Người Cá Ở Biển Forever

Chương 6: Chương 6: Mà chủ nhân biển Forever lại rất lâu không có hồi âm




Không kích đợt hai có quy mô nhỏ hơn lần trước nhiều, thời gian cũng không lâu.

Velen đoán nó có liên quan đến lượng “đạn dược” của bầy chim biển, nhưng nghiên cứu viên biển Forever phân tích đợt này lại đầy bấtv ngờ: “Đây là do Alroy cố ý — hai lần gọi bầy chim đã ảnh hưởng đến việc kiếm ăn của bọn nó, nếu còn ép bọn nó bài tiết thì những con chim này sẽ chết.”

Đánh giá đầy khẳng định làm Velen tò mò: “Mọi người có vẻ rất hiểu Alroy nhỉ.”

“Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng sống với tên đó năm năm rồi mà.” Mấy nghiên cứu viên đều lộ vẻ mặt nhớ lại mà kinh, nhưng lúc nói về cách làm việc của Alroy, họ cũng không tiếc lời mà khen ngợi: “Alroy là một vị “vua” anh minh, hắn luôn có chừng mực với những thần dân của mình.”

Lời nhận xét gợi lên sự hứng thú của Velen và đồng nghiệp.

Lòng nhiệt huyết với việc nghiên cứu người cá thôi thúc họ tiếp tục hỏi, mà không kém phần nhiệt tình mấy nghiên cứu viên trên đảo lần nữa đề nghị muốn gặp nhóc Dylan một lần.

Trong khoảng thời gian đợi đợt không kích thứ hai kết thúc, mấy nghiên cứu viên trên đảo cũng ổn định lại — ít ra, khi mọi người lại bao vậy mấy đồng nghiệp từ bên ngoài tới, đã không làm người ta liên tưởng tới phim kinh dị nữa.

“Dù nhóc Dylan có muốn ở lại biển Forever hay không, nhóc ấy cũng cần phải biết thông tin của Alroy — cách sinh tồn của người cá nam đã trưởng thành sẽ dẫn dắt nhóc ấy — mà người truyền đạt lại thông tin này, hiển nhiên là do những người nghiên cứu Alroy lâu nay truyền đạt là tốt nhất.”

Người nói mấy câu này, là giáo sư Nolan đã ăn mặc chỉn chu. Mắt kính viền xám và bờ môi mỏng khiến anh ta nhìn qua đầy nghiêm túc và bình tĩnh, kiểu tóc được chải cẩn thận về đằng sau và áo sơ được cài hết cúc tô đâm thêm cái ấn tượng này.

Mặc dù cái mã này làm Velen và đồng nghiệp không khỏi nghi ngờ ngài giáo sư định dùng cái này để đập tan cái hình tượng người ông truồng cởi trong não mọi người, nhưng không thể không thừa nhận, lý do của giáo sư Nolan rất có sức thuyết phục.

Rất nhanh đã thống nhất ý kiến, hai bên ngồi thuyền của trú đảo cung cấp đến chỗ Dylan đang ở.

Do kiểu thuyền, người lên thuyền cũng không có nhiều, trong mấy nghiên cứu viên ở biển Forever chỉ có giáo sư Nolan và thanh niên tiếp đón bọn họ lên thuyền.

Vì sợ là nhóc Dylan thấy thuyền lạ sẽ trốn đi, Velen luôn đứng ở đầu thuyền dùng máy phát thanh gọi nhóc. Không lâu sau, nhóc con nghe thấy tiếng gọi nổi lên mặt nước.

Đối với vùng biển mới mẻ này, rõ ràng là nhóc con làm quen rất nhanh, nhóc dạo một lượt quanh chỗ đó, rồi ném cái thứ đang cầm trên tay lên thuyền.

Tầm mắt Velen rơi xuống vật rơi vào thuyền: là một con hàu vừa to vừa nặng.

“Cho chú đấy!” Dylan hớn hở hát: “Ở đây có nhiều lắm.”

“Rất nhiều vỏ sò, rất nhiều cá — dù lặn sâu xuống vẫn thấy ấm lắm.” nhóc cong đuôi cá, để ánh mặt trờ bao phủ vảy cá: “Tôi thích chỗ này.”

Người có có thân nhiệt ổn định, vùng biển nhiệt đới đủ ấm áp để họ có thể ổn định độ ấm của cơ thể.

Dylan chỉ lo bày tỏ sự hài lòng của mình, nhóc còn không chú ý tới đứng cạnh Velen là hai gương mặt lạ hoắc; mà hai người xa lạ từ lúc nhìn thấy nhóc đã kích động đến mức hận không thể nhảy xuống biển luôn cho rồi.

“Oh sweetheart! Babe ơii! — Chúa ơi! Làm sao bây giờ! Trái tim tôi sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi!” nghiên cứu viên trẻ tuổi nói năng lộn xộn, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy thành tàu: “Đây mới là dáng vẻ — dáng vẻ nên có của người cá! Chúa ơi! Ông có nghe thấy tiếng hát của nhóc ấy không? Đồ sao chép của tôi đâu rồi? Tôi phải lưu bản sao lại!”

Sự phấn khích đó cũng xuất hiện trên người giáo sư Nolan. Anh ta cố cởi cúc áo, nhưng ngón tay không kiểm soát được giựt phăng nó ra. Cúc áo nho nhỏ bay ra, tạo thành một đường cong parabol, rơi xuống đầu Dylan.

“Hả?” nhóc người cá nghi hoặc lấy cái cúc áo trên đầu mình xuống: cúc áo vừa nhỏ vừa nhẹ, nhìn không có tính công kích gì cả.

“ … Xin lỗi.” Giáo sư Nolan ảo não cào cào tóc. Anh ta cố nói gì đó, nhưng không thành công, chỉ có yết hầu lăn lộn lên xuống.

Biểu hiện kì lạ của con người đã khiến cho Dylan thấy cảnh giác, nhóc chìm xuống nước, mặt nước chưa qua cái mũi — đây là tính hiệu sẵn sàng bỏ chạy, nhưng vì sự tin tưởng với Velen, nhóc con vẫn để lại thời gian giải thích.

Các đồng nghiệp bắt đầu khẩn trương vì nhóc con thay đổi tư thế khiến Velen dở khóc dở cười, anh ta cười nhìn Dylan, ngón tay bật lên giai điệu vỗ về: “Đừng lo lắng, họ là nghiên cứu viên ở đây, là đồng nghiệp của chú.”

“Nhưng bọn họ cũng không giống chú lắm.” Dylan khịt mũi đầy nghi ngờ.

Tiếng ca thẳng thừng làm nghiên cứu viên biển Forever knock out.

“Chúng tôi không phải người xấu.” giờ mới nhớ ra mình cũng mang theo laptop giáo sư Nolan vội thanh minh, nhưng âm lượng phát ra làm mọi người giật nảy.

Là âm lượng dùng để khích tướng Alroy.

“Chết tiệt! Quên không chỉnh lại!” giáo sư chửi thầm, con trỏ nhanh chóng click vào màn hình.

Nhưng lúc anh ta chỉnh âm lượng xong, trước khi kịp xin lỗi Dylan, tiếng thở dài đầy giễu cợt được gió biển đưa đến bên tai mọi người.

Trầm thấp, dày dạn, tao nhã, đầy sự kiêu căng — đây là lần đầu Velen chính tai nghe thấy tiếng ca của người cá nam đã trưởng thành.

“Là Alroy!” mặt nghiên cứu viên trẻ tuổi biến sắc, tầm mắt của cậu ta không rời khỏi người Dylan, nhưng tâm trạng đã trở nên lo lắng: “Giáo sư, anh có xác định được khoảng cách giữa ta và Alroy không?”

“Tốc độ tên đó quá nhanh, không tính được.” giáo sư Nolan cau mày, trông về phía âm thanh truyền tới.

Velen trông theo tầm mắt của anh ta: đằng xa hình như có cái gì đó.

“Là bầy chim!” nghiên cứu viên dầy kinh nghiêm nhanh chóng đoán được nó là gì: “Tên đó chuẩn bị tập kích cái thuyền này!”

“Lại chiêu này!” giáo sư cầm laptop lên, định thể hiện sự tức giận của mình cho đối phương.

“Alexander • Nolan! Bỏ laptop xuống!” nghiên cứu viên trẻ tuổi rít lên: “Đang trên biển đó! Ông có thích chọc tức Alroy ở đây không!”

Bầy chim bay tới như vũ bão, thuyền nhỏ trơ trọi làm Velen nhận ra tình cảnh hiện tại. Anh không chút do dự gia nhập hàng ngũ giành laptop, cũng không quên nhắc Dylan: “Đi nhanh! Nguy hiểm!”

“Nguy hiểm?” nhóc người cá cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó thắc mắc hỏi lại anh: “Là chim hả?”

Velen không kịp giải thich gì thêm, chỉ vội vàng khẳng định lại.

Dylan nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, quay lại phía bầy chim.

Nhóc há miệng, chuẩn bị ca hát. Người trên thuyền còn đang ẩu đả nhau một cách ấu trĩ, không ai để ý nhóc đang làm gì.

Không lâu sau, Dylan xoay người lại, cái đuôi đập đập dước, thoái mái hát: “Tốt rồi.”

“Hả …” Velen thắc mắc nhìn về bầy chim đã bắt đầu tản ra.

“Tôi nghe thấy “anh ta” hát như thế.” Dylan nói cho anh: “Bầy chim ở trên đảo nghe bài hát này mới tản ra.”

Nhóc Dylan học cách sử dụng sóng siêu âm, chuyện này làm cho nghiên cứu viên trên đảo trở nên nghiêm túc.

Việc người cá biết dùng sóng là do gien di truyền hay học tập nhau vẫn luôn là một vấn đề nan giải; mà bây giờ, trên mặt biển Forever bình lặng, đáp án như đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Linh cảm nhảy múa trước mắt khiến Velen gần như quên mất mình đang ở đâu.

Nhưng giác quan của anh lại nhận được thông tin mới từ bên ngoài.

Một tiếng ca điềm tĩnh vọng tới từ phương xa, thói quen nhiều năm cũng để Velen dịch được câu hỏi không hề rắc rối: “Em là ai?”

Sau đó, tiếng ca trong trẻo chưa đến kỳ vỡ giọng của Dylan vang lên: “Em là …” nhóc hát lên tên người cá của mình.

“Xin chào.” Velen nghe thấy nhóc con thân thiện chào đối phương.

Mà chủ nhân biển Forever lại rất lâu không có hồi âm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.