảy ra việc gì đấy chứ?” sự lo lắng không từng tăng lên theo thời gian trôi đi, mà người trên thuyền lại chỉ có thể chờ đợi.

May là, mấy sự lo lắng trong đầu mọi người không có cái nào trở thành sự thật, nửa tiếng sau, Dylan bơi đến chỗ thuyền.

“Mọi người đợi lâu chưa?” vẻ mặt nhóc người cá đầy ảo não, hát giai điệu xin lỗi: “Tôi ngủ không ngon lắm … vừa nãy ngủ quên mất.”

“Không ngủ ngon? Sao vậy?” mọi người bắt được trọng điểm.

Dylan tâm trạng rất kém nâm một hơi dài, sau đó nằm ngang ra, đề cái đuôi nổi lên mặt nước: “Đuôi của tôi đau lắm.” nhóc cau mày, không đập đuôi như hôm qua nữa: “Đau ơi là đau.”

Velen và các đồng nghiệp đỡ mặc sẵn đồ lặn lặn xuống nước, sau khi bọn họ kiểm tra đơn giản thì đã xác định được nguyên nhân Dylan không thoải mái: Đau xương trong thời kì trưởng thành.

“Nhóc đang lớn lên, hôm qua đập đuôi nhiều quá nên tối qua bị đau ấy mà.” Velen giải thích nguyên nhân cho nhóc.

Dylan oán trách một câu. Âm tiết của nhóc quá vụn vặt, hát cũng nhanh, trong tình huống không có laptop giúp đỡ, Velen chỉ nghe thấy một từ — là từ duy nhất là ngôn ngữ của con người: Alroy.

“Nhóc đang giận Alroy, đúng không?” Velen cười: “Nhóc đang giận cá chém thớt đấy.”

Nhóc người cá khó chịu đung đưa đuôi cá, giọng điệu mềm mại than thở như đang làm nũng.

Trời cũng không còn sớm, Velen và các đồng nghiệp bắt đầu tập trung vào công việc hôm nay. Bọn họ định dùng thước cuộn đo chiều cao của Dylan, vì để cho nhóc người cá không thấy chán, ngươi trên thuyền dùng laptop nói chuyện phiếm với nhóc.

“Giáo sư Nolan phát hiện ra một loại chim sắp tuyệt diệt ở đảo bên cạnh đấy.”

“Alroy %#@ …”

“Wendy bảo khi nào ghi chép xong xuôi cô ấy sẽ đến thăm nhóc đó.”

“Alroy %#@ …”

Đồng nghiệp ngồi trên thuyền bất lực: “Heilman, anh định mặc kệ đấy hả?”

Velen nhìn nhóc người cá chẳng phối hợp tám chuyện gì cả, chịu thua nói với đồng nghiệp: “Dylan không thoải mái lắm, nếu nhóc không muốn nói chuyện thì thôi.”

Đồng nghiệp ok, nhưng khi anh ta chuẩn bị cất laptop đi, Dylan lại chủ động bắt chuyện với anh.

“Mọi người biết lý do vì sao Alroy không muốn nói chuyện với tôi không?” nhóc người cá cứ canh cánh vấn đề này.

Đồng nghiệp chỉ đành mở lại công cụ mô phỏng: “Vẫn chưa biết được.”

“Vậy sao anh ấy lại cứ xuất hiện gần chỗ tôi?”

Đồng nghiệp gõ ra mấy chữ — Velen nghe tiếng thì biết đó lại là câu “Không biết” như vừa nãy, nhưng đồng nghiệp lại đổi ý. Anh ta cười khúc khích, bật ra giả thiết hôm qua của mấy nghiên cứu viên biển Forever: “Có lẽ là do tên đó thích nhóc đó.”

“Hả?” nhóc người cá ngạc nhiên tròn mắt.

Trong tiếng của người cá “thích” này và “thích” kia là hai giai điệu khác nhau, khúc điệu mà laptop phát ra, là cái “thích” yêu.

Nó là sự bày tỏ quá đặc biệt, nó làm cho Dylan từ kinh ngạc chuyển sang đỏ bừng cả hai má. Dylan có vẻ bối rối, lát sau, nhóc mím môi, chìm xuống dưới nước.

Sự xấu hổ của nhóc người cá làm đợt kiểm tra mới được một nửa của Velen lại phải làm lại lần nữa, sau khi Velen dùng ánh mắt “Về rồi xử lí anh sau” nhìn đồng nghiệp, thì cầm lấy laptop đồng nghiệp đang giữ.

“Dylan.” Anh gõ ra giai điệu mới trên laptop: “Vừa nãy chỉ nói đùa thôi, nhóc đừng để ý.”

Lát sau, nhóc người cá lại trồi lên mặt nước: “Nói đùa?” nhóc xác nhận lại với Velen.

Velen gật đầu: “Chỉ là đùa thôi.”

Vẻ mặt Dylan đã bình tĩnh lại: “Không phải là thật thì tốt rồi.” nhóc nhẹ nhàng ngâm nga, nét đỏ ửng trên mặt vẫn còn chưa tan hết.

Ngón tay Velen lướt trên bàn phím, chuẩn bị an ủi thêm vài câu nữa.

Một giai điệu bình thản lại đột ngột xen vào.

“Tại sao?” thanh âm trầm thấp đó hỏi: “Tại sao không phải thật thì lại tốt?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.