Người Cá Ở Biển Forever

Chương 14: Chương 14: Đứng trước tình yêu, mấy kẻ ngu ngơ toàn chạy té khói thôi




Rất rõ ràng, thiện ý của Dylan đã được truyền tới cho Alroy.

Người nghe lén xuất quỷ nhập thần này không làm ra mấy chuyện gây shock nữa, song, sau đó, không khí ở biển Forever lại có vẻ hài hòa trước đây chưa từng có.

Đối với chuyện này, cảm nhận rõ ràng nhất không ai ngoài mấy người trên đảo nhân tạo.

Dù Dylan tha thứ cho Alroy làm nhiều người thấy rất tiếc, nhưng hệ quả của nó lại làm mọi người vô cùng vui mừng: hình như chủ nhân xấu tính của biển Forever bỏ ý định đuổi bọn họ đi rồi.

“Không có bầy chim, không có kiểu hành hạ mới — tròn một tháng!” nghiên cứu viên trên đảo nhân tạo sắp mừng đến phát khóc: “Thật không thể tin nổi! Chúng ta lại sống trong yên bình một tháng!”

Sự vui mừng như thế, Velen không sống trong quãng thời gian đen tối đó khó mà cảm động lây — huống hồ, anh cũng không tin Alroy lại dễ dàng cho con người sống ở vùng biển này lắm.

Velen tin là Alroy chỉ gặp chuyện mình cảm thấy hứng thú hơn mới tạm thời bỏ qua đối thủ cũ của mình thôi, mà người làm hắn sinh ra hứng thú như thế, chỉ có thể là Dylan.

“Tôi không thích thế này.” Dylan hát rất nhỏ, hàng mi cau lại làm cho nhóc có vẻ rầu rĩ, “Ca hát như này rất khó chịu.”

Đây là thời gian trò chuyện hàng ngày, địa điểm vẫn là chỗ đá ngầm mà Dylan thích.

Velen ngồi ở mép thuyền, laptop trong tay phát ra giai điệu an ủi: “Xin lỗi, bọn hcú vẫn chưa xác định được phạm vi thính lực của Alroy, nếu không muốn bị hắn nghe thấy thì chỉ còn cách này thôi.”

“Ừm …” nhóc người cá bám vào thân thuyền, lơ đễnh đập đập đuôi xuống mặt nước.

Tiếng nước phụt lên làm Velen khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao? Hôm nay cháu có vẻ không vui lắm.”

Dylan dừng việc đập nước lại, oán trách với nghiên cứu viên của mình: “Tôi vừa gặp anh ấy.”

“Alroy? Ở gần đảo nhân tạo sao?” Velen hơi ngạc nhiên: camera được lắp xung quanh đảo cũng không quay được Alroy.

“Anh ấy ở cùng với bầy cá heo.” Vẻ mặt nhóc con hơi hoang mang: “Chỗ đó chẳng có gì cả, thoạt nhìn anh ấy cũng không định đi bắt cá. Tôi vốn muốn chào anh ấy, nhưng anh ấy vừa nhìn thấy tôi thì xoay người đi luôn — tôi cũng không rõ cuối cùng là anh ấy muốn làm gì nữa.”

Sự hoang mang cũng bủa vây Velen.

Tình huống như vậy cũng phải không xảy ra lần đầu.

Alroy rất để ý người bạn của mình, điều này đã được chứng minh ở thí nghiệm trước. Sau khi Dylan đồng ý giải hòa, Velen và đồng nghiệp cứ nghĩ rằng Alroy sẽ trở thành một người bạn đáng tin cậy, nhưng chủ nhân của biển Forever có vẻ còn đặc biệt hơn.

Không giao lưu, cũng không có truyền thụ những kĩ năng sinh tồn, thái độ của Alroy vẫn lạnh lùng như trước, cho dù Dylan chủ động chào hỏi, tên đó cũng chưa bao giờ đáp lại.

“Có lẽ tình tình tên đó quái gở như thế chăng?” những suy đoán như này được truyền ra.

Mà lúc mọi người đã sắp đồng ý cái kết luận này, nhóc người cá lại oán trách hành vi thỉnh thoảng lại xuất hiện quanh chỗ nhóc của Alroy.

Đúng vậy, chỉ là “xuất hiện”, không nói năng gì, thậm chí nhìn nhau cũng không thèm nhìn.

Nhiều lần, lúc Dylan nhìn thấy hắn, hắn đã bơi đi rất xa.

“Rốt cuộc anh ấy muốn làm cái gì?” Dylan lại đập mặt nước, tâm tình của nhóc rất xấu, giai điệu hát ra cũng trở nên dồn dập hơn: “Tại sao anh ấy lại không muốn nói chuyện với tôi?”

Âm lượng cố ý tăng cao, nếu như cái người thích nghe lén kia ở gần đấy, chắc chắn hắn sẽ nghe thấy lời chất vấn của nhóc người cá.

Sự phiền não ấy đã theo Dylan mấy ngày, Velen để ý là sức ăn của nhóc người cá cũng lớn hơn rồi, số lần đi săn cũng nhiều lên, cách ăn cũng dần thô bạo hơn, bắt được cá cũng không lột da nữa mà ăn luôn.

“Thấy buồn vì hành động của Alroy sao?” Velen nhìn nhóc người cá liên tục đập đập cái đuôi, cảm thấy, lý do cũng không chỉ có mỗi thế.

“Heilman, anh có nghĩ tới việc do thời kì trưởng thành ảnh hưởng không?” ở hội nghị thường kì hôm đó, có một đồng nghiệp đã nói thế với Velen: “Theo sự phát triển của nhóc Dylan, hẳn là nhóc ấy đang trong thời kì rối loạn và tâm sinh lý nhất, tính tình thất thường cũng là bình thường thôi. Tháng trước, nhóc đã thích ứng được với hoàn cảnh ở biển Forever, mà Alroy cũng đồng ý trở thành bạn của nhóc, giờ, nhóc đã không cần vì sự an toàn của bản thân mà nín nhịn rồi, không đúng sao?”

Rất nhiều người ủng hộ cái quan điểm này, Velen cũng thấy khá hợp lý.

Tính tình thất thường của nhóc người cá đã có sự giải đáp, mà những hành đồng quái lạ của một người cá khác vẫn làm mọi người cảm thấy mông lung.

Đên tột cùng là Alroy muốn làm gì? Mấy cái hành động kì lạ của tên đó có ý nghĩa như thế nào?

Vô số suy đoán được đưa ra, lại nhận được rất nhiều phủ định.

“Thử nghĩ xem!” giáo sư Nolan nghĩ đến một thứ rất quan trọng, anh ta bật dậy, như đang giảng bài trên giảng đường, “Cấu tạo não của người cá và con người rất giống nhau, nếu Alroy là con người, mấy hành động này của tên đó biểu thị cho cái gì?”

“Ặc, một stalker?” có người thuận miệng nói ra đáp án.

Cả phòng cười ầm.

Cười đùa làm không khí buổi họp càng thêm thoải mái.

Mấy nữ nghiên cứu viên ngồi cùng một nhóm cũng bàn tán: “Nếu Alroy là con người, tôi thấy hẳn là hắn đang yêu đấy — hơn nữa, còn là cái thành phần vô cùng ngu ngơ ý.”

“Kiểu như ông gặp một cô gái rất xinh ở trong trường, ông biết tên cô ấy, biết lớp của cổ nữa, có thể còn biết cổ là đội trưởng đội cổ động viên chẳng hạn. Nhưng ông chẳng biết gu của cổ là người cơ bắp như mấy thành viên đội bóng bầu dục, hay là học sinh giỏi luôn đạt A+ như ông. Ông cố trò chuyện với cổ, cho nên ông luôn cố tạo ra những lần gặp mặt thật tình cờ. Đôi lúc ông sẽ thành công đấy, nhưng khi đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn ông — há há! Cái não A+ của ông sẽ tắt máy ngay tức thì!” cô gái đang nói như vậy như nhớ lại chuyện gì đó rất hay ho, nụ cười của cô trở nên ngọt ngào: “Đứng trước tình yêu, mấy kẻ ngu ngơ toàn chạy té khói thôi.”

“Thú vị đấy.” giáo sư Nolan nghiêm túc như đang chấm điểm cho học sinh của mình.

Nhưng đối với Velen, ngài giáo sư lại đang lấy cái mác “học sinh” để làm bàn đạp, bởi vì anh ta nhanh chóng tiếp nối cái suy nghĩ này: “Nếu như — chỉ là nếu như thôi nhé — vì Alroy thích nhóc con nên mới hay xuất hiện quanh nhóc ấy, vậy, tên đó không hát trả lời nhóc ấy, có phải vì ngại ngùng hay không?”

“Alroy ngượng ngùng”, cái giả thiết này làm cả phòng tràn ngập tiếng “Ái chà chà” quái dị.

Velen tưởng tượng cảnh người cá lạnh lùng trong tấm hình ấy đang xấu hổ, không thể nhịn được mà rùng cả mình.

“Tôi thấy cái giả thiết này tệ hại quá đấy.” anh kháng nghị với chỗ giáo sư Nolan.

Đối phương thoải mái nhún vai: “Dù sao chúng ta cũng chỉ đặt giả thiết thôi mà — cái suy nghĩ của tên đó là gì thì có Alroy mới biết thôi.”

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.