Người Cá Ở Biển Forever

Chương 33: Chương 33: Phiên ngoại: last forever




Các nghiên cứu viên đã ngừng cách gọi “sweetheart bé bỏng” sau khi Dylan dài trên 2m.

Kết quả này làm Dylan đã kháng nghị rất nhiều lần thấy thỏa mãn — ít nhất, cậu cũng không tóe nước vào người các nghiên cứu viên để thể hiện sức mạnh ngày càng lớn của mình nữa. Nhưng mấy nghiên cứu viên liên tục than phiền về chuyện này, mọi người đều nhất trí rằng phải tố cáo Dylan cái nickname con nít như “sweetheart bé bỏng” này đều là từ Velen mà ra.

“Tôi chắc chắn rằng tôi đã từng giải thích phạm vi sử dụng của cái biệt danh này là dành cho cả người yêu, con cái … Tôi thề là tôi nói thật mà!”

Velen đã từng bào chữa cho mình, nhưng lời giải thích của anh cũng không lay chuyển được các đồng nghiệp: “Chúng tôi rõ không phải người yêu của nhóc ấy, mà giờ Dylan lại ghét bị coi là con nít.”

Đúng vậy, Dylan không thích được coi là trẻ con nữa, điều này được thể hiện rất rõ ràng: cậu từ chối mấy xô nước đầy món ăn vặt, cũng không ở trong bãi đá ngầm nữa — Velen nghĩ rằng cậu đang chuẩn bị dọn đến “phòng ngủ” mới, chỉ là vẫn chưa tìm được cái nào hợp ý thôi.

Cũng giống con người khi đang ở ngưỡng cửa giữa thanh niên và trưởng thành, sở thích và hành động của Dylan càng ngày càng giống người cá trưởng thành. Tốc độ phát triển của cậu chậm lại, chiều dài và cân nặng đã đến mốc của người cá nam trưởng thành.

“Đứa nhỏ đã lớn rồi.” cảm xúc này tràn ngập đảo nhân tạo.

Nhưng cũng có người khác cho rằng việc quá đề ý đến vấn đề của Dylan không liên quan đến sự khẳng định tuổi mới lớn.

“Anh đã xem số liệu mấy lần kiểm tra gần đây chưa!” là một thành phần trong cái “người khác” đó, giáo sư Nolan phân tích như này: “Dựa theo tốc độ phát triển như hiện tại, cơ thể của Dylan sẽ không cao lớn như Alroy được, điều này chắc chắn nhóc ấy đã nhận ra. Dylan thích Arloy, điều này cũng không thể nghi ngờ gì hơn, nhưng tiêu chuẩn để đánh giá sự khác biệt giữa các người cá với nhau thì dáng người cũng là một trong số những tiêu chuẩn để hấp dẫn bạn đời đó — là phái nam đã trưởng thành, hình thể lại nhỏ hơn đối tượng của mình, vào ai thì cũng không thể nào vui vẻ cho được.”

“Ý của anh là?”

“Nhóc Dylan chỉ giận cá chém thớt thôi.” Giáo sư Nolan tổng kết lại.

Cái quan điểm này được kha khá người trên đảo nhân tạo tán thành, thậm chí cả Velen cũng thấy giáo sư Nolan nói đúng, nhưng cuối cũng cũng không có ai di nghiệm chứng với Dylan.

Mấy cái suy nghĩ trên trờ dưới đất của người trên đảo, hai người cá của biển Forever cũng không biết. Cuộc sống của họ vẫn như trước, đi săn với nhau, rồi cũng dạo chơi ở trong vùng biển của riêng mình. Bọn họ sẽ biến những thứ mới lạ trong một ngày thành một bài ca dài hoặc ngắn, sau đó hòa nó lại với nhau trong ánh chiều.

Nhưng, không phải cái gì họ cũng thổ lộ cho người kia hay — ví dụ như, chuyện chuyển nhà của Dylan.

Dylan làm cái này rất bí mật, nếu không phải một camera tình cờ quay lại được một con ốc biển đã được xử lý lẫn trong rặng san hô, thì có lẽ sẽ chẳng ai biết cậu đang lén dọn đồ đạc của mình đến “phòng ngủ” mới.

“Chẳng phải nhóc con dọn đến ở cùng với Alroy sao?”

Hình ốc biển bị pause lại, chỗ đã được gia công hiện ra lồ lộ. Đồng nghiệp đứng cạnh lo lắng hỏi Velen, nhưng lại không thấy được sự lo âu nào trên mặt anh.

“Có lẽ là không phải.” Velen nói.

“Sao lại như thế?”

Velen xem lại đoạn băng buổi sáng: trong video, Alroy vẫn chưa bắt đầu né camera mà là đứng ngoài bãi đá ngầm chờ, mãi đến khi Dylan bơi đế trước mặt hắn thì họ mới đi săn cùng nhau.

“Alroy vẫn chờ Dylan ở chỗ này.” Velen bảo mọi người xem video: “Dù trong khoảng 1 năm trở lại đây Alroy không cố tình né camera nữa, nhưng hắn vẫn không thích tới gần đảo. Nếu Dylan dọn đến chỗ Alroy thì hẳn hắn sẽ không chờ Dylan ở đây đâu.”

“Như vậy là nhóc ấy đang tìm một “phòng ngủ” riêng?”

Velen gật đầu: “Có khả năng — hơn nữa, tôi nghĩ là Alroy cũng không biết Dylan đang tìm chỗ ở mới.”

Suy đoán này không có căn cứ chính xác, nhưng thái độ của Velen rất chắc chắn. Sau khi buổi họp hôm đó kết thúc, giáo sư Nolan có lén hỏi Velen, nhưng anh chỉ trả lời đơn giản một từ: “Trực giác.”

Trước câu trả lời này, ngài giáo sư dở khóc dở cười: “Tôi không ngờ là anh cũng dựa vào “trực giác” để suy xét cơ đấy.”

Velen cười cười, không giải thích gì thêm.

Mà trưa hôm sau, trong khoảng thời gian trò chuyện quen thuộc, “Trực giác” của Velen đã được chứng thực: Dylan đúng là đang lén chuẩn bị một “phòng ngủ” mới mà không cho ai biết.

“Tôi có gặp phải một chuyện, có thể giúp tôi một xíu được không?” người cá đã không thể dùng từ “nhóc” để hình dung nổi lên mặt nước, móng tay vẽ vòng tròn trên thành canô. Cậu khẽ cau mày, hàng mi rủ xuống làm ánh mắt xanh biển thêm phần ảm đạm, lúc nói xong đôi môi cũng mím chặt lại.

Đó là mặt vẻ mệt mang đầy phiền não và tâm sự, V elen không chút khó khăn mà nhận ra.

“Cần chú giúp cái gì?” Velen hỏi cậu.

Dylan hé miệng, nhưng lại không nói gì.

“Sao vậy?” Velen bắt đầu thấy lo lắng: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Dylan ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mặt trời ban trưa tỏa nắng rực rỡ làm mặt cậu đỏ bừng lên: “Chú có nhớ cái dây chuyền kia không?” Dylan hỏi rất nhanh.

Velen hơi sửng sốt, rồi mới kịp phản ứng lại trả lời: “Ý nhóc là sợi của Alroy …”

“Chính là nó.” Dylan ngắt lời anh, hơi ậm ờ ngâm nga: “Tôi không lấy được nó, chú có thể giúp tôi không?”

“Hả?” Lời nhờ vả của Dylan làm Velen bất ngờ: “Chú cứ nghĩ làm nhóc vứt cái dây đó đi rồi cơ …”

Dylan chưa trả lời, nhưng biểu tình của cậu đã là đáp án.

“Được rồi.” Velen hỏi: “Giờ nó đang ở đâu?”

“Bị kẹt rồi.” Dylan hát mấy câu đơn: “Ở trong “phòng ngủ” của tôi. Tôi không lấy được.”

“Vậy là, nhóc muốn chú đến “phòng ngủ” lấy dây chuyền ra hộ nhóc?”

“Đúng vậy.” Dylan khẳng định lại.

Velen đồng ý: “Chú phải về lấy đồ lăn trước đã.”

“Đừng nói cho ai biết.” Dylan khẽ yêu cầu, nhưng chưa cần Velen giải thích, cậu đã nhận ra cái yêu cầu này không thể thực hiện được: “À, có camera … Mọi người sẽ nhìn thấy …” Mặt Dylan như đưa đám, đuôi cá đập đập xuống mặt biển.

Lát sau, Dylan mới dừng lại, sửa lại yêu cầu của mình: “Đừng nói cho Alroy biết là được.”

Yêu cầu mới làm Velen dậy lên bao nghi vấn, nhưng có vẻ Dylan không muốn kể thêm gì nữa nên Velen không hỏi thêm.

Anh cúi người xuống, nói với người cá ở trên mặt biển: “Chú về lấy đồ lặn đã. Hẹn gặp lại ở đây nhé.”

“Ừm.” Dylan khẽ ngâm: “Hẹn gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.